Showing posts with label 14-SứcKhỏe. Show all posts
Showing posts with label 14-SứcKhỏe. Show all posts

10 September 2025

PLANK, tập vùng bụng cho thon chắc, tránh nhiều thứ bệnh

 Với những người đã được huấn luyện tại các quân trường khi xưa thì đây chỉ là "hít đất vào thế" hay "thế bắc cầu" (qua hai thành giường), những hình phạt giúp tăng thể lực mà thôi. Vấn đề là bây giờ có còn kiên trì tập hay không?


Bây giờ người ta chế ra chữ "PLANK", nghe lạ hoắc nhưng chẳng có gì mới, nhưng hiệu quả việc luyện tập thì hẳn vẫn rất tốt. . . 


Plank là động tác tốt nhất làm giảm mỡ bụng giúp bạn tránh được rất nhiều nguy cơ cho sức khỏe. Đó cũng là lý do vì sao cả thế giới này cứ "long sòng sọc" lên với bài tập này.

Plank giúp giảm mỡ bụng - nguồn cơn của nhiều bệnh nguy hiểm
Một vòng eo quá khổ không giết chết bạn ngay lập tức, song lại mang đến 10 nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn mà chỉ đọc thôi cũng thấy giật mình.
Vòng eo quá khổ không chỉ chứa chất béo, mà còn là loại chất béo ở dạng xấu nhất. Nó được gọi là mỡ nội tạng và mang lại những nguy cơ mắc bệnh cao. Vòng eo phì nộn cảnh báo hội chứng chuyển hóa, tạo tiền đề cho các bệnh như tim mạch và nhồi máu cơ tim, tiền tiểu đường và bệnh tiểu đường mãn tính, thậm chí dẫn đến ung thư. Vòng eo quá khổ cũng là một dấu hiệu cho thấy bạn đang mắc hội chứng chuyển hóa. Ngoài ra sẽ làm tăng nguy cơ ung thư vú, tăng nguy cơ tổng thể tử vong. Đặc biệt, nam giới mắc bệnh bụng bia sẽ có thể dẫn đến rối loạn chức năng cương dương, ảnh hưởng đến sinh sản, làm tăng trục trặc nội tiết tố, tăng nguy cơ bị đột quỵ, bị chứng mất trí và Alzheimer. Plank chính là động tác tốt nhất làm giảm tình trạng mỡ bụng, khi vòng eo săn chắc sẽ giúp bạn nâng cao tuổi thọ. Đó cũng là lý do vì sao cả thế giới này cứ "long sòng sọc" lên với bài tập này. 
Một cơ thể săn chắc từ đầu đến chân, vòng eo thon gọn với phần cơ bụng "phẳng lì" không còn mỡ thừa có lẽ là niềm mơ ước không của riêng ai.

Để đạt được điều đó, nhất định bạn phải đến một phòng tập Gym hoặc tham gia tập luyện chăm chỉ một môn thể thao nào đó.

Đáng tiếc, đa số "dân công sở" lại khó có thể thực hiện được điều này, công việc phải ngồi một chỗ từ sáng tới chiều sẽ không còn thời gian để đến phòng Gym nữa.

Tuy nhiên gần đây, tập Plank trong phòng Gym đã được "xã hội hóa" một cách vô cùng nhanh chóng. Từ trường học đến công sở, công viên, đường phố, phòng ngủ, vỉa hè... đâu đâu cũng có người tập một cách rầm rộ và vui vẻ.

Thậm chí, Trường Cao đẳng Cộng đồng Greenfield (Mỹ) đã tổ chức định kỳ cuộc thi Plank từng khoa và trong toàn trường, người chiến thắng đã đạt kỷ lục làm ngạc nhiên 9 phút 24 giây.

Nhưng thành tích đó mới chỉ được xem là màn khởi động của cuộc thi lập kỷ lục về Plank được tổ chức tại Bắc Kinh (TQ) trong tháng năm vừa qua.

Người vô địch là anh Mao Vệ Đông, một lính đặc nhiệm đã có thể làm plank liên tục kéo dài trong hơn 8 tiếng, sau khi chiến thắng đối thủ, anh còn chống đẩy thêm để thể hiện sức mạnh vô song của mình.

Plank là động tác tốt nhất cho vùng cơ bụng.

Plank còn được gọi là động tác khúc gỗ, vì chỉ cần giữ cơ thể "thẳng đơ" là đủ.

Động tác Plank không quá khó để thực hiện. Nằm sấp, chống hai khuỷu tay vuông góc ngay dưới vai.
Nhón hai mũi chân lên, nâng thân người lên và giữ lưng, hông, cổ thành một đường thẳng.

Giữ tư thế này từ 20 giây đến hết khả năng của bạn (1 tháng có thể tập luyện và tăng lên mức 300 giây), siết chặt phần cơ bụng và duy trì nhịp thở đều.

Plank là bài tập được xem là tốt nhất cho bụng vì nó hoạt động trên các cơ cốt lõi như cơ bụng thẳng và cơ sườn ngang.

Bài tập này sẽ giúp làm săn và hình thành các cơ bắp quanh dạ dày bằng cách làm cho chúng dài ra và săn chắc nhanh chóng.

Bài tập plank giúp tăng tính linh hoạt trong các nhóm cơ khắp cơ thể. Cơ vai và cơ xương cổ cũng được trải dài hơn. 

Vùng cơ đùi và các gân kheo được xiết chặt để thành săn chắc. Bài tập plank làm căng bàn chân, ngón chân để hỗ trợ dàn đều trọng lượng cơ thể.

Với những nhân viên văn phòng phải ngồi nhiều trước máy tính, tư thế ngồi ít nhiều bị sai lệch và dễ mắc bệnh đau lưng, thoái hóa xương. 
Khi thực hiện động tác Plank, từ các bộ phận như lưng, chân, cổ đều đưa vào tư thế thẳng.

Người tập sẽ cải thiện các cơ bắp cốt lõi, tăng sự hỗ trợ cho cột sống và hông, duy trì tư thế đúng, giảm nguy cơ mắc các bệnh do sai tư thế, giảm đau lưng dưới.

Plank là động tác cơ bản, không cần dụng cụ và bạn có thể thực hiện ở bất kỳ đâu. Chỉ cần một không gian vừa phải, một mặt phẳng là bạn có thể tập.

Plank nở rộ trong các công sở vì tính đơn giản và hiệu quả mang lại thấy rõ chỉ sau 30 ngày tập. 
Hãy nhìn ngắm những hình ảnh hài hước vui nhộn khi tập plank trên toàn thế giới, để có động lực rằng bạn đã nên tập ngay tại công sở của mình bây giờ hay chưa.



Những lỗi thường gặp khi tập plank:

- Đẩy mông lên quá cao. Lưu ý rằng, cổ, lưng, và chân tạo thành đường thẳng, bạn hãy cố gắng giữ mông ở mức cho phép.
- Võng lưng khi plank, nên gồng chắc cơ bụng để lực tác động vào cơ bụng, không làm bạn bị đau lưng.
- Đặt hai tay quá gần nhau. Khi đó tác động lên cơ bả vai sẽ sai tác dụng.
- Nín thở. Nhiều người cố chú ý vào tư thế đúng và giữ lâu mà quên mất việc hít thở. Hãy hít thở đều và tập trung.
- Điều này không thấy bài nào đề cập nhưng thông thường không nên tập khi mới dùng bữa. 

(TTR tổng lược và viết lại) 

25 April 2025

Sức khoẻ: Nhiều chuyện không nên coi thường

Tôi nuốt một hạt đậu và nó xuống lầm lỗ, thay vì xuống thực quản nó đi vào phổi. Tôi có nên làm gì không và chuyện có nghiêm trọng không?

**

ĐÁP :

Mẹ tôi có một người bạn đã hít phải vỏ bỏng ngô (vỏ bắp rang). Bà ấy ho dữ dội; ho và ho dữ dội trong khoảng một tuần. Khi cơn ho thuyên giảm, bà không còn lo lắng nữa - bà nghĩ rằng bà đã ho nó ra. Tôi khuyến khích bà đi khám bác sĩ, nhưng vô hiệu. Vài tháng sau, bà bị sốt cao và ho ra toàn chất nhầy từ phổi. Chất nhầy màu nâu và xanh lá cây hôi thám. Bà ấy muốn tôi mang thuốc ho, trà và mật ong, v.v. cho bà. Khi đến, tôi ngẩn người khi nhìn thấy hình hài của bà ấy. Bà ấy trông như người chết được sưởi ấm! Bà ấy gần như không đi được!. “Vất  thuốc ho và trà đi! Tôi  quẩy bà đi cấp cứu ngay”. Bà ấy được đưa vào bệnh viện và hai ngày sau đã được phẫu thuật. Vỏ bắp rang đã dính chặt vào phổi! Cuối cùng, bà ấy đã bị cắt đi một phần phổi! Bây giờ bà ấy phải thở oxy. 

**

Bị thứ gì đó nhập vào phổi của bạn thì không phải chuyện đùa! Phải đến phòng cấp cứu! Có thể không có chuyện gì, nhưng cũng có thể có. Thà trông ngốc nghếch hơn là mất một phần phổi, hoặc tệ hơn, và phải thở ốc-xy suốt quãng đời còn lại? (Theo Quora Digest)

05 October 2024

Bệnh Lú Lẫn Alzheimer Và Nỗi Lo Sợ Của Tuổi Già


Tác giả: Bác sĩ Thú y Nguyễn Thượng Chánh 
 & Dược sĩ Nguyễn Ngọc Lan
 
Đây là một bài tóm lược từ một tài liệu học tập (formation continue) của công ty dược phẩm Apotex Canada gởi cho dược sĩ tại Québec.
Pharma Conseils - Volume douze / Numéro trois - Automne 2008: «Mise à jour sur la maladie d'Alzheimer»
Bài viết nầy chỉ để phổ biến kiến thức khoa học chớ không có mục đích để chẩn đoán hay chữa trị.
Mọi thắc mắc hay nghi vấn về cách chẩn đoán hay chữa trị bệnh Alzheimer, xin quý bạn hãy tham khảo trực tiếp với bác sĩ gia đình của quý bạn.
NTC & NNL
**
 
Ngày xưa ở Việt Nam, tác giả cũng đã từng gặp rất nhiều bác lớn tuổi đi chơi trong xóm nhưng lại không biết đường về nhà, hoặc có khi thì con cái đã dọn cơm ăn rồi nhưng lại trách móc là tụi nó chưa dọn cơm ăn...Thuở đó, mình cứ nghĩ rằng hễ già cả rồi thì ai cũng có thể bị lú lẫn như vậy hết, và có người bị nặng có người bị nhẹ. Chỉ đơn giản vậy thôi!
Cho đến sau ngày định cư tại Canada năm 1980, mình mới được nghe đến cái tên Alzheimer lần đầu tiên.

Đây là một căn bệnh của người già nên ít ai quan tâm đến như bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường hay ung thư, vân vân. Người Việt Nam mình dù cho sống ở đâu đi chăng nữa, cũng vẫn có thể bị vướng bệnh Alzheimer như mọi dân tộc khác trên quả địa cầu nầy...

Alzheimer: căn bệnh của thế kỷ

Alzheimer là bệnh thoái hóa hệ thần kinh (neurodegenerative), và không thể nào làm hồi phục lại được. Bệnh nhân dần dần sẽ bị mất trí nhớ, thay đổi tâm tánh cùng với sa sút trí tuệ. Bệnh do Bác Sĩ Alois Alzheimer (Đức Quốc) tìm ra vào năm 1906 sau khi giải phẫu khám nghiệm một người đàn bà lớn tuổi đã chết vì chứng sa sút trí tuệ. 

Quan sát não bộ cho thấy có sự hiện diện của rất nhiều mảng thoái hóa amyloides (neuritic plaques, plaques amyloides) nằm ở bên ngoài tế bào thần kinh chết, và những xoắn sợi thần kinh (neurofibrillary tangles, écheveaux neurofibrillaires) do protein Tau tạo ra nằm trong tế bào đó... Chính các mảng amyloides và các xoắn sợi thần kinh nầy đã làm tổn hại đến hệ thần kinh và ngăn trở sự dẫn truyền những mệnh lệnh… Dần dần đưa đến sự sa sút trí tuệ hay là sự mất trí nhớ hoặc còn được gọi là bệnh lú lẫn ở người già. 

Đây là một hội chứng phức tạp vì bao gồm nhiều triệu chứng khác nhau như sự mất trí nhớ, mất khả năng phán xét hay lý luận, thay đổi nhân cách hay tâm tánh, cũng như hành động cử chỉ, v.v...

Trải qua nhiều thế kỷ, người ta vẫn thường tưởng rằng những triệu chứng kể trên là những giai đoạn bình thường trong tiến trình của sự lão hóa.

Cho mãi đến ngày nay, khoa học cho biết sự sa sút trí tuệ là hậu quả của nhiều căn bệnh khác nhau thí dụ như: đứng đầu là Alzheimer, kế đó là tai biến mạch máu não stroke, bệnh Parkinson, bệnh Huntington, bệnh Creutzfeldt-Jacob (còn gọi là bệnh bò điên), cancer não, chấn thương sọ não. Và cũng là hậu quả của sự lạm dụng rượu hay sự sử dụng một vài loại thuốc Tây, vân vân. 

Thống kê cho biết, tại Canada hiện có 300.000 người bị bệnh Alzheimer. 

Cứ 20 người tuổi trên 65 thì có một người bị bệnh Alzheimer. Theo ước đoán, vì tầng lớp người già không ngớt gia tăng thêm lên mãi, cho nên số bệnh nhân Alzheimer có thể lên đến 3 tới 4 triệu người vào năm 2031.

Hoa Kỳ hiện có 5.3 triệu bệnh nhân Alzheimer...Trong số nầy gồm có 5.1 triệu người trên 65 tuổi và 200.000 người bệnh dưới 65 tuổi.

Alzheimer không những chỉ tàn phá bệnh nhân mà thôi, mà nó còn gây ảnh hưởng nặng nề luôn đến sự sinh hoạt và cuộc sống gia đình của người thân ở chung quanh nữa. Ngoài ra, cũng phải nói đến một gánh nặng về...y-tế phí!

Tại sao có bệnh Alzheimer?

20 May 2023

Năm hiệu quả của động tác phất thủ "Dịch Cân Kinh"

Dương Thành Tân

‘…Sự yên tâm chờ đợi tuổi già bước đến làm cho dễ chịu hơn với chính mình và mọi người xung quanh. Những chuyện vui buồn trong đời, thành công lẫn thất bại đều được xem như là những chuyện bình thường. Dù muốn hay không, bản thân bỗng dưng trầm tính dễ chịu hẳn ra…’
**

Tôi bất lực thấy sức khỏe dần dần hao hụt khi qua 45 tuổi. Những cố gắng lấy lại phong độ của thời trai trẻ đều bị thất bại vì bị chấn thương. Riết rồi những công việc tầm thường như làm vườn, rửa chén đều trở thành những công việc nặng nhọc cần cân nhắc tính toán từ tư thế lẫn động tác!

Nhờ nhân duyên mà tôi học được phương pháp dưỡng sinh gọi là Khí Lực do chú Huỳnh Tâm chỉ dạy. Vì được chỉ dạy bài bản, sau một thời gian ngắn tập luyện, dù chỉ ở mức nhập môn, tôi có cảm giác là hồi sinh lại như thời trai trẻ,  gân cốt chắc chắn không còn lo bị chấn thương, hết còn đau lưng lẫn thốn đầu gối. Tinh thần sáng suốt lẫn ngũ giác tinh tường. Điều lạ lùng nữa là trước đây tôi dị ứng phấn hoa, mỗi mùa xuân đến là nước mắt lẫn nước mũi chảy đầm đìa, giờ lại biến mất không cần thuốc men chi cả !

Phương pháp này có nhiều chi tiết như bấm huyệt, xoa mặt, hớp không khí... Nhưng động tác quan trọng nhất và tốn hết 75 % thời gian của bài tập  trên dưới 30 phút) là đứng thẳng và vẫy tay từ trước ra sau, giống như phương pháp dưỡng sinh gọi là "Phất Thủ Dịch Cân Kinh" .

Động tác tập này trông chừng như đơn giản, vì chỉ có việc đứng một chỗ và vẫy tay từ trước ra sau. Nhưng những biến hóa ly kì đều ở trong cơ thể. Xin diễn tả chi tiết hơn:

· Chân dang ra rộng bằng vai. Tư thế đứng thoải mái.

· Nhíu hậu môn và thót lên. Để việc nhíu hậu môn được duy trì trong suốt buổi tập thì bạn cần gồng cứng hai chân, và bấm các đầu ngón chân xuống.

· Suốt buổi tập hai chân như trồng cây xuống đất, từ thắt lưng trở xuống luôn luôn cứng chắc, không suy chuyển.

· Co đầu lưỡi chạm nhẹ vào nướu và chân răng hàm trên, răng khép lại và miệng ngậm.

· Mặt nhìn thẳng về phía trước

· Bàn tay khép các ngón tay lại.

· Giơ hai tay ra đằng trước cao bằng vai.

· Dùng lực của vai và tay (lực của vai nhiều hơn) vẫy hai tay song song ra đằng sau. 

· Nhờ có lực đẩy này mà tay sẽ có quán tính hất trở lại phía trước. Lúc này tùy vào lực mạnh hay yếu, đánh vòng hẹp hay vòng to mà tay có thể cao bằng hoặc thấp hơn vai.

· Sau đó lại dùng lực của vai để đẩy tay ra đằng sau. Lặp lại động tác trên.

Tôi nghiên cứu về hiệu quả không ngờ về động tác xem chừng như thô sơ này. Nhưng càng tìm thì lại càng bị lạc vào nhiều cách giải thích tối nghĩa, đôi khi mâu thuẫn với nhau. Có lẽ nhiều người tập luyện khác cũng bị bỡ ngỡ. Nay xin giải thích 5 hiệu quả với kinh nghiệm và hiểu biết của một người "tiêu dùng". Hy vọng sẽ làm sáng tỏ được vài thắc mắc cho người luyện tập lẫn độc giả.

Gót chân Achille, huyền thoại có thật

Theo lý thuyết tiến hóa, loài người có gốc gác từ loài thú 4 chân, từ từ đứng thẳng và đi bằng 2 chân, thì phần dưới phải gánh chịu trọn vẹn sức nặng của thân thể. Chổ yếu bẩm sinh là cổ chân, càng lớn tuổi thì càng trầm trọng đưa đến đi đứng không vững vàng, thân thể bị lắc lư, rồi từ đó bị ảnh hưởng dây chuyền làm tổn hại từ gót chân, đầu gối, xương cụt, lưng...

Gót chân Achille quả đúng là nơi dễ bị trặc gân nhất trong cơ thể con người. Phần đông những người tập thể dục thể thao đều bị thương ở đây. Mang giày thì bàn chân lại càng thêm bị gò bó nên không cử động được bình thường. Làm đàn bà còn khổ hơn vì tiêu chuẩn về cái đẹp bắt phụ nữ phải có bàn chân nhỏ, lại thêm mang giày cao gót để có ảo giác là bàn chân nhỏ thêm lại bị càng thêm gò bó hơn!

1) Lợi ích đầu tiên : Làm gót chân cứng cáp để khỏi bị bong gân

Khi 10 ngón chân bấu xuống, lòng bàn chân cong lên rời khỏi mặt đất. Người luyện tập chỉ cần đong đưa thân thể theo trục trước sau là tự dùng trọng lượng của cơ thể  để "gia cố" những gân cốt lẫn bắp thịt từ cổ chân đi xuống. Những người đã từng học võ đều biết thế nào là đứng tấn để cho bắp đùi cứng cáp. Bấu những ngón chân xuống mặt đất và đong đưa cũng là một cách đứng tấn để "gia cố" bàn chân và cổ chân.

Những người tập thể dục bằng cách chạy bộ, dù trái tim mạnh khỏe dẻo dai, nhưng lại có nguy cơ bị chấn thương. Vì tùy theo cách đi đứng hay chạy nhảy, phần dưới của cơ thể phải gánh chịu từ 2 đến 4 lần trọng lượng của cơ thể. Ví dụ như một người cân 80 kg, trong một giai đoạn nào đó khi chạy nhảy, một chân phải chịu sức nặng lên đến 420 k!  Những khớp sụn bọc đầu xương liên tục va chạm vào nhau. Sau một thời gian sẽ bị mòn và rạn nứt. Đó là chưa nói đến trường hợp người chạy bộ không đúng cách, mang giày kém phẩm chất, chạm đất không nhẹ nhàng thì các gót chân, đầu gối, háng, lưng, cổ... sẽ bị tốn thương.

Đây là tình trạng mà bản thân tôi đã từng gặp. Vốn là gót chân đã bị bong gân khi chơi bóng chuyền, sau này lành rồi nhưng mỗi lần nhảy cao lên đập bóng, rồi chạm đất không đúng cách là bị trặc chân tiếp. Ba bốn lần như thế nên tôi đành phải bỏ môn thể thao này. Nhưng nhờ luyện tập động tác bấu ngón chân xuống đất, cả bàn chân và gót chân được phát triển mạnh khỏe chắc chắn. Sau này, tôi chạy bộ bị thất lạc vào đồi cát lồi lõm lẫn hầm hố ngoài bờ biển, vì đêm tối nên không thấy mình đặt chân ở đâu, thế mà vẫn về chổ ở êm xuôi.

2. Lợi ích thứ hai: Xoa bóp, sắp xếp và điều hòa lại lục phủ ngũ tạng.

Thời điểm lý tưởng nhất để tập mọi môn dưỡng sinh tốt nhất là vào buổi sáng, tuy  đầu óc đã nghĩ ngơi thư thái qua đêm, nhưng  hệ thống tiêu hóa, tim mạch, máu huyết ... thì lại bị trì trệ vì cơ thể không cử động.

Khi chúng ta ngủ, chỉ có đầu óc và bắp thịt được nghĩ ngơi thư giản, những bộ phận khác trong cơ thể vẫn hoạt động. Nhưng vì nằm im, nên ở bất cứ tư thế nào, vẫn không thể cho cho phép tim gan ruột phổi hoạt động bình thường. Nếu nằm sấp thì phổi đè lên tim. Nằm nghiêng thì cái này lại đè lên cái khác. Hệ thống tuần hoàn của máu và đường ruột không lưu thông suông sẻ. Chúng ta thường có động tác tự nhiên là vươn vai vào buổi sáng để thấy mình khỏe hơn. Vẫy tay Dịch Cân Kinh cũng là một cách vươn vai trong suốt 20 đến 30 phút!

Giả tỷ như chúng ta muốn làm xì hơi một quả bóng. Chúng ta dùng hai tay ép quả bóng này vào một vật cứng như mặt đất hay bức tường. Bụng và ngực chúng ta có thể ví như là một quả bóng có nhiều hơi độc. Người luyện tập dùng ba lực này để đẩy vào vật cứng là xương sống để tống khứ khí độc ra ngoài.

Vẫy tay đong đưa, nhíu hậu môn, đặt lưỡi lên vòm họng và thở ra là một hành động rất nhẹ, để lắc lắc, rung rinh, bóp vào lẫn buông ra để nội tạng tống khí chất độc ra ngoài (Hơi ợ và khí thải từ trung tiện là hơi độc). Song song đó chúng ta cũng vận hành cơ thể cho máu huyết lưu thông. Chuyện dễ ăn, dễ ngủ, dễ tiêu hóa, dễ bài tiết là vì nhờ nội tạng sạch sẽ nằm đúng ngay ngắn vào vị trí.

Xin lưu ý 3 động tác này nên làm một cách nhẹ nhàng không cấp bách, thậm chí cũng không dùng lực hết sức mình.

3. Lợi ích thứ ba: Sinh lý sung mãn.

Tác giả xin lỗi với độc giả trước khi trình bày chuyện phòng the, vốn là khó nói theo tiêu chuẩn đạo đức Á Đông. Vì nhạy cảm cho nên học viên chỉ được giải thích qua loa là phải nhíu hậu môn. Sau một thời gian luyện tập và trao đổi với những bạn đồng môn, tôi xin viết lại cho chính xác là:

Đàn ông thì nhíu cả một vùng hạ bộ là ruột già, hậu môn và bìu dái. (scrotum)

Đàn bà thì nhíu cả ruột già, hậu môn và cửa mình.

Ban đầu thì hơi khó tập, cần phải trí tưởng tượng vì những bắp thịt này không hoạt động trong cuộc sống thường nhật. Khi luyện tập quen rồi thi phái nam sẽ thấy bìu dái của mình thót lại theo ý muốn. Phái nữ thì thắt cửa mình. Vì vùng "nhạy cảm" này được kích động hàng ngày, hậu quả kèm theo là chuyện chăn gối được suông sẻ, những người tập luyện có thể điều khiển cuộc "mây mưa" theo ý của mình, đồng thời khám phá ra nhiều cảm giác lạ chưa hề có. Những ai bị yếu sinh lý thì thấy cuộc đời bỗng thay đổi, từ sự thấp thỏm lo lắng đi chợ thiếu tiền bỗng chuyễn sang trạng thái dư ăn dư để! Thật là:
Trong tay muôn vạn tinh binh 
Kéo về đóng chật một thành Lâm Truy
4. Lợi ích thứ tư:  Phòng ngừa bệnh tật và duy trì sức khỏe.

Một môn dưỡng sinh đúng nghĩa như Yoga, Thái Cực Quyền, Thiền Định ... đều có chức năng hồi sinh những tế bào cần thiết cho cơ thể.  Được may mắn lớn là tập luyện môn này trước khi già yếu bệnh tật. Tôi có cảm giác rõ rệt là có thể sống mạnh khỏe đến hơn 80 tuổi trong một cơ thể ở lứa tuổi ...  36.  Chấm dứt những tai nạn khó chịu trong cuộc sống hàng ngày như trẹo cổ, đau lưng, chóng mặt... Ngoài việc phải ngủ nghê và nghĩ ngơi lâu hơn khi mệt mỏi, so ra tôi còn cường tráng hơn thời trai trẻ! Những bạn cùng luyện tập môn này cũng thay đổi tướng bộ, miệng lưỡi hồng hào, sắc mặt tươi tắn, đi đứng vững chãi... Họ quả quyết rằng họ đã chữa được nhiều thứ bệnh. Bản thân tôi không hề bị bệnh gì, nên không dám ngụy tạo những bằng chứng không thật để thổi phồng sự thật.

Sự yên tâm chờ đợi tuổi già bước đến làm cho dễ chịu hơn với chính mình và mọi người xung quanh. Những chuyện vui buồn trong đời, thành công lẫn thất bại đều được xem như là những chuyện bình thường. Dù muốn hay không, bản thân bỗng dưng trầm tĩnh dễ chịu hẳn ra.

Không biết những tế bào trong cơ thể đã tái tạo được gì, nhưng bản thân tôi lại có cảm giác rõ rệt rằng, nhờ động tác dưỡng sinh đơn giản này, tôi được hồi sinh lần nữa!

5. Lợi ích thứ năm: Lạc quan sắp xếp lại công việc trong ngày và hơn thế nữa.

Các đạo giáo thịnh hành trên thế giới thường hay kèm những quyết định có ích cho sức khỏe thành những giáo điều. Chẳng hạn như Hồi Giáo có quy luật là mỗi năm phải kiêng ăn uống một tháng từ khi mặt trời mọc đến khi lặn (Ramadan). Nhưng kiêng ăn hơn 12 giờ trong ngày là một hành động rất tốt cho sức khỏe và phát triển kháng thể. Bởi vậy những người theo đạo Hồi có tỷ lệ ung thư ít hơn những người theo đạo khác. Đạo Phật thì ăn chay lẫn ngồi thiền... Nếu chúng ta tách ra những gì có ích thật sự cho cơ thể và cái nào thuộc về tâm linh, thì chúng ta cũng gặt hái được nhiều điều hay, mặc dù không cần theo đạo nào!

Bản thân tôi ngờ ngợ rằng môn Dịch Cân Kinh là do nhân vật huyền thoại Đạt Ma Tổ Sư truyền lại. (Đạt Ma người Ấn Độ mà Yoga lại không có động tác này). Trong những quốc gia không được công nhận bản quyền, lạng quạng còn mang thêm tội vào thân mà Pháp Luân Công là bằng chứng sờ sờ trước mắt. Có thể ai đó, một cá nhân hay một nhóm người, vô tình tìm ra trong lúc tập luyện rồi gán cho là của Đạt Ma Tổ Sư cho thêm phần ly kì huyền ảo như một ân huệ của đấng thiêng liêng. Thêm những lời căn dặn rằng không đúng bài bản sẽ bị hỏa tẩu nhập ma, sinh bệnh, liệt dương, vân vân. 

Theo thiển ý của tác giả, một trong những lý do mà động tác Dịch Cân Kinh không được truyền bá rộng rãi là vì bài tập được giải thích lẫn thực hành theo kiểu Á Đông. Nào là phải tập trung cao độ vào từng cử chỉ, đếm lượt vẫy tay, canh đúng thời gian, nhìn đúng hướng, không được nghĩ ngợi mông lung... 

Riết rồi người tập luyện có cảm giác là bị hành hạ. Có nhiều người bỏ ngang sau một thời gian vì chán nản. Thật tình mà nói, nếu tôi tuân thủ cách luyện tập một cách máy móc thì tôi cũng là người bỏ cuộc đầu tiên.

Sự việc sẽ khác nếu chúng ta xem nó là một sự (tự) đấm bóp cho cơ thể lẫn một lúc thư giãn nghe nhạc thính phòng cho tâm hồn!

Thay vì đếm từ một đến vài ngàn lần, sau vài ngày tập luyện thuần thục, tôi vừa vẫy tay và vừa nghe những bản nhạc mà tôi yêu thích nhất trong youtube từ smartphone. Căn cứ vào  thời gian của mỗi bài hát, tôi có thể canh giờ đến lúc nào thì sẽ ngưng. Không biết đây cũng là một phương pháp chữa bệnh bằng âm nhạc, (Music Therapy)?

Sách vở dạy chúng ta nên nhìn về hướng mặt trời khi luyện tập, nhưng vì có lịch làm việc dài đăng đẳng, nhiều khi hơn 16 tiếng đồng hồ, hằng ngày tôi phải thức rất sớm và tập luyện trước khi mặt trời mọc. Tôi vừa luyện tập vừa xem bể cá thủy sinh. Nhìn những con cá vô tư nhởn nhơ đem lại cho tâm hồn những giây phút thơ thới thanh thản. Những người không có hồ cá thì có thể nhìn những cảnh vật gì mà họ yêu thích. Không biết cách chữa bệnh bằng cách nhìn những cảnh vật tươi đẹp là gì?

Vừa nghe nhạc, vừa xem cá, vừa vẫy tay cũng chưa đủ. Tôi còn lợi dụng thời gian này để sắp xếp lại lịch trình làm việc, sẵn đó giải quyết luôn những vấn đề có thể xảy ra trong ngày. Chắc chúng ta còn hình ảnh của nhiều nhân vật quan trọng chắp tay sau lưng đi qua đi lại khi quyết định một công việc quan trọng và khó khăn. Vô tình, họ đang vô tình đặt cơ thể vào một trạng thái tốt nhất để quyết định sáng suốt. Lúc đó tim hoạt động mau hơn, mọi giác quan đều mở ra và dễ cho họ quyết định sáng suốt và nhanh chóng hơn là ngồi yên. Công vệc của tôi lại trôi chảy vì đã biết cái gì làm trước và cái gì làm sau. Với dòng thời gian nhìn lại, những quyết định sáng suốt lẫn ý tưởng đột phá nhất trong ngày, đều được hiện ra trong thời gian vẫy tay này.

Nhiều sách vở chỉ răn đe là phải tập luyện thường xuyên để có kết quả. Nhưng họ quên yếu tố hữu ích của nó, làm nhiều người bị ghiền môn này vì tập luyện xong là thấy tinh thần phấn chấn, ăn được ngủ được, làm việc cũng sáng suốt hơn bình thường. Không tập luyện vài ngày là tôi thấy đầu óc bần thần, thân thể khó chịu vì bị bí hơi, đâm ra dễ bực bội vì những chuyện không đáng quan tâm!

Thay lời kết, tốt cho cơ thể lẫn tâm hồn và hơn thế nữa

Những thành quả tôi trình bày trên đây nằm trong phương pháp Sức Mạnh - Tĩnh Lặng do người sáng lập ra đạo Cao Đài Phạm Hộ Pháp sáng lập vào năm 1927, mà chú Huỳnh Tâm đệ tử đời thứ hai. Động tác vẫy tay chỉ là một mảnh vụn của phương pháp này. Vì không có nhu cầu tu luyện hay tìm đạo, tôi chỉ lấy những gì có ích cho cơ thể để phòng bệnh và tự chữa bệnh. Thấy bao nhiêu cũng quá đủ nên tôi chỉ tập luyện ở mức thấp nhất. Những ai muốn tập luyện nghiêm túc hơn thì xin liên hệ với chú Huỳnh Tâm hay Nguyễn Gia Thưởng để được giải thích lý thuyết và hướng dẫn thực hành tỉ mỉ hơn. 

So với động tác "Dịch Cân Kinh" trong youtube hay sách vở, chúng tôi cũng có một số chi tiết  khác:

1 - Hai bàn chân không đứng song song mà đứng thành chữ A hoặc chữ V ngược. (theo như tấn của phái Vĩnh Xuân mà Lý Tiểu Long đã học)

2- Hai đầu gối đưa về phía sau, khiến cho nửa thân trên ngả về phía trước một chút với một góc 5 độ.

3- 400 cái đánh tay trước, (hay phân nửa thời gian làm động tác này), lưỡi để lên trên răng phía nóc vọng làm cầu nối cho Đốc mạch.

4- 400 cái đánh tay sau, lưỡi để xuống dưới răng làm cầu nối cho Nhâm mạch.

5- Hơi thở nên để bình thường không cần phải theo nhịp đánh tay trước sau, không gượng ép.

Nói về những môn dưỡng sinh, riêng về Á Đông thì có nào là Nội Công, Khí Công, Thiền, Yoga, Zen ... Dù hướng về một mục đính là sức khỏe và tâm linh, người luyện tập thường bị vướng vào một "rừng" lý thuyết lẫn thực hành khác nhau. Mà ngay trong lúc học tập, dù được một thầy chỉ dẫn một bài học, thì mỗi người cũng có thể hiểu biết khác nhau. Đây không phải là một điều đáng phàn nàn mà là một sự thật nên chấp nhận.

Vì ngay cả mỗi cơ thể chúng ta là tuy giống nhau nhưng rất khác nhau, độc giả có biết rằng vị trí ruột thừa có thể nằm trong sáu bảy nơi trong bụng của mỗi người!

Có người dẽo dai có thể đánh tay giơ cao, người khác thì thấp . Ngay cả tôi có ngày mệt mõi thì vẫy tay chậm, ngày khác thấy hưng phấn thì làm nhanh. Rồi khi mới luyện tập thì bấu 10 ngón chân xuống đất, nhưng bây giờ thành thục thì lại chỉ bấu 2 ngón chân cái xuống đất để chữa chứng bàn chân bị lật vào trong (pronation) khi chạy bộ. Vậy phải làm sao?

Theo thiển ý là nên chấp nhận những khác biệt và bỏ qua khái niệm Đúng - Sai ! Người luyện tập nên lắng nghe mọi cách chỉ dẫn, sau đó gạn lọc và làm theo những gì họ thấy có lý, và đạt hiệu quả sau khi thử nghiệm. Chúng ta cũng nên phóng khoáng hơn, nghiên cứu thêm những môn dưỡng sinh khác như Thái Cực Quyền, Khí Công, Yoga... Không ít thì nhiều, môn nào cũng có hiệu nghiệm của nó. Đạt yêu cầu là càng tập luyện thì càng mạnh khỏe và hồng hào. Trái lại thì lại càng đau nhức mệt mõi chán chường.

Là người bình thường, tôi cố gắng trình bày kinh nghiệm và hiểu biết của mình bằng những chữ nghĩa bình thường. Nếu không khoa học thì cũng có lý. Mà không có lý thì các người tinh tường hơn biết ngay và phản bác được. Vậy vị nào có ý kiến khác thì xin phản ảnh để những người luyện tập mở thêm tầm hiểu biết. Bản thân tôi xin cảm ơn trước.

Dương Thành Tân

* Trong Yoga cũng có một môn chuyên luyện tập về chuyện phòng the, Yoga Tantra. Theo họ, chuyện sinh lý là chuyện thiêng liêng lúc Trời và Đất, Nam và Nữ giao hợp với nhau mà tạo ra phép màu của sự sống. Quyển Kamasutra có gốc gác từ lý thuyết này. Tiếc thay, về sau người đời chỉ nhìn về những tư thế tình dục mà bỏ sót những quan niệm nhân sinh khác người của triết lý Ấn Độ.

**
Sẵn đây xin gửi đến đọc giả một bài viết khá mạch lạc nói về Dịch Cân Kinh của ông Huỳnh Bửu Khương, một cựu tù nhân trong trại cải tạo. Nhờ luyện tập mà ông đã vượt qua những nhục hình để về được với gia đình:

Kinh nghiệm tập Dịch Cân Kinh

19 April 2022

9 huyệt vị dưỡng sinh mọi người nên xoa bóp hàng ngày

Đông y cho rằng, trên các kinh mạch cơ thể con người có 361 huyệt vị. Nếu tính cả các huyệt vị không thuộc kinh mạch thì có tới hơn 1 nghìn huyệt vị. Để nắm rõ những kiến thức này, đối với người bình thường là một việc rất khó khăn.

Dựa trên các tổng hợp lâm sàng, bác sĩ Triệu Diễm, Chủ nhiệm Khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Y học tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã tóm tắt tác dụng của 9 huyệt vị dưỡng sinh quan trọng dễ nhớ nhất.

Hàng ngày, chỉ cần nhẹ nhàng xoa bóp vài lần một trong 9 huyệt vị này, bạn sẽ cảm nhận được tác dụng rất tốt cho sức khỏe, có công hiệu thần kỳ trong việc dưỡng sinh, trừ bệnh.

1. Huyệt Phong trì: Sáng mắt, giúp tỉnh táo

Trung y có câu “đầu mục phong trì chủ”, tức là hãy tìm đến huyệt phong trì nếu gặp các triệu chứng đau đầu, mỏi mắt mà nguyên nhân là do trúng gió (phong bệnh).

Xoa bóp, ấn huyệt Phong trì và các cơ xung quanh có tác dụng hỗ trợ chữa trị các bệnh như thoái hóa đốt sống cổ, ngoại cảm phong hàn, đau đầu do trúng gió, cùng với chứng nhức mỏi cổ do tư thế làm việc phải cúi xuống trong khoảng thời gian dài.

Đối với giới nhân viên văn phòng, các bạn có thể tranh thủ thời gian trong giờ làm việc để ấn nhẹ huyệt Phong trì, có tác dụng giúp cho tinh thần tỉnh táo, xóa tan mệt mỏi.

2. Huyệt Trung quản: Tốt cho dạ dày

13 January 2022

Người và Heo sẽ lẫn lộn?: Tim Heo cấy vào Người

Một người đàn ông 57 tuổi với bệnh tim nguy hiểm đến tính mạng đã được cấy tim từ một con leo biến đổi gen, một bước đột phá mang lại hy vọng cho hàng trăm nghìn bệnh nhân có cơ phận bị suy sụp.

Đây là ca cấy ghép thành công tim heo đầu tiên vào con người. Ca phẫu thuật kéo dài tám giờ diễn ra ở Baltimore vào thứ Sáu và bệnh nhân David Bennett Sr. ở Maryland. Theo bác sĩ điều trị, bệnh nhân tỏ ra khoẻ khoắn sau đó.

“Nó tạo ra mạch; nó tạo ra huyết áp; đó là trái tim của ông ấy”, Tiến sĩ Bartley Griffith, giám đốc chương trình cấy ghép tim tại trung tâm y tế, người thực hiện ca phẫu thuật cho biết. “Nó đang hoạt động và có vẻ bình thường. Chúng tôi rất vui mừng, nhưng chúng tôi không biết ngày mai sẽ mang lại điều gì cho chúng ta. Điều này chưa từng được thực hiện trước đây ”.

Đây là một quyết định không-còn-cách-khác để cứu mạng sống bệnh nhân. 

(TTR theo New York Times) 

David Bennett Sr. và gia đình
**
__________________*__________________

Người dậy heo

**

Cám ơn các bác sĩ Bùi văn L. và Hồ văn H. về những thông tin liên quan. (TTR)

04 January 2022

Triết lý vụn về Bệnh!

Nguyễn Văn Hoàng 

Hôm nay kỷ niệm 2 năm ngày em trai tôi, Nguyễn văn Hoàng, đột ngột ra đi vĩnh viễn. Là một bác sĩ nhưng Hoàng có một cái nhìn độc đáo về vấn đề bệnh tật.

Xin gởi đến các bạn một bài viết của Hoàng để cùng nhau hồi tưởng lại cái thuở mà Hoàng còn “tung hoành” trên Facebook. (Phuong Nguyen)

*

Không biết đã bao nhiêu lần đệ nghe bệnh nhân nói câu này:

- Sao hồi đó giờ tôi hỏng có bị như vầy?

Đúng vậy. Không ai ra đời là có đủ thứ bệnh. Phải nói là trong vài chục năm đầu rất ít bị bệnh. Thế rồi một hôm đau lưng xuất hiện, rồi đau đầu gối, rồi chóng mặt, rồi tiêu ra máu, rồi tiểu không ra, rồi đau ngực, rồi mắt không thấy đường, rồi liệt giường, liệt chiếu.

Cái câu hỏi “Sao hồi đó giờ tôi hỏng có bị như vầy?” tự nó đã hàm chứa câu trả lời: Bạn đã già. Hồi đó giờ bạn trẻ, khoẻ mạnh, bây giờ bạn bắt đầu già yếu rồi, nên bệnh đến với bạn.

Và bệnh nhân nói tiếp:

- Tui hỏng sợ gì hết, chỉ sợ bệnh thôi.

(Vậy mà hô hỏng sợ gì hết)

Bạn có biết đó là cái sợ vô cùng hữu lý, ai mà không sợ bệnh, nhưng cũng là cái sợ vô cùng vô ích bởi vì ai cũng sẽ bị bệnh. Không sợ bệnh cũng sẽ bệnh mà sợ bệnh cũng sẽ bệnh.

Cái sợ không thể nào làm bạn không bị bệnh và cái sợ đó làm bạn sống trong lo âu, phập phồng, mất hạnh phúc trước khi bạn bị bệnh.

Bạn hãy làm mọi cách để khoẻ mạnh lâu nhưng, nhưng cấm bạn sợ, cấm bạn lo, vì cái sợ đó hại bạn trước khi bạn bệnh. Những bệnh nhân này không có bệnh gì nặng hết nhưng cứ nhức đầu, nhức vai, nhức lưng, khó thở, chóng mặt, đau bao tử và đặc biệt là mệt, lúc nào cũng than mệt.

Trong program đệ dùng ở phòng mạch, có danh mục các chứng, bệnh, và trong đó có cái chứng gọi lại “fear of diseases”, chứng sợ bệnh, hay bệnh sợ bệnh.

Tiểu đệ khuyên bệnh nhân:

“Phòng bệnh là điều cần thiết, nhưng chuẩn bị tinh thần, chấp nhận dễ dàng khi nó đến là điều cần thiết hơn, vì trước sau bạn cũng sẽ đi ngang cái ải bệnh này, trừ phi bạn may mắn chết bất đắc kỳ tử.

Khi bệnh tới, thí dụ như nhẹ nhẹ là bị đau lưng, khá khá hơn một chút là nhồi máu cơ tim hay ung thư, khá chút nữa là bán thân bất toại vĩnh viễn, thì bạn hãy bình thản nói “rồi, tới phiên mình”

Chúng ta như những người sắp hàng đến quầy trả tiền. Chóng hay chầy, chắc chắn sẽ đến phiên mình móc bóp.

Người ta thường nói cái quý nhất là sức khoẻ.

Có lẽ không nên quan niệm như vậy.

Cái gì mình quý nhất thì khi mất nó đi mình sẽ đau khổ nhất. Mà chắc chắn sức khoẻ thì ai cũng sẽ bị mất. Tiền có thể giữ cho đến chết chớ sức khoẻ thì không.

Quan niệm quý sức khoẻ nhất là quan niệm chuẩn bị cho bạn đau khổ khi sức khoẻ bị mất đi, khiến bạn lo lắng khi chưa bị bệnh.

Sức khoẻ quý thật, nhưng quý nhất, trên cả sức khoẻ, là cái nhìn thấu suốt cuộc đời, sinh lão bệnh tử, để chấp nhận dễ dàng một khi sức khoẻ mất đi. Lúc đau bệnh, bạn sẽ đau, yếu, nhưng bạn không khổ vì mất đi cái “quý nhất”.

Xem nhẹ đồng tiền, khi mất nó bạn sẽ ít khổ. Nguyên lý đó cũng áp dụng cho tất cả, kể cả sức khoẻ.

Từ thời có con người đến nay, cả tỉ người đã bệnh. Bây giờ tới phiên mình. Có cái gì mà ầm ĩ.

Nguyễn Văn Hoàng, Bs
19/12/2018 

19 May 2021

Sức khỏe: Tự Định Bệnh

Tự định bệnh, ối a, dễ ợt !

Bạn hãy đứng bên một gốc cây

Tè vào đó là biết bệnh ngay

Khỏi cần gặp mấy tay bác sĩ.


Bạn chỉ cần quan sát một tí

Nếu tia nước trúng phóc thân cây

Thì biết rằng sức khỏe tràn đầy

Bạn không cần phải lo chi hết.


Nếu nước tiểu khi rơi xuống đất

Kiến bu vào là biết tiểu đường.

Nếu ngửi mùi thịt nướng bất thường

Là cho-les-te-rol cao đó.


Nếu nước tiểu khô đi mau quá

Thì đó là muối máu hơi cao

Bệnh áp huyết, bạn cần chữa mau

Mua ghế massage ngồi là hết.


Nếu tia nước ngoằn nghoèo lúc lắc

Chắc như bắp, bệnh Par-kin-son.

Nếu nước tiểu rơi trúng bàn chân

Bạn bị bệnh yếu gân rồi đó.


Nếu bạn tiểu từng giọt nho nhỏ

Nhiếp hộ tuyến bạn có vấn đề

Hạ thảo đông trùng hay hết chê

Bạn hãy mua ngay về mà uống.


Nếu khi tiểu, bạn khom khom đứng

Chân hơi dang, hai gối cong cong

Kiểu võ sĩ đứng tấn luyện công

Thì rõ ràng bạn đang phong thấp.


Nếu lúc tiểu, quần không mở nút

Thì chính là lúc bạn lú rồi.

Bệnh Alzheimer chứ chẳng  chơi

Nên mang tã, đừng lười, bạn nhé.


Khi tiểu, không mùi khai the thé

Bệnh Covid, vào lẹ nhà thương

Bạn sẽ được nằm riêng phòng, giường

Không bạn bè, vợ con quấy nhiễu.


TNT

11/02/2020

05 April 2021

Gặp Gỡ Diêm Vương… Rồi Trở Về

 Trường Sơn Lê Xuân Nhị


LTG: Bài này tôi viết cách đây vài tuần, nhưng sực nhớ, vì đang làm Chemo, đầu óc lúc mê lúc tỉnh, đã quên gởi cho một số bạn bè.  Giờ đây xin gởi cho anh chị em biết chút tin tức về Chú út 114.  Tôi vừa được gặp Diêm Vương thật, mặt mũi nó coi còn đẹp trai hơn mấy thằng Việt Cộng nhiều.  Lại khoái uống rượu nữa. 

Nếu rảnh đọc cho vui, không rảnh thì cứ delete và chửi thề moa đờ phắt một tiếng cho vui. Nếu ai muốn phổ biến tự nhiên.

Thân mến

**

Một: What’s the hell going on?

Sáng thứ hai, một buổi sáng bình thường như mọi buổi sáng của tuổi về hưu, khoảng 8 giờ ngày 1 tháng 2 Dương Lịch 2021, New Orleans Louisiana, tôi thức giấc… trong cô đơn, nhà cửa vắng tanh vì bà xã đang ở xa lo công việc.  Vào phòng tắm vừa đánh răng xong, xoay người toan bước ra thì tôi bỗng bị… rụng xuống sàn nhà như một trái mít nghe đến rầm một tiếng đinh ai nhức óc.

Đầu và ngực tôi đập xuống sàn có lẽ nặng lắm vì khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy cái … bồn cầu tiêu đang nằm song song ngay trước mặt mình, lại còn cao hơn mình cả … thước, ngạo nghễ, trắng bóc và … tròn quay, đang lắc lư trước mặt mình.

Đù mẹ, mới sáng sớm đã lại có chuyện rồi, tôi lẩm bẩm chửi thề và tự hỏi: “What’s the fuck going on?”  Tối qua mình lại uống rượu say quá chăng?  Không, tối qua tôi chẳng uống gì cả và hôm nay mới sáng sớm chưa có rượu chè gì.  Mình cũng không bị trượt té.  Thế thì tại sao tôi lại nằm thẳng cẳng như thế này hở trời?

Có lẽ đây là hậu quả của những ngày đi Cali chơi mùa Noel rồi mới về, ăn nhậu nhiều quá chăng?  Nhưng về đã hơn tháng rồi, chẳng hề bị rụng, sao bây giờ mới rụng?

Không cần phài suy nghĩ lâu, sống trong thời buổi thiên hạ bị dính Covid rầm rầm, tôi kết luận ngay là mình đã bị dính cúm Tàu.  Tôi đã đọc rất nhiều về cúm Tàu để biết một trong những chuyện thường xảy ra cho bệnh nhân khi mới bị nhiễm là mất hết sức lực.  (Thực tế thì chuyện này chỉ xảy ra ở giai đoạn sau khi bị sốt—nhưng tôi chưa hề bị sốt.)  Tôi cũng thắc mắc là suốt tháng qua, từ khi đi chơi xa về, tôi đã không đi đâu, không tiếp xúc với ai, thế thì sao con Cúm Tàu đột nhập vào tôi được?  Cũng cần nói thêm là tất cả khứu giác, vị giác, thính giác của tôi vẫn còn đầy đủ, những người bị Covid sẽ bị mất hết những thứ này.  Nhưng buổi sáng hôm đó, tôi kết luận ngay là mình bị cúm Tàu.  Gì chớ cúm Covid-19 thì nhằm nhò gì.  Ai sợ, ông đếch sợ.  Ông chỉ cần tỉnh dưỡng và cách ly một vài ngày, xông vài phát thật tốt là xong ngay.  Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là phải ... đứng lên cái đã.

Loay hoay mãi một lúc mới vịn cái bồn tắm ngồi lên được và nhìn vào tấm gương trước mặt, tôi giật mình đến thót.  Sao mặt mũi tôi tím bầm và … thô bỉ như thế này hở trời?

Một lúc sau, tôi gượng đứng lên được nhưng lại bị rụng xuống sàn ngay phát thứ hai, cú secondary.

Lúc ấy tôi mới khám phá ra là mình chẳng còn chút sức lực nào trong người cả.  Chuyện này hơi lạ.  Nhưng nghĩ kỹ một chút thì cũng chẳng… lạ chút nào.  Bố khỉ, chú mày đã 70 tuổi rồi, già mẹ nó rồi út ơi.  Thằng Út ngày xưa của phi đoàn 114 bây giờ đã thành một lão già.  Sinh Lão Bệnh Tử là chuyện thường, tôi chẳng lấy gì làm buồn.  Chuyện đáng làm bây giờ là phải làm thế nào để đứng lên đây?  Mẹ bố, không đứng được thì ông đành phải… bò thôi.

Nửa tiếng đồng hồ sau, vừa lết vừa bò, tôi cũng mò được xuống lầu dưới.  Ngồi được xuống cái sofa phòng khách mà tưởng êm ấm như ngồi trên ghế thiên đàng, thở hồng hộc như trâu, và không biết đã ngất đi thêm bao nhiêu lâu nữa.

Khi tỉnh dậy, quên mẹ nó mất là mình đã hết sức, tôi vụt đứng dậy và lại rớt xuống sàn một lần nữa.  Nhà dưới tôi là sàn gạch nên thân thể ê ẩm, tôi nằm co quắp.  Lần này thì tôi không còn bò dậy được, lăn cũng không được, đành nằm luôn dưới sàn nhà.  Lầu dưới nhà tối qua đi ngủ tôi đã tắt máy sưởi, trời bên ngoài hình như khoảng 40 độ, sàn gạch lại lạnh như băng, tôi run lên bần bật…

Nhà lúc ấy chỉ có mình tôi, tôi biết nếu nằm thêm một lúc nữa thì có lẽ tôi sẽ chết cóng…  Vợ đang ở mãi bên Cali, tôi quyết định gọi điện thoại cho thằng con trai.  (Đáng lẽ phải gọi cho 911, nhưng nghĩ không ra)  Nhưng khốn nạn, chẳng biết cái điện thoại bị rớt chỗ nào mất tiêu, kiếm mãi không ra.  May quá, không biết một lúc nào đó, chuông điện thoại tôi reo.  Thì ra nó nằm lọt tuốt dưới đáy cái sofa trước mặt tôi…

Tôi không còn nhớ mình đã gọi cho thằng con trai như thế nào, ra sao, nhưng giật mình tỉnh dậy ra thì đã 11 giờ đêm, đang nằm trong ICU nhà thương Ochsner, chung quanh toàn là đủ thứ ống Ni-lông, từ ống Oxygen cho tới ống máu, ống IV, toàn ống là ống.  Thằng con trai tôi vẫn còn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chờ bố, đang chơi với cái iphone.  Nó mừng rỡ nhìn tôi nói:

- Con tới trễ chừng nửa tiếng thì bố chắc đi rồi…  Sao bố không gọi 911?

- Bố bị Covid phải không con?

- No, your Covid test is negative – You got something much, much more serious than that, Daddy.

Nghe như thế thì biết thì biết như thế, nhưng đầu óc tôi lúc ấy hoàn toàn không còn cảm nhận, không hiểu được ra gì cả.  Rồi chẳng bao lâu lại mê đi, rồi lại tỉnh dậy rồi lại mê đi cho đến ngày hôm sau mới nói chuyện được với bác sĩ.  Bác sĩ chỉ vắn tắt cho biết, mày bị ung thư, nhưng tụi tao vẫn còn chờ đợi kết quả thử nghiệm…

Vợ tôi hôm đó cũng đã khẩn cấp bay từ Cali về, hai người chỉ biết ngồi tâm sự, bàn những chuyện cần phải làm, nhưng tuyệt nhiên, không ai than trách số mạng.  Trời cho, trời lấy, chẳng có gì phải thắc mắc buồn phiền ở đây.

Thêm vài ngày nữa, tỉnh táo hơn, nằm trong nhà thương có nhiều thì giờ, tôi bắt đầu suy nghĩ về những gì xảy ra.  Và càng suy nghĩ những chi tiết thì tôi càng thấy giật mình.  Việc tôi nằm ở trong cái ICU này không phải là một chuyện mới xảy ra một sớm một chiều mà dấu hiệu đã có từ cách đây mấy năm mà tôi không thèm để ý đến.  Tôi xin viết lại để chia sẻ với những ai ở lứa tuổi trên dưới 70 như tôi.

Hai: Những dấu hiệu ngầm báo trước mà tôi không thèm … thấy

20 February 2020

Cây mật nhân thần dược trị bệnh thấp khớp

Cây mật nhân
Cây mật nhân (có người dịch đại là Human Gall) là loại thảo dược chuyên trị bệnh phong thấp (Rheumatism) dưới hai dạng:

1) Lấy nhánh nấu nước uống

2) Xay nhuyễn thành bột có mày vàng vàng rồi uống với nước ấm

Cho dù dưới dạng nào thì hương vị mật nhân rất đắng khó uồ́ng.

Thế nên người ta lấy giấy quyến mỏng gói tròn bột mật nhân rồi uống cả thuốc lẫn giấy quyến.

Trong thời gian ngắn tùng sự tại Vũng Tàu, tôi có quen biết với

Bác Giáo Thảo (BGT), một nhà giáo lão thành gốc gác Vĩnh Bình có tư cách mô phạm, gia đình truyền thống uy tín tại Vũng Tàu. BGT gái đặc chế món mắm ruốt Bà Giáo Thảo ngon nổi tiếng cả nước.

Trong một buổi hàn huyên, tôi có than thở với BGT là tôi bị phong thấp nặng khiến nhiều lúc tay chân tê cứng tới độ không thể mặc áo quần được. BGT liền cười nói “ Tưởng gì chớ bệnh phong thấp thì cháu đừng lo, Bác có thần dược cho cháu” . Xong Bác cho tôi một bićh nylon thuốc bột màu vàng vàng mà Bác nói đó là mật nhân chuyên trị phong thấp. Sẵn dịp Bác kể câu chuyện xưa cho tôi tin tưởng thêm. Đó là vào năm 19̉̉̀65, có một nhóm Đông Y Sĩ tài ba của

Đài Loan sang Việt Nam để tìm hiểu một loại dước thảo chuyên trị bệnh thấp khớp. Khi đặt chăn tới Nùi Lớn Bãi Dâu Vũng Tàu (gần tượng Thích Ca Phật Đài) tất cả mừng rỡ la lên (bằng tiếng phổ thông Mandarin) “Tìm thấy rồi! Tìm thẫ́y rồi!”. Đó là cây mật nhân. Và cũng kể từ đó người dăn VNCH chúng ta bắt đầu làm quen với mật nhân mà BGT đang cho tôi xử dụng.

Vậy là mỗi ngày sáng trưa chiều tối, tôi uống 4 bịch nhỏ giấy quyến (cho bớt đắng) mật nhân bột dưới sự khuyến khích chân tình của BGT.

Sau hơn ba tháng “nằm gai nếm mật... nhân”, tôi hoàn toàn khỏi bệnh. Đúng là một phép mầu. Nếu ngày xưa mấy người đẹp thấy tay chân t̀ôi tê nhức rồi quen thói ăn hiếp, bây giờ thì khỏi có chuyện đó. Bỏ đi Tám! Vì tôi dư sức vật lộn lại.

Qua tới Toronto, tôi có hai người bạn thân một là cựu nhà giáo và một là đương kim chủ tịch Cộng Đồng cũng bị phong th́ấ́p nên bi quan yếm thế lắm. Tôi bèn trổ tài chỉ họ nhờ ngươi thân còn ở Việt Nam tìm mua mật nhân gời qua và họ...cũng hết bịnh.

Đúng là mật nhân muôn năm !!!

Màn quảng cáo sơn đông mãi võ tới đây chấm dứt./.

Toronto 16/11/2019
Nguyên Trần

18 February 2020

"Mẹ cho con học Bác sĩ , khi mẹ bệnh sao lại không tin con?"

Cũng không biết bao nhiều lần rồi, tôi thường nói với bà xã là chúng ta đã may mắn sống được ở Mỹ, nơi có nền y khoa tối tân nhất thế giới, tại sao ta không dùng thuốc tây và nghe theo chỉ dạy của bác sĩ y khoa và các chuyên gia Mỹ? Nhưng tôi bị bác ngay vì thuốc ta và thuốc trong dân gian là hữu ích 100%, không sợ bị side effect của thuốc Mỷ. Tôi còn bị lấn át với những lời rao giảng giải trên TV và báo chí VN mỗi ngày, tại sao tôi không thấy hả? Và tôi luôn luôn bị phê bình là "thuở nhỏ không học y khoa và khi lớn lên cứ đòi làm bác sĩ, giảng dạy những điều trái với sự thật". Để yên nhà yên cửa, đành nín lặng và trong lòng ấm ức không diễn tả được.

Kính chuyển bài này và mời quỷ bạn đọc, nếu ai có cùng cảnh ngộ như lão Thông, xin đưa bài này để bà xã doc và có thêm vài hiểu bết hầu tránh xa các thuốc thảo mộc của các y sĩ đại tài Đông Phương.

 **

"Mẹ cho con học bác sĩ , khi mẹ bệnh sao lại không tin con?"

Cảm ơn video của bạn về thói ăn dơi, ăn đỉa, ăn tất cả những con gì bắt được trong hoang dã của người Tàu, người Thái, người Việt mình... Thời làm việc tại Á Châu, tôi có qua lại nước Tàu nhiều lần và cũng có thấy cách ăn uống những thứ "ghê tởm" này của họ. Nói ra thì họ tự ái nhưng không nói, không được.

Ngày nay, người Tàu không phải vì đói mà ăn tạp, ăn bẩn và ăn hoang. Họ cho thức ăn là thuốc bổ. Như ăn óc khỉ thì bổ não người, ăn chân gà thì chân người cứng cáp, và ăn tim heo thì tim người khỏe...

Đã hơn 5000 năm dựng nước (họ tự hào và nói thế) và quá hãnh diện về ngành đông y trị bá bệnh của mình, người Tàu coi việc ăn uống không chỉ để nạp năng lượng cho cơ thể mà ăn để chữa bệnh. Thuyết âm dương (âm thì lạnh, dương thì nóng) là phải ăn uống làm sao cho thuận khí, hòa tinh. Như ăn thịt vịt lạnh thì phải có thêm gừng cho nóng. Và cứ thế lấy nóng lạnh, âm dương làm chuẩn: như thức ăn phải bổ tì, dưỡng thận, bồi gan, nhuận trường, xung khí, ích phổi...

Như uống cao hổ cốt (xương con hổ nấu 5 ngày 5 đêm trở thành một loại Collagen) để bổ xương. Ăn trùng, đỉa, sa sùng, dế, châu chấu, cào cào... để có thêm đạm hữu cơ. Uống sâm để giúp thêm Oxygen vào máu cho da dẻ hồng hào, dễ thở và sống lâu thêm vài giờ sảng khoái trước khi nhắm mắt.

Đây là chuyện nhà tôi:

Bố vợ tôi tự nhận là một Đông Y có tiếng từ VN. Qua Mỹ năm 75, ông biết Sâm Mỹ tốt, rẻ nên ngâm rượu uống đến nứt da, cao áp huyết và chết vì tai biến mạch máu não. Ông chết mà mặt vẫn đỏ hồng như thanh niên khỏe mạnh. Trong nhà ăn uống, thực phẩm nấu như nấu thuốc Bắc. Nhà lúc nào cũng bay mùi thuốc Bắc vì uống thuốc thay nước. Cứ trời lạnh hay nhảy mũi vì dị ứng phấn hoa cho là bị cảm nên cho uống Quế Chi Thang (gừng, quế nấu với nước trong 15 phút).

Khi đứa con trai thứ 2 của tôi được 3 tháng trong bụng Mẹ, Ông bổ hàng chục thang thuốc Bắc chọ Mẹ nó uống nói là giúp cho thai nhỏ lại, dễ sinh đẻ. Thai tới tháng thứ 6 đi khám bác sĩ thấy mẹ thằng nhỏ không tăng cân, Bác Sĩ không biết lý do tại sao. Về nhà tôi để ý thấy mẹ thằng bé ngày ngày uống thứ nước đậm đặc, đen nghịt, đắng nghét, tôi sợ quá đổ hết vào thùng rác và nhất định không cho uống nữa. Nhờ thế thai nhi phát triển trở lại, nhưng khi sinh ra thằng con nhỏ hơn thằng anh nó 2 kg (2kg vs 4kg). Từ đó tôi không cho ông Ngoại Đông Y đụng đến vợ con tôi nữa. Thế là xung đột xảy ra. May là tôi cứu kịp chứ không con trai tôi đã chết trong bụng mẹ nó.

Trước khi ông Ngoại qua đời, có viết một cuốn cẩm nang về cách trị bênh bằng tiếng Việt, nói là chữa được bá bệnh từ ung thư đến nhức đầu, và giao cho anh con trai cả giữ làm bửu bối. Trong nhà ai có bệnh gì thì theo đó mua thuốc uống thay Tây Dược. Anh ta, không biết một chút gì về Đông Y, không viết được chữ Hán nhưng rất rành về Đinh Lăng, Bạch Truật, Mã Đề, Cam Thảo...

Tôi vì không chịu nổi sự khác biệt về hiểu biết có nền tảng khoa học, nên không trụ lại trong nhà đó sau 12 năm làm rể. Bà Ngọai mấy con tôi sau này qua đời vì ung thư dạ dày do vi khuẩn HP (Helicobacter Pylori) có nhiều trong mắm cá, mắm ruốc bẩn gây ra. Trong suốt thời gian bà bị bệnh, mấy người con không cho đi bác sĩ soi ruột mà ở nhà chỉ uống mấy thứ lá cây rễ cây, vì nghĩ bà đau bụng vì ăn nhiều đồ lạnh. Cứ thế bà uống nước gừng, ăn tỏi, tiêu, hành cho nóng người lên. Cho đến khi quá trễ, đi bệnh viện Bác Sĩ cũng đầu hàng.

Mẹ mấy đứa con tôi vừa mới qua đời vì bị ung thư vú lúc cô ta 50t. Không đi khám, không chữa thuốc Tây, chỉ ở nhà uống mấy thang thuốc Bắc do ông anh "bào chế" cho, tới ngày ung thư di căn lên não, qua phổi, qua gan rồi qua đời ở tuổi 59.

Tôi làm việc nghiên cứu khoa học cao cấp trên 35 năm nên biết nhiều về thuốc Tây, biết họ bào chế như thế nào và hiệu quả của điều trị ra sao. Tôi biết chưa có thuốc Đông Y nào chữa bá bệnh như họ nói trên các quảng cáo. Chưa có thuốc Tàu nào chữa dứt khỏi các bênh do vi trùng, vi khuẩn, ung thư, tiểu đường, cao áp huyết, Gout, COPD..... Nói chung, thuốc Bắc chỉ có giúp cho con người khỏe mạnh, khi chưa có bệnh, để giúp chống lại bệnh tật. Khi có bệnh rồi mà tin Đông Y thì sớm muộn gì cũng chầu Diêm Chúa.

Vì thế, trong cơn đại dịch virus Vũ Hán, họ bó tay. Không đủ bệnh viện Tây Y, không đủ máy thở Oxy, không có phòng cách ly, không biết bệnh lây nhiễm như thế nào, ra sao, nên đang bị đại nạn. Sau lần virus SARS cách nay gần 20 năm, cũng phát ra từ Tàu, họ vẫn chưa học được bài học nào. Bên Tàu, bệnh viện Đông Y nhiều hơn Tây Y và mấy ông thầy thuốc Bắc, không biết tốt nghiệp từ trường ĐH Y Khoa nào vẫn tự nhận mình là Bác Sĩ, không phải là Đông Y Sĩ. Bác Sĩ ngồi nhà, chỉ bắt mạch, không có bất kỳ một dụng cụ ý khoa nào để chẩn đoan mà biết bệnh nhân bị ung thư nơi nào trong lục phủ ngũ tạng... thật là kỳ tài.

Trong khi thế giới loay hoay tìm cách chế ra Vacine để phòng bệnh COVID-19 trong tương lai và nổi tiếng như viện Pasteur chuyên sản xuất Vacine của Pháp tất bật chạy đua với thời gian. Họ đều nói phải mất gần 2 năm nữa mới xong, thì một công ty của Mỹ Inovio Pharmaceuticals ở San Diego trong 3 giờ sau khi người Tàu giải mã cấu trúc con virus Vũ Hán, họ đã có Vacine để bắt đầu thử nghiệm trên thú vật như thỏ, chuột, linh trưởng...Có thể đầu mùa hè này sẽ có Vacine chủng ngừa cho nhân loại rồi. Nếu quả đúng thì nhân loại này được cứu rồi.

Nhân dịp này, tôi chỉ mong những ai đọc câu chuyện này nên suy nghĩ lại về cách phòng và chữa bệnh ở Mỹ. Ngày xưa ở VN chúng ta không có tiền, không đi Bác Sĩ, không biết thật sự mình bị bênh gì nên uống lá cây rễ cây, thắp vài nén nhang cầu Trời khẩn Phật chờ cứu. Ngày nay, chúng ta đang ở nước Mỹ với nghành Tây Y tân tiến, tại sao phải trở lại uống mấy thứ thuốc mà mình không biết nó là gì.

Tôi có người bạn, đang nằm chờ chết vì bị tai biến mạch máu não đã hơn 7 năm rồi. Oái ăm là bà có người con trai là một Bác Sĩ nổi tiếng (được nhận thẳng vào trường Y đặc biệt khi mới vừa tốt nghiệp TH). Biết mẹ mình bị bệnh cao áp huyết và cao Cholesterol, anh ta gởi thuốc cho Mẹ hàng tháng. Một ngày Bà ta bị liệt nửa người, khi tìm hiểu ra, người con Bác Sĩ mới biết bao nhiêu năm Mẹ mình không uống thuốc Tây mà tự mua mấy thứ thuốc được quảng cáo trị bá bệnh trên các đài TV Việt Nam. Thuốc Tây con trai đưa cho bà bỏ đó vì nghĩ nó độc hại hơn là Đông Trùng Hạ Thảo, Linh Chi, Mật Gấu, Sữa Ong Chúa.....

Mẹ bênh nằm nhà thương, bất động, nhắm mắt, chờ ngày đi. Người con trai mỗi ngày về thăm Mẹ vò đầu bứt tóc và tự trách mình:

"Mẹ cho con học Bác Sĩ để cứu người giúp gia đình. Vậy mà Mẹ bệnh mình không cứu được. Sao Mẹ lại không tin con?".

Tôi chỉ mong mọi người đọc câu chuyện này và hiểu ý chính tôi muốn chia xẻ là gì.

Nguyên Lương

24 July 2019

Tôi Được Hồi Phục Sau Khi Bị “Stroke”

·        Bị “Stroke” hay “tai biến mạch máu não” làm cho bệnh nhân bị tê liệt một nửa cơ thể, nói không rõ, phải ngồi xe lăn. Nhưng việc hồi phục hầu như ai cũng có thể làm được nếu bệnh nhân có đủ cương quyết và nghị lực. Câu chuyện dưới đây do chính một bệnh nhân, ông Ron Smith, tự thuật trong tác phẩm tựa đề: “THE DEFIANT MIND”.(Một Đầu Óc Bướng Bỉnh)
** 

Tôi đứng ở cửa phòng tắm trong căn nhà của chúng tôi ở Vancouver Island, nhìn Pat, vợ tôi chuẩn bị đi ăn trưa với bạn bè.Trong lúc đứng tựa của nhìn vợ tôi thật lâu, người đàn bà từng yêu thương tôi cả nửa thế kỷ qua, tôi cảm thấy khó ở trong người. Tôi không thấy buồn nôn, hay xây xẩm, chỉ thấy khó chịu trong người. Tôi thấy mình yếu hẳn đi. Tôi nghĩ nằm xuống nghỉ một lúc thì sẽ hết.

Tôi rời khỏi chỗ đứng và nói với vợ tôi là tôi cần đi nằm. Tôi thức giấc sau hai giờ nằm ngủ thiếp đi. Tôi trở mình dậy, đi ra phòng làm việc, ngồi xuống trước computer, và nhận thấy bàn tay phải của tôi trở nên chậm chạp, vụng về.

Điều này kể ra cũng lạ. Từ bấy lâu nay, tôi có thói quen hay tìm hiểu những gì kỳ lạ xảy đến cho cơ thể, từ khi thấy mình trở nên già nua thêm. Vì thế tôi gõ chữ “stroke” (tai biến mạch máu não) vào Google. Tôi không hiểu vì sao mình lại gõ chữ “stroke” thay vì chữ “flu”(cảm cúm) hay “Lyme disease” hay “heart attack” (đột quỵ tim).

08 July 2019

Mừng Canada Day qua cửa sổ bệnh viện.

NTV

Bàn chân trái tê đi. Rồi cả chân trái tê đi, rất nhanh. Cố nhấc lên nhưng rê đi không chính xác. Và rồi không còn sức để giữ nổi phần thân thể phía trên. Toàn thân chúi nhủi về phía trước, may mắn tay phải tựa vội được vào tường. Chân trái hoàn hoàn mất điều khiển, lủng lẳng như chân một con múa rồi, đặt bàn chân xuống chỗ này nó rơi đi chỗ khác. Nhờ chân phải và hai tay (lúc đó tay trái chưa bị tê) lần theo cuối giường, ngồi vào chiếc ghế. Cảm nhận được chuyện nghiêm trọng đang xẩy ra, nhưng rất bình tĩnh. Có thể chết chăng ? ... Nếu vậy thì cũng thôi !. . .

Đó là lúc 9 giờ tối thứ Tư, 26 tháng Sáu.

*
Từ trước tới nay tôi chỉ thấy cái logo của hãng General Electric* trên chiếc TV, trên chiếc máy giặt, máy sấy, tủ lạnh... Đêm đó bất ngờ tôi thấy cái nhãn hiệu ấy xuất hiện cả trên chiếc máy X-ray tối tân người ta sắp đẩy tôi vào đó để làm CAT scan**. Trong những giây phút như vậy mà tôi vẫn còn để ý đến những chuyện lặt vặt như thế có lạ không?

Thật ra lúc đó còn nghĩ được gì nữa mà chẳng bám vào những bắt gặp trong thực tế. Tương lai có thể coi như đã xong. Tương lai nằm gọn trong chiếc xe lăn là may lắm. Thoáng trong giây lát, thấy hơi tiếc bức tranh mới vẽ chưa thật sự hoàn tất với những nét cọ sau cùng. Mạng sống không bám víu lại đi bám víu vào bức tranh chưa vẽ xong! Chuyện vớ vẩn đối với những người còn đang sống phây phây, sống hùng và sống mạnh, nhưng lại rất thật với một người không thể đứng dậy nổi trên đôi chân mình.

Mấy hôm nay nghĩ lại cái cảm nghiệm bản thân này giúp hiểu rõ thêm câu chuyện đã nghe kể khi xưa. Một người bạn sĩ quan loại hai chuyển qua ngành cảnh sát, chỉ huy trưởng một phân chi khu gần ngày Miền Nam sụp đổ. Căn cứ của anh bị mưa pháo và bị tràn ngập. Mỗi người tìm cách thoát thân. Anh bò ra được đến bờ sông ẩn mình trong đêm đen dưới đám lau sậy. Dọc con đê ngay phía trên đầu cộng quân chạy rầm rập. "Chắc rồi cũng bị bắn chết. Chết không mặc quân phục mà trần trụi chỉ còn duy nhất chiếc quần đùi trên người, dân chúng đi ngang nhận ra Đại uý Đ. chết trần trụi như thế  trông 'kỳ' quá". Anh nghĩ. Cái chết không đáng tiếc, mà tiếc rằng chết mà không kịp mặc bộ quân phục của mình ! Vậy đó.

*

Đời mình đầy rẫy những bất ngờ. Có những bất ngờ chết người nhưng cũng có những bất ngờ thích thú. Bất ngờ gặp nàng tiên tắm giếng. Bất ngờ nhìn thấy dẫy núi sừng sững sau khi xe lượn qua khúc quanh. Thật thú vị.

Một quả xuyên pháo cắt gọn cây cọc sắt ấp chiến lược bay vào nổ ngay trong căn nhà bếp chỉ cách chỗ tôi đứng ở nhà trên có hai mét nhưng may có bức tường gạch kiên cố che chở. Chạy ra xe chuồn đi chỗ khác để phủi bụi quần áo, đầu tóc.

Những ngón tay mềm mại người y tá bất ngờ luồn dưới áo gown sờ lên ngực. Cả hai bên ngực. Lạ nhỉ ? Bị stroke thì có gì trên ngực. Tôi tin rằng Thượng Đế đã gửi bàn tay mịn màng ấy tới an ủi truyền sức mạnh để tôi lướt qua cơn hoạn nạn. Chắc chắn như vậy.

*

Y tá cho tôi uống hai viên thuốc, một màu vàng và một màu xanh. Lần đầu tiên tôi uống thuốc trong nhà thương. Lúc đó và vào các buổi sáng sau này, tôi đều được hỏi một số câu nghe ra ngớ ngẩn:

Ông có biết ông đang ở đâu không? 
- Bệnh viện Juravinski
Đây là cái gì? 
- Cái đồng hồ đeo tay.
Dùng để làm gì? 
- Để coi giờ.
Hãy chỉ ra cửa sổ sau khi vẫy tay xem nào! (A ha! nhận thức trình tự thời gian! Tricky!)

Tôi còn tỉnh táo để nhận ra rằng người ta đang thử bộ não của tôi xem đã hư hại chưa. Tôi thấy mình may mắn. Có thể nhờ vào việc đã gọi xe cấp cúu kịp thời, và cũng có thể nhờ vào những thói quen tập thể dục, thường xuyên đi bộ, tập thản nhiên trước mọi chuyện.

*

Tôi thiếp đi. Lâu lâu mơ màng nghe tiếng khóc thút thít của đứa con gái út. Bảo Thi lấy xe chạy theo và ở với Bố từ tối hôm qua. Bỗng có tiếng sột soạt từ bên ngoài. Tôi tỉnh hẳn.

Bác sĩ với bộ râu quai nón, da xậm màu, vén màn bước vào tuyên bố mấy câu chắc nịch:
"Ông bị stroke! và vùng bị nạn ở sâu trong não bộ. Nhưng có tin vui: xuất huyết không lan rộng. May mắn." Ông nói tiếp: "Chúng tôi giữ ông ở đây một thời gian để theo dõi."
Người y tá đi theo bác sĩ ở lại giây lát nói với Bảo Thi: "Khi trường hợp khẩn cấp xẩy ra, ông ấy có bằng lòng để nhà thương làm bất cứ điều gì để cứu mạng sống ông ấy không?".

Tôi gật đầu.

Lúc mờ sáng chân trái và tay trái và nửa hàm răng trái bị tê lại. Người ta cho tôi uống một lúc 4 viên thuốc màu vàng thay vì một viên. Tuy nhiên tôi hồi phục rất nhanh. Chỉ sau chưa đầy 36 giờ ở bệnh viên tôi đã đứng được một mình tuy chân trái còn run lẩy bẩy. Bảo Thi mừng rỡ: "Ô, Bố đứng được rồi !"

 *

Sau khi khám nghiệm và chữa trị khẩn cấp ít ngày, người ta chuyển tôi đến General Hospital of Hamilton là nơi có đủ bộ phận chữa trị Stroke và hồi phục. Bốn bệnh nhân chia nhau căn phòng khá rộng, quây màn che lại cũng cho mình một không gian riêng khá rộng, có ghế, có bàn, có tủ, có một chiếc TV gắn vào một trục quay, nhưng tất cả đều nhỏ nhắn. Ba người kia đầu đều bạc trắng trong đó hai người mặt mày hom hem mắt nhắm nghiền thường nằm bất động. Người thứ ba ngồi lên được, đôi mắt khi nhìn có vẻ chăm chú nhưng thật ra cũng vô cảm như những nét khác trên khuôn mặt. 

Lâu lâu có những tiếng ho khô khan, về đêm nghe rõ hơn, phát ra từ những chiếc lồng ngực đã teo lại. Giữa những tiếng ho, tiếng thở khó khăn ấy, bỗng có những tiếng nổ lộp bộp từ bên ngoài vọng vào. Qua cửa sổ tôi nhìn được những chùm pháo hoa muôn màu, rực rỡ tung bay giữa đêm đen. Canada Day! Hôm nay là Canada Day, ngày kỷ niệm độc lập năm thứ 152 của đất nước tự do và nhân bản này.

Tôi thầm cám ơn Canada đã đón nhận mình. Chỉ một lần nằm ở đây thôi như lần này, nếu ở xứ khác có thể tôi đã phải trả một số tiền kếch sù cho những ngày lưu lại đây với hàng tá chuyên viên chữa trị, săn sóc, phục dịch và 5 lần rà soát tìm bệnh (2 lần CAT scan, 2 lần MRI scan***, và 1 lần rà siêu âm). Nhưng ở đây tôi không phải trả một đồng xu mặc dù tôi không làm việc cho nhà nước, không phải đảng viên của đảng nào. Tôi chỉ là người dân thường.

Một lần nữa xin cám ơn Canada./.





_______________________________


 (*) GE 

(**) CAT scans: computerized axial tomography 
CT, or CAT scans, are special X-ray tests that produce cross-sectional images of the body using X-rays and a computer

(***) MRI: (Đọc là Em-ma-rai) magnetic resonance imaging.
MRI gives very detailed pictures of soft tissues like the brain. Air and hard bone do not give an MRI signal so these areas appear black. ... MRI can be used to detect brain tumors, traumatic brain injury, developmental anomalies, multiple sclerosis, stroke, dementia, infection, and the causes of headache. 

23 April 2019

Khác biệt giữa đau thận và đau lưng

BS.Hồ Ngọc Minh

Nhiều người lầm tưởng, hai trái thận nằm ở khoảng hai bên hông. Thật ra vị trí của hai trái thận nằm hơi cao hơn, giữa lưng, phía bờ dưới của khung xương sườn và dựa sát vào bắp thịt lưng phía sau. Do vậy, lắm lúc, khó cho bệnh nhân phân biệt giữa đau thận và đau lưng.

Để phân biệt nguồn gốc cơn đau đến từ hai quả thận hay chỉ vì đau lưng, ta cần biết: vị trí của chỗ đau, mức độ và tính cách của cơn đau, cũng như các triệu chứng đi kèm.

Trước hết hãy nói về đau thận

Hai trái thận có nhiệm vụ giải độc, loại trừ các chất phế thải cũng như lượng nước thặng dư ra khỏi cơ thể. Vì là một máy lọc chất độc, chất dơ từ trong máu, trái thận dễ bị nhiễm trùng và bị hư hại. Sự thặng dư của các khoáng chất calcium, oxalate, và phosphorous có thể ứ đọng trong thận và hình thành sạn thận, làm cho đau và bị nghẽn đường tiểu.

Ở đây xin mở ngoặc, nói thêm về việc uống thuốc “bổ xương” calcium không cần thiết. Ngoài việc làm tăng nguy cơ bị sạn thận, còn làm tăng nguy cơ bị ung thư các loại, dựa trên một nghiên cứu mới đăng trên tờ báo y khoa Annals of Internal Medicine, Anh Quốc.

Do vị trí của trái thận, cơn đau thận có thể xuất phát từ phía dưới xương sườn, sau lưng, hai bên cột sống. Đau thận cũng có thể thấu buốt từ phía bên trong trung tâm của cơ thể, chạy ra ngoài lưng. Ngoài ra, cơn đau còn chạy ra hai bên lưng hay một bên tùy theo một hay hai trái thận có vấn đề.

Cơn đau thận còn có thể chạy lan ra phía bụng trước, chạy từ lưng xuống háng hay đùi phía trước.

Sạn thận nhỏ có thể theo nước tiểu ra ngoài mà không làm đau. Tuy nhiên, cục sạn lớn có thể làm đau buốt co thắt theo từng cơn do cục sạn chạy trong ống dẫn tiểu. Trong khi đó, nhiễm trùng thận chỉ làm đau ê ẩm nhưng không có tính cách co thắt.

Một số triệu chứng đi kèm với đau thận gồm có: nước tiểu bị đục hay có máu, đau buốt khi đi tiểu, muốn đi tiểu nhiều lần, nôn mửa, táo bón hay tiêu chảy bất thường, bị sốt, bị mệt mỏi hay bị chóng mặt.

Trong trường hợp trái thận bị hư hại nặng, triệu chứng có thể làm cho hơi thở bị hôi thối, khó thở, bị phù thũng chân tay, bị rối loạn nhịp tim, bị đau nhức bắp thịt, và trí óc mù mờ thiếu minh mẫn.

Một số nguyên nhân gây ra đau thận gồm có: bị nhiễm trùng tiết niệu, bị sạn thận, bị nhiễm trùng thận, bị máu đông nghẽn trong thận, hay bị tai nạn, chấn thương đến hai trái thận.

Bây giờ hãy bàn về đau lưng

Đau lưng rất thường xuyên xảy ra. Có thể nói, trên 80% người lớn đã từng bị  đau lưng ít nhất là vài lần trong đời. Đau lưng có thể xảy ra từ các vấn đề ảnh hưởng đến bắp thịt, xương sống hay hệ thống thần kinh.

Đau lưng cũng tùy thuộc vào vị trí, mức độ đau, và các triệu chứng đi kèm bắt nguồn từ những nguyên nhân khác nhau.

Đau lưng có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào sau lưng, nhưng thường hay xảy ra ở phần dưới của lưng, ngang hông, phía trên xương chậu một chút.

Đau lưng từ bắp thịt thường là chỉ ê ẩm, nhưng nếu bắp thịt hai bên lưng bị co thắt không đều làm trẹo xương sống thì cơn đau sẽ rất là khốc liệt, có khi làm bại liệt tạm thời. Một số cử động, xoay chuyển có thể làm cho cơn đau nặng thêm, và mức độ đau cũng tăng theo mức độ co giãn của bắp thịt lưng.

Đau lưng còn do đường dây thần kinh chạy từ cột sống bị kẹt hay bị đè nén, gọi là sciatica, làm cho cơn đau chạy từ lưng xuống mông.

Đau xương sống do bị thương tích đến cột sống, hay cột sống bị cong vẹo, không thẳng. Loại đau nầy có thể xảy ra bất thình lình và cũng trở nặng theo  mức độ di chuyển.

Các triệu  chứng đi kèm với đau lưng gồm có: bắp thịt đau nhức hay bị cứng dọc theo xương sống, đau như bị đâm từ phía sau cổ, khó khăn khi phải đi hay đứng thẳng do bắp thịt bị co thắt, bị tê hay yếu chân, và có khi bị khó khăn khi đi tiểu, không kiểm soat được vòi tiểu.

Những nguyên nhân làm cho đau lưng gồm có

1-Bắp thịt, “gân” lưng bị yếu cho thiếu tập thể dục, thiếu vận động hay do tuổi tác. Khi bắp thịt bị suy yếu sẽ khiến cho lưng dễ bị vẹo và gây ra cơn đau.

2-Đau lưng cũng xảy ra khi vói cao, hay cúi nhặt vật nặng không đúng cách, đi xa quá trọng tâm của cơ thể.

3-Do tư thế đứng ngồi không thẳng, hay bị khòm lưng, nhất là khi ngồi hay đứng trong thời gian dài không đúng cách.

4-Do bị thương tích, té ngã hay do bị hư hại bể đĩa sụn trong xương sống.

5-Xương sống cong quẹo, dị tật.

Ngoài ra một số bệnh như thấp khớp, ung thư xương, nhiễm trùng xương, hay đàn bà bị kinh chảy ngược cũng làm cho đau lưng.

Tóm lại không phải lúc nào đau lưng cũng là đau thận, và nhất là đau thận không liên quan gì đến việc yếu sinh lý của đàn ông.

Đau thận thường xuất phát từ phía trên giữa lưng, dưới bờ xương sườn và chạy xuống phía dưới, có khi vòng ra phía trước. Cơn đau thường co thắt và hay đi kèm với ói mửa. Đau thận thường liên hệ đến các bệnh của thận như bị sạn thận hay nhiễm trùng thận.

Trong khi đó, đau lưng có thể xuất hiện bất cứ nơi nào sau lưng nhưng thường là phía dưới ngang hông. Đau lưng thường xảy ra do bắp thịt lưng bị yếu do thiếu vận động, đứng ngồi không đúng tư thế. Đau lưng còn do chấn thương hay các bệnh liên hệ về xương.

Trong cả hai trường hợp, nếu tình trạng đau kéo dài, không bớt sau khi uống thuốc giảm đau, hay xoa bóp, nghỉ ngơi, thì nên tham khảo ngay với bác sĩ.

BS. Hồ Ngọc Minh

12 March 2019

Một thực nghiệm về cách trị bệnh Gout

Xui gia của tôi, Anh Nguyễn Tía, năm nay tám mươi ba tuổi, Hiện sống ở tiểu bang Georgia

Cách đây một năm, anh ấy bị bệnh gout hành hạ, Những ngón chân và mắt cá đỏ & sưng to, có lúc anh đã phải bò từ phòng ngủ qua phòng tắm để đi tiểu !

Anh ấy đã dùng colchicine, AlloPurinol, nhưng không hết.

Có ông bạn anh ấy đem lại mấy củ hành màu đỏ tím và một chai rượu loại bình dân như hình tôi gửi khoảng gần 4l thôi

Chị Tía cắt nhỏ 3, 4 củ hành ra và cho vào trong lọ. Ngâm  10 ngày, rồi theo lời anh bạn chỉ dẫn, bắt đầu uống mỗi ngày 2 ly nhỏ.

Trong vòng một hai tuần sau đó những chỗ sưng đỏ dưới chân biến mất và anh Tía đi lại được, rồi bay sang đây thăm con gái, cháu ngoại, và con rể là cháu Hoà, con trai út của tôi

Anh Tía kể câu chuyện này cho tôi nghe.

Tôi mua chai rượu bình dân này không tới 10 đồng, và cũng cho mấy củ hành tím vào, uống lai rai.

Từ đó đến nay, tôi ăn thịt bò, cua biển, mắm tôm lòng heo, và thỉnh thoảng uống một lon bia hay rượu trong tiệc cưới nhưng không bị bệnh gout hành như hồi xưa nữa.

Vũ Trung Hiền
______________

Góp ý:

1/-Hành Tây có 2 loại: loại trắng và loại tía tím ( củ to bằng nhau).

2/-Rượu Carlo Rossi Sangria 4-liter thường bán tại Target hay Walmart giá từ $9.99 đến $11.99
(Đây là loại rượu vang ngọt dễ uống và giá phải chăng).

N Đ Điều

PS Ngâm từ 3 đến 4 củ hành tía tím cắt nhỏ vào chai rượu Carlo Rossi 4-liter trong 10 ngày sau đó uống mỗi tối 1 ly trước khi đi ngủ để trị bệnh gout.

Kiểm tra sức khỏe


31 January 2019

"Bác Sĩ Của Bác Sĩ" Cuối Cùng Cũng Lên Tiếng

Kỷ Tiểu Long là bác sĩ trưởng khoa, Giáo sư, Tiến sĩ y học, Ủy viên Hiệp hội phòng chống ung thư Quốc gia (Trung Quốc), mỗi năm trong quá trình hội chẩn bệnh lý, đã tư vấn giải quyết hơn 1000 ca khó xử lý. Ông có nhiều tâm tư muốn chia sẻ với mọi người trong lĩnh vực sức khỏe và khám chữa bệnh. Dưới đây là những chia sẻ rất hữu ích của ông:

Công việc của tôi là nghiên cứu bệnh lý, nói về bệnh lý học có thể rất nhiều người đều không hiểu cho lắm, ở nước ngoài gọi là doctor’s doctor, chính là “bác sĩ của bác sĩ “. Công việc mỗi ngày của chúng tôi chính là trả lời tất cả vấn đề của mỗi một vị bác sĩ trong bệnh viện đưa ra, bất luận là chuyên khoa gì.

Chúng tôi không có bất cứ tài năng đặc biệt nào, chỉ là chúng tôi có kính hiển vi có khả năng phóng to một ngàn lần, có thể nhìn thấy mỗi tế bào bên trong cơ thể con người, và nhìn ra sự biến dạng của chúng. Có thể từ bản chất mà nhận biết căn bệnh.

1. Cốt lõi của dưỡng sinh chính là thuận theo tự nhiên
Tôi cho rằng, cách bảo vệ sức khỏe tốt nhất chính là thuận theo tự nhiên. Đừng quá nhấn mạnh vai trò của các yếu tố bên ngoài, nên thuận theo quy luật vận động của cuộc sống, làm tốt tất cả công việc của từng ngày.

Trẻ em, thanh niên, người trung niên, người già, đều có quy luật tự nhiên của riêng của mình. Mỗi ngày chúng ta đều ăn hoặc uống các sản phẩm liên quan đến bảo vệ sức khỏe, nhưng những thứ này thực chất không hề có tác dụng, nam giới thích bổ thận, nhưng tôi lại không hiểu tại sao họ lại muốn bổ thận?

Sự cường tráng và năng lực tình dục ở nam giới được quyết định bởi hormone nam tính, mà không phải được bổ sung từ dược vật hay thực phẩm.

2. Mỹ phẩm chỉ có tác dụng nhất thời làm tâm lý thoải mái 

23 January 2019

Sống Nhờ Dịch Cân Kinh, Thái Cực Quyền

Tác giả: Chu Tất Tiến

Tác giả là nhà giáo, nhà báo, nhà hoạt động xã hội quen biết tại Little Saigon.  Tới Mỹ theo diện HO  Một từ 1990. Suốt 28 năm qua, ông  không ngừng viết văn viết báo tiếng Việt, tiếng Anh. Trong năm qua, có tới 7 cuốn sách mới. Góp sức với Viết Về Nước Mỹ, ông đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ những năm đầu, và vẫn tiếp tục thêm bài mới.

**

Từ thập niên 60, truyện chưởng Tầu tràn lan sang Việt Nam làm cho giới trẻ, thanh niên, học sinh mê man. Tôi còn nhớ, sau khi di cư vào Nam, được đọc những cuốn sách mỏng như “Hỏa Thiêu Hồng Liên Tự”, “Hồng Y Nữ Hiệp”, tôi đã mê say võ nghệ. Vài năm sau, tôi lại mê những chuyện do các tác giả Việt Nam viết như “Thập Vạn Đại Sơn Vương”, “Nữ Chúa Hồ Ba Bể”, (tác giả Hoàng Ly), “Kỳ Phát giết người”, Nhà Sư Thọt” (tác giả Phạm Cao Củng). Nhưng khi lên đến Đệ Tam, Đệ Nhị, thì mê man các cuốn truyện của Kim Dung, lúc nào cũng nhớ đến Hoàng Dung, Quách Tĩnh và “mết” Tiểu Long Nữ như điên. Cũng thời gian đó, các phim kiếm hiệp của Nhật Bản cũng làm rung động trái tim thanh niên như Hiệp Sĩ Mù Nghe gió kiếm, Độc Thủ Đại Hiệp, Hồng y Nữ Hiệp và các phim võ thuật do Yoshio Yoshida hay Toshiro Mifune đóng, có sức hấp dẫn kinh hồn, làm tôi phải ghi tên đi học võ Nhật, tuần 6 buổi, 3 buổi sáng học Tae Kwon Do, Judo, và Aikido, và 3 buổi chiều học Jujitsu, Kendo, và Karate, cuối tuần lại học đánh Boxing. Sau vài năm học các môn võ Nhật, lại đi học thêm võ Thiếu Lâm từ một Võ sư về hưu.

Hồi ấy, vì học qua những môn võ hùng hậu như trên, nên tôi coi thường các môn võ và nội công như Thái Cực Quyền và Dịch Cân Kinh trong khi hai môn này là hai bộ môn thượng thặng, có tác dụng siêu việt, đặc biệt là Dịch Cân Kinh. Theo truyền thuyết, Dịch Cân Kinh do Đạt Ma Tổ Sư từ Ấn Độ truyền sang Trung Hoa, và chỉ dậy cho Thiếu Lâm Tự, do đó, được coi là bí truyền, mà lại có sức mạnh vô địch, nên các môn phái khác thường để tâm dòm ngó, tìm mọi phương cách để đoạt cho bằng được bí kíp này. Nhiều đại võ sư đã chết khi đi đoạt Dịch Cân Kinh.

Thực tế, khoảng năm 1983, khi gặp cơn bệnh bất trị, suýt chết vì một mạch máu bên phải vào tim bị tắc, (right bundle blocked completely), tay chân rũ liệt, không cử động được, 7 bác sĩ đã chê, mới nhớ tới Thái Cực Quyền, và cố tập thử để xem có trị được bệnh không, vì lúc ấy không còn chọn lựa, nghĩ rằng đằng nào cũng chết, để rồi thấy môn võ này, quả thật có tác dụng kinh người, đã giúp tôi sống đến ngày hôm nay, cho dù rằng chỗ tắc của nhánh máu bên phải quả tim vẫn còn đó. Vừa qua, lại một lần nữa, tôi mới thấy Dịch Cân Kinh thực sự là môn nội công thượng thừa, đã giúp tôi qua khỏi cơn nguy kịch, có thể dẫn đến tử vong trong nháy mắt.

Tháng 11/2018, vì làm việc quá sức trong một hoàn cảnh căng thẳng, tôi bị “Stress” cấp tính. Đột nhiên tôi mệt kinh khủng, không giơ tay lên được, hơi thở cạn và đau ngực ghê gớm. Gia đình vội chở vào phòng cấp cứu, tại đây, bệnh viện làm đủ mọi phương pháp để cứu cấp, chích thuốc, truyền nước biển… Sau mấy tiếng đồng hồ, bác sĩ phòng cấp cứu cho biết tôi bị 3 triệu chứng cực kỳ nguy hiểm: 1)“Panic Attack”: khi áp lực tinh thần tấn công vào hệ thần kinh, trái tim và mạch máu, gây ra sự rối loạn sinh hoạt trên toàn bộ cơ thể. 2) “Aneurysm”: dãn động mạch chủ. Vì bị áp lực quá mạnh, một nhánh động mạch chủ trong phổi tôi bị dãn nở bong bóng một khoảng hơn 4,1 cm. Trường hợp này nguy hiểm hơn cả “Heart Attack”, vì một khi động mạch chủ ở phổi vỡ ra, thì máu phun ra từng đợt đến tất cả hai lá phổi và người bệnh sẽ chết ngay, không cách gì cứu kịp. 3) “Blood Clot”: Cục máu đông. Theo kết quả Scan, một cục máu đông đã bắt đầu hình thành và đang đi lang thang trong ngực. Với 3 triệu chứng này, rất tiếc, là các bác sĩ không có phương pháp nào trị dứt, mà chỉ có thể giúp cho mạch máu và tim ổn định, không gây hại thêm, bác sĩ đã cho chích thuốc an thần để tránh kích xúc thêm. Thế thôi, không ai có phương thức gì để làm cho chỗ mạch máu dãn nở phải co lại cũng như không có cách gì làm cục máu đông tan đi.

Khi biết mình đang trong tình trạng nguy hiểm, tôi vội áp dụng Thiền và Khí công, “hít sâu, thở dài” liên tục để trấn tĩnh mình, vừa tránh căng thẳng thêm, vừa mong qua khỏi cơn bệnh ngặt nghèo. Mặc cho bác sĩ, y tá lôi tôi đi hết phòng nọ đến phòng kia, tôi cứ nằm nhắm mắt, định thần và hít thở.

Điều lạ lùng là qua ngày hôm sau, tuy không có thuốc men gì chữa trị, bác sĩ cho biết là chỗ dãn nở mạch máu đã bình ổn, không dãn thêm nữa, và trái tim tôi, hôm qua, đập hỗn loạn, nay đã đập bình thường! Vì thế bác sĩ cho về. Đến nhà, tôi tiếp tục tập Khí công, hít thở gần như suốt ngày, nhưng bất ngờ ngày kế tiếp, tôi lại bị mất sức và muốn xỉu. Lại phải chở vào phòng cấp cứu, làm một lô xét nghiệm khác.

Cuối cùng, bác sĩ cho tôi uống Thuốc Cao Máu và Cao Mỡ, (dù tôi chưa bao giờ bị cao huyết áp, cao mỡ hay cao đường) để ngăn ngừa tôi bị hai thứ này áp lực vào tim và mạch máu! Gần một ngày ở trong bệnh viện, tôi tập hít thở liên tục.

Trở về nhà, tôi thấy khỏe hơn, nhưng tim đập vẫn mạnh, và ngực vẫn đau. Khí công và Thiền không giúp được nhiều, khi tình trạng quá nặng. May mắn là tôi bất chợt nhớ đến Dịch Cân Kinh, và áp dụng liền, buổi sáng 400 lần, buổi chiều 400 lần, và kết quả thật ngạc nhiên:

Sau hai ngày tập Dịch Cân Kinh, thì không còn đau ngực nữa! Hơi thở trở lại bình ổn, sinh hoạt trở gần như bình thường, chỉ yếu hơn trước một chút. Mừng quá, tôi tập liên tục. Cho đến sau gần 1 tuần, tôi đã thấy khỏe hẳn.

Điều lạ nữa là liên tiếp nhiều ngày sau, phải trở lại bệnh viện để làm thêm nhiều xét nghiệm để tìm cục máu đông ở chân, và ở ngực thì không thấy nữa! Chỗ mạch máu dãn nở đã bình ổn, không có triệu chứng gì phát triển thêm.

Với kinh nghiệm trên, tôi muốn chia xẻ với đồng hương về 4 phương pháp Dịch Cân Kinh mà tôi từng áp dụng:

A-Dịch Cân Kinh căn bản:

1) Đứng thẳng, hai bàn chân song song, cách nhau chừng 40cm, lưng thẳng. Hai tay để xuôi theo thân mình.

2) Đè đầu lưỡi lên mạng khẩu cái là thành vách trong miêng, hai tay vẫy từ trước ra sau (ra sau mạnh, về trước nhẹ) cho vai và ngực nhô lên. Hai tay vẫy đồng đều, không tay nào trước, tay nào sau. Cùng lúc với vẫy tay ra sau, nhíu hậu môn. Mắt nhìn thẳng vào một điểm phía trước.

Người mới tập thì vẫy tay 100 lần, sau từ từ tăng lên 500, 1000 lần. Người tập lâu có thể vẫy đến vài ngàn lần. Một Cụ năm nay đã hơn 90 tuổi, mỗi ngày vẫy 5000 lần, vẫn lái xe đi chơi, và viết sách. Cuốn sách cụ vừa in xong năm ngoái dầy gần 600 trang.

B-Dịch Cân Kinh biến thể: (Cá nhân tôi áp dụng)

Nhắm mắt, tập trung tư tưởng vào việc hít thở, cũng nhíu hậu môn, nhưng khi hai tay vẫy ra sau, thì nhón gót, hít vào. Khi tay ra trước thì thở ra, mở hậu môn.

Làm theo phương pháp này thì kết quả nhanh hơn vì không phải vẫy tới vài ngàn lần, mà chỉ cần làm 300, 400 lần là đủ. Người mới tập chỉ cần 100 lần. Phương pháp này giúp cho máu từ chân đi ngược lên tim nhanh hơn, đồng thời làm cho bắp thịt chân mạnh hơn, sức lực tăng trưởng. Nếu thấy đau ở bàn chân vì nhón gót nhiều lần thì sau khi ngồi xuống, xoa bóp bàn chân, nơi có rất nhiều huyệt đạo liên hệ đến nhiều bộ phận trong cơ thể.

C-Dịch Cân Kinh Nhị Thức: (Tăng cường sức mạnh dẻo dai, trị bệnh thần kinh căng thẳng, khó ngủ)

Đứng thẳng, thăng bằng trên hai chân. Hít vào chầm chậm, đồng thời giơ hai tay lên cao trước mặt, bàn tay qua khỏi đầu. Từ từ thở ra, ngồi xuống, vẫy hai tay ra sau. Thế này không thể làm nhiều lần, chỉ chừng 20 lần là mệt. Một ông cụ Nhiếp Ảnh Gia, gần 80, mỗi ngày tập 40 lần, đã hàng tuần leo đồi, vượt suối để tìm đối tượng chụp hình, nhanh nhẹn hơn đám thanh niên đi cùng. Đám thanh niên đi chưa được 1 tiếng đồng hồ đã thở dốc và phải nghỉ trong khi cụ vẫn tiếp tục leo trèo.

D-Dịch Cân Kinh Thập Nhị Thức: 12 thế. Khá rắc rối, nhưng giúp di chuyển khí lực (Kii) ngay khi đang tập, giúp trị đau lưng và nhiều bệnh khác. Vì rắc rối, nên sẽ diễn giảng trong một bài viết riêng.

Điều quan trọng là nên nhớ: Tập luyện mà không điều tiết việc ăn uống thì cũng khó đạt kết quả, vì “ĐA SỐ BỆNH TỪ MIỆNG MÀ VÀO!” Do đó, phải kiểm soát chế độ ăn uống của mình, không ăn mỡ heo, không ăn da gà, da vịt, da heo. Không cà phê, bia rượu. Kiêng thịt bò tối đa. Một tháng có thể ăn thịt bò một lần. Ăn rau, củ, quả, thật nhiều. Nên ăn cá, và một ít thịt gà. Sáng dậy, nên uống một ly nước thật to, ban ngày uống ít nhất là 2 lít nước.

Nên cố gắng tập luyện, phương pháp nào cũng được, tùy theo cơ thể, cho dù bây giờ đang khỏe mạnh, không bệnh tật gì, vì chỉ khi bệnh đến, không còn cơ hội tập nữa, lúc ấy mới hối hận thì không kịp.

Nhớ: Lúc bệnh đến, mới thấy thèm sức khỏe vô cùng. Đã bệnh rồi thì vàng bạc tiền tài chức tước tất cả đều vô nghĩa.

Trên hết, nên giữ Tâm Trong Sạch, Yêu người và kính thờ Thượng Đế.  Nếu không có tín ngưỡng, không tin vào Thần Linh, để sống với một TÂM HỒN CAO THƯỢNG thì cho dù tập luyện căng thế nào chăng nữa, cũng chưa chắc có kết quả tốt.

Chu Tất Tiến


Hình: Internet

Trump Không Biết Làm Thế Nào Để Kết Thúc Cuộc Chiến Với Iran

Thomas L. Friedman,   “ Trump Has No Idea How to End the War With Iran ”   The New York Times Chuyển ngữ:  Lương Định Văn Tôi đến Tehran lần...