06 May 2010

The Last Rendez-vous


Tạ Từ
18" x 24" Oil on canvas
by
A.C.La
Mỗi người sáng tác trong bất kỳ lãnh vực nghệ thuật nào đều đã để lại trong tác phẩm của mình những dấu vết ký ức. Họ là những người hạnh phúc và đau khổ với quá khứ .

Người thưởng lãm đọc, nhìn, ngắm những vết hằn ấy và khen hay khen đẹp bởi vì họ cũng là người như người sáng tác, họ cũng trải qua những điều ấy, nhưng họ không có khả năng diễn đạt lại hoặc họ đã để nó trôi qua đi .

Thế là từ đó Út hiểu rằng, người sáng tác đã được vui hai lần hoặc là bị đau khổ hai lần so với người thường ! Nhưng người đời không hiểu được rằng: Khi người nghệ sĩ sáng tác trên / bằng nỗi vui buồn của chính mình , họ đã vơi đi nỗi buồn... và niềm vui thì lại được nhân đôi lên. Đó là Món Quà mà Thượng Đế dành cho người sáng tạo để đền bù công khó của họ khi sáng tác .

Thân kính,
Út NT
*****

Khi bắt đầu vẽ bức tranh này tôi không thương nhân vật của mình lắm. Nhưng mỗi lần trau chuốt thêm, mỗi lúc một thương hơn. Nét mặt người con gái thay đổi và rồi cái cảm giác có được khi nhìn bức tranh cũng thay đổi. Lúc đầu nàng hận rồi giận, trách móc và sau cùng giữ một cái nhìn xa xôi vời vợi. Có lẽ vì nàng đã tha thứ. Thế nhưng trong nét mặt ấy vẫn thấm đậm một niềm đau.

Xin mời quý anh chị coi cho ...đỡ buồn.

Kính mến
A.C.La

No comments:

Post a Comment

Cái Đêm Hôm Ấy . . . Đêm Gì?

TTR: Chắc chắn không ai đọc được những bài ký sự như thế này mà còn có thể hình dung ra cảnh người dân bị bóc lột tàn bạo, phi nhân hơn nữa ...