Buổi chiều buồn
Tôi thích có cái chuông lớn như trong các chùa Huế, chiều chiều thỉnh vài chục tiếng ngân khắp thung lũng nầy, để người, núi đồi và thú hoang ... cùng nghe. Rồi tết vừa qua thằng con mua cho cái phong linh rất to, to như mấy ống lồ ồ; đường kính năm phân. Cái chuông gió móc dưới nhà bên bờ hồ; ngồi trên nầy đóng cửa vì gió lạnh đến trễ; cho nên nghe tiếng chuông mơ hồ xa xa, như nghe qua đồng Bò Vá dưới chân đồi của chùa Tường Vân chạy qua phía Cầu Lòn; hoặc là nghe trên những vùng thấp sau Linh Mụ, qua Kim Long, xuống Văn Xá ....
Nhưng gió đánh, không phải là người đánh. Nó bỏ lửng như chú tiểu ngủ gục tay chống trên cái chày vồ bằng gỗ mít. Nó dồn dập như đánh cho xong 108 tiếng rồi xuống bếp tìm cơm nguội. Nó không tuần tự như tiếng chuông Trấn Vũ; nó cũng không lớp lang như chuông nhà thờ do anh gù điều khiển.
Nó, tiếng chuông và cái chuông gió; nó hay chúng nó không là gì cả; mà chúng hiện hữu trong một chiều rất cô tịch. Yên lặng như trong một thính đường với khách sành điệu, thà nín thở mà chết còn hơn phát ra một hơi gió độc hại đập nát các nhạc cụ. Thấp hơn tí nữa, lại có một giao hưởng của loài cầm, symphonie des oiseaux. Một bầy chim đen thủ diễn phần hồ (string), lũ gà nhà chia nhau phần gió (wind and brass) . Nhất là con gà tre trống cầm cây clarinette chĩa lên trời mà thổi. Ba anh ngỗng trời thích chơi cái xủm xẹt, cái thanh la. Những hạt bắp vàng óng ánh trên lớp cỏ mới nhú vì hơi xuân chưa ấm.
Những nhạc công có cánh ấy sẽ đi ngủ theo mặt trời; nhưng cái chuông gió sẽ tiếp tục. Và buổi chiều vẫn tiếp tục cái cô liêu của nó, vì buổi chiều không cô đơn trong sương núi, trong màu chàm như chiếc áo của một cô Thái đen Thái trắng trên thượng du Bắc Việt nay nhượng cho Tàu. Nhưng lại là một buổi chiều đầu tiên, tim mình đập mạnh như bị ai siết lại khi nghĩ đến các bạn ngày xưa tưởng như không dấu vết trong thời gian. Tôi đã viết đâu đây: nghĩ tới em ta tìm một vần thơ để gọi cho giờ nầy trong triệu phút triền miên.
Vâng, mỗi lúc có một vần thơ riêng, một suy cảm mới. Như tôi đang hỏi lấy gì làm cái tên cho chiều nay? Châu?, Bàng?, Hiền? hay Bolero của Ravel, hay Serenade của Schubert, có khi là Chiều Về Trên Sông hay một lời kinh xứ Huế: Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc ....
Vẫn còn một buổi chiều chưa sẩm tối, chưa biết gọi tên là gì. Nhưng là một buổi chiều buồn vô hậu...
Tôn Thất Tuệ
(trích từ một email gởi cho thân hữu)
Nhưng gió đánh, không phải là người đánh. Nó bỏ lửng như chú tiểu ngủ gục tay chống trên cái chày vồ bằng gỗ mít. Nó dồn dập như đánh cho xong 108 tiếng rồi xuống bếp tìm cơm nguội. Nó không tuần tự như tiếng chuông Trấn Vũ; nó cũng không lớp lang như chuông nhà thờ do anh gù điều khiển.
Nó, tiếng chuông và cái chuông gió; nó hay chúng nó không là gì cả; mà chúng hiện hữu trong một chiều rất cô tịch. Yên lặng như trong một thính đường với khách sành điệu, thà nín thở mà chết còn hơn phát ra một hơi gió độc hại đập nát các nhạc cụ. Thấp hơn tí nữa, lại có một giao hưởng của loài cầm, symphonie des oiseaux. Một bầy chim đen thủ diễn phần hồ (string), lũ gà nhà chia nhau phần gió (wind and brass) . Nhất là con gà tre trống cầm cây clarinette chĩa lên trời mà thổi. Ba anh ngỗng trời thích chơi cái xủm xẹt, cái thanh la. Những hạt bắp vàng óng ánh trên lớp cỏ mới nhú vì hơi xuân chưa ấm.
Những nhạc công có cánh ấy sẽ đi ngủ theo mặt trời; nhưng cái chuông gió sẽ tiếp tục. Và buổi chiều vẫn tiếp tục cái cô liêu của nó, vì buổi chiều không cô đơn trong sương núi, trong màu chàm như chiếc áo của một cô Thái đen Thái trắng trên thượng du Bắc Việt nay nhượng cho Tàu. Nhưng lại là một buổi chiều đầu tiên, tim mình đập mạnh như bị ai siết lại khi nghĩ đến các bạn ngày xưa tưởng như không dấu vết trong thời gian. Tôi đã viết đâu đây: nghĩ tới em ta tìm một vần thơ để gọi cho giờ nầy trong triệu phút triền miên.
Vâng, mỗi lúc có một vần thơ riêng, một suy cảm mới. Như tôi đang hỏi lấy gì làm cái tên cho chiều nay? Châu?, Bàng?, Hiền? hay Bolero của Ravel, hay Serenade của Schubert, có khi là Chiều Về Trên Sông hay một lời kinh xứ Huế: Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc ....
Vẫn còn một buổi chiều chưa sẩm tối, chưa biết gọi tên là gì. Nhưng là một buổi chiều buồn vô hậu...
Tôn Thất Tuệ
(trích từ một email gởi cho thân hữu)
No comments:
Post a Comment