
Khi tôi vào tới khu khách đến của hãng máy bay Korea Airlines thì giữa đám đông nhiều sắc dân, khác nhau từ màu da, từ kiểu y phục, từ bên trong đi ra, tôi đã nhìn thấy một dáng điệu Việt Nam, mà tôi đã nghĩ ngay người đó là Hoàng. Điều khiến tôi ngạc nhiên là bên Hoàng có tới ba thiếu nữ người Việt. Bởi vì khi nói chuyện với nhau, Hoàng không nói sẽ có ai đi cùng nên tôi cứ tưởng Hoàng đi một mình. Ba thiếu nữ này đều trẻ, cũng thuộc loại xinh xắn và dường như đây là lần đầu tiên họ đặt chân lên nước Mỹ. Có lẽ họ là nhân viên của Hoàng chứ không lẽ một người trong họ là vợ Hoàng còn hai cô kia là bạn ? Nhưng nếu là nhân viên thì Hoàng mang theo làm gì ? Anh ấy đã nói với tôi là anh đi Mỹ chỉ có một mục đích duy nhất là thăm tôi chứ không có “business” gì cả.
Đã nhiều năm không gặp nhau nên tôi muốn quan sát kỹ thêm xem có phải đích thực là Hoàng không thì đúng là Hoàng rồi. Anh ta đã nhìn thấy tôi. Anh ta đã vung tay lên khua khua trên đầu cho tôi chú ý và trên môi anh nở một nụ cười mừng rỡ.
Hoàng bước nhanh về phía tôi và tôi cũng bước nhanh về phía Hoàng. Anh ta ôm chầm lấy tôi, đập đập trên lưng tôi, rồi hơi ưỡn người ra phía sau, nhìn tôi chăm chú :
- Trông cậu gìa hơn trước nhiều qúa.
Tôi đùa :
- Thì cậu cũng vậy. Thằng nào cũng trên bẩy bó rồi chứ trẻ trung gì nữa. Biết đâu lần gặp nhau này là lần gặp nhau cuối cùng...
Hoàng nhăn mặt :
- Cậu nói gì chán bỏ mẹ. Mới gặp nhau mà đã gở mồm gở miệng thế. Sống thì cứ biết là mình đang sống, nghĩ vớ vẩn làm chi cho mất sướng. Thôi bây giờ mình tính chuyện của mình đi.
- OK. Bây giờ thì mình ra xe. Cậu muốn ở thành phố nào để tớ đưa tới.
- Tớ muốn về nhà cậu xem cậu sống thế nào.
Tôi kêu lên :
- Ồ, nhà tớ chật lắm.
- Không sao. Ba đứa này ngủ chung phòng với tớ cũng được. Nhưng tớ muốn về nhà cậu, hai đứa nằm với nhau để sống lại những ngày trong tù cải tạo. Đó là những kỷ niệm chẳng những không thể quên mà nó còn cứ ám ảnh mình cả trong giấc ngủ.
Tôi nói lại :
- Nhưng nhà tớ nghèo lắm....
Hoàng đập lên vai tôi :
- Mẹ kiếp ! Bầy vẽ. Nghèo cách mấy thì chắc chắn cũng còn hơn thời mình sống trong trại tù cải tạo An Thới chứ, phải không ?
- Nhưng còn ba cô gái kia ? Họ ngủ đâu.
Hoàng gạt ngang :
- Chúng nó không thành vấn đề để cậu quan tâm.
- Nhân viên của cậu hả ?
- Sao cứ hỏi hoài vụ này vậy ?
- Thì cậu cũng phải cho tớ biết đôi ba chi tiết để tiện xưng hô chứ.
- Chi tiết gì ? Mà có gì quan trọng mà cậu cần phải biết ? Sợ chúng nó là Việt cộng hả ? Này, không phải cứ hễ người nào ở trong nước thì người đó là Việt cộng đâu đấy nhé. Chúng nó đều là con của người Sài gòn trước 75 cả. Có thể nó còn chống cộng hơn các cậu ở hải ngoại đấy. Lý do là người ở hải ngoại, chống cộng hay không chống cộng thì cuộc sống vẫn sung túc, vẫn tươi đẹp, với người trong nước hễ còn cộng sản thì họ sẽ chết dần chết mòn trong nghèo khổ và bị áp bức của cuộc đời những tên công dân hạng hai.. Biết chưa.
Tôi kêu lên :
- Ơ kia ! Tớ có nói gì đâu mà cậu nổi nóng vô lối thế ?
- Ờ ờ... xin lỗi cậu. Thôi, mình còn thì giờ để tâm sự. Bây giờ ra xe chứ.
Hoàng vẫy ba cô gái. Khi họ tới bên chúng tôi, Hoàng nói :
- Đây là Nhạc sĩ Phù Du, người mà lâu nay anh đã nói với các em. Đại khái là anh ấy từng đi tù cải tạo chung với anh ở ngoài đảo Phú Quốc. Rồi cùng trốn trại với anh, vượt biển sang Thái Lan. Rồi cùng sang Mỹ định cư. Nhưng ở Mỹ anh thấy... khổ qúa bèn bỏ về Việt Nam, còn anh Phù Du ở lại đây...
Ba cô gái cúi đầu chào tôi, miệng cười thật tươi. Tôi nhận thấy các cô này mặc quần áo rất thời trang, nếu không được giới thiệu sẽ tưởng các cô đang sống ở nước Mỹ. Chợt ánh mắt của tôi dừng lại ở khuôn mặt của một cô trong bọn. Tôi sửng sốt khi nhận ra đôi mắt này, đôi môi này, nhất là đôi lông mày thanh tú kia sao giống như một người con gái mà tôi yêu vào thời điểm miền Nam sụp đổ và lòng người dân Miền Nam cũng sụp đổ trong hoảng loạn. Hồi đó có người ví von dân Sài gòn như đàn kiến đang thưởng thức chút mỡ chút đường trong một cái chảo còn để trên bếp sau khi đồ ăn đã múc mang đi hết, thì bỗng nhiên ai đó bật lửa lò làm đít chảo nóng lên khiến đàn kiến bỏ chạy tứ tung tìm lối thoát trong vô vọng trong lúc cái chảo mỗi giây mỗi phút cái nóng cứ tăng thêm.
Đang lục lọi trong óc xem hình bóng cũ đó là ai thì bỗng thấy ánh đèn flash từ đâu đó nháng lên. Tôi quay đầu nhìn, thì lại thêm một lần phải nhắm mắt vì ánh đèn flash ở qúa gần. Lập tức người cầm máy ảnh cười lớn :
- Xin cảm ơn nhạc sĩ Phù Du đã cho một tấm hình đẹp để lên báo tuần này...
Tôi chưa biết phản ứng thế nào thì anh ta, tên là Jack Bui, làm nghề báo trong cộng đồng, đã bước tới gấn hơn, cười :
- Xin quý vị làm ơn cho biết danh tánh để tôi đăng báo cho chính xác, kẻo rồi tôi có lỗi vì đăng sai tên tuổi quý vị.
Tôi gạt ngang :
- Thôi, anh Jack ơi, anh khỏi cần biết tên các vị này, vì tôi cũng chưa biết mà...
- Ủa. Nhạc sĩ ra đón những vị này mà nhạc sĩ không biết tên ? Sao lạ vậy nhỉ ?
- Có gì lạ đâu... cũng giống như tôi gặp anh ở đây, đều là tình cờ gặp nhau thôi... Anh ra phi trường làm gì đấy ?
Jack Bui không trả lời tôi mà hỏi tiếp :
- Tình cờ ? Vâng, tôi cứ đăng cái hình này vói cước chú là “Những người tình cờ gặp nhau”, được chứ ạ ? Vậy, xin hỏi thêm, qúy vị từ Việt Nam sang ? Quý vị đi du lịch hay có công việc kinh doanh gì không ạ ?
Tôi phải cố hòa nhã :
- Họ đi du lịch thôi, anh Jack ơi. Tôi ra đón ông bạn này của tôi thì mới gặp ba cô này... Mà sao anh quan tâm thế nhỉ ?
Jack Bùi cười hì hì :
- Thì cũng vì nhạc sĩ nổi tiếng qúa nên viết tin về nhạc sĩ là hấp dẫn độc giả... Xin hỏi thêm, các chị ở Sài gòn hay ở Hà Nội, và có làm ca sĩ hay tài tử điện ảnh không ?
Tức thì ba cô líu ríu trả lời :
- Dạ không... chúng em chỉ là người dân thành phố Hồ à à... Sài gòn thôi ạ.
Từ nãy đến giờ không nghe tiếng Hoàng tôi đảo mắt tìm, thấy anh đang dùng điện thoại thu hình Jack Bui. Anh nhà báo này nhìn theo tôi, vừa đúng lúc Hoàng chĩa máy vào thẳng mặt anh ta, khiến anh ta xua tay lia lịa :
- Thu hình tôi làm chi vậy, cha nội ?
Hoàng bình tĩnh trả lời :
- Kỷ niệm thôi. Tên anh là cái gì Jack ?
Jack Bùi nhún vai, cười cười rồi bỏ đi. Hoàng nói :
- Tớ nghĩ thằng cha này thuộc loại ít tử tế...
- Ừ. Có lẽ từ chuyện một số người ở đây vẫn chửi tớ là Việt cộng nằm vùng, là ăng ten...
- Sao vậy ?
- Thì dạo ở trong tù với cậu đó, lúc đầu bọn quản giáo bắt mình làm quản ca, “cầm càng” tức là bắt nhịp cho anh em hát những bài “cách mạng” kiểu “như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”... Rồi sau đó nó bảo những bài hát của “cách mạng” không thể cho ngụy quân nguỵ quyền hát. Một cấp chỉ huy của họ nói với tớ “chúng nó chưa được phép gọi Bác của chúng tôi bằng Bác”. Rồi ông ta chỉ thị tôi phải sáng tác những bài ca thích hợp cho tù cải tạo hát, chủ đề là hối hận đã làm tay sai Mỹ ngụy, hối hận là đã giết dân, đã làm chậm sự thành công của cách mạng....
Hoàng thấy tôi kể lể như muốn xả bầu tâm sự thì gạt ngang :
- Thôi, mấy vụ đó tớ biết rồi. Bây giờ về nhà cậu chơi, hai thằng mình nằm ngủ với nhau một đêm cái đã, mọi chuyện tính sau. OK ?
Khi ngồi lái xe, nhìn vào tấm gương chiếu hậu, tôi lại bắt gặp khuôn mặt của cô gái mang nhiều nét quen thuộc với tôi. Nhất khi khi cô ta cười, cái miệng hơi mở rộng và đầu ngửa ra phía sau một chút, tưởng làm sao mà quên được vẻ say đắm ngây thơ đó, thế mà, tôi thở dài, tuổi tác đã làm chết đi một phần bộ nhớ trong óc mình rồi... Tôi lẳm cảm nghĩ, khi mới chào đời, con người có thể chưa có bộ nhớ, cũng như chưa có răng, sau đó ông Trời cho “lease”, và khi về già tức là lúc hết hạn thuê thì lấy lại... Tôi cứ nhìn trộm cô gái trong chiếc gương nhỏ mà cảm thấy một sự rạo rực trong con tim vì hình bóng những ngày tháng xa xưa lởn vởn hiện về. Trong khi đó thì chẳng một ai chú ý tới tôi. Họ mải mê nhìn qua khung kính, xem nhà cửa bên đường, xem dòng xe cộ ngược xuôi, mọi thứ hấp dẫn đến độ làm mặt họ khi thì đờ dẫn khi thì sảng khoái...
Hoàng chợt hỏi :
- Cậu cũng nên về Việt Nam chơi một chuyến đi...
- Tớ chẳng có nhu cầu gì ..
- Chơi.
- Thiếu gì chỗ chơi hấp dẫn hơn.
- Chắc cậu vẫn còn dị ứng với nón cối dép râu ?
- Làm sao mà quên được cho dù mấy thứ đó giờ chúng nó xuất cảng hết rồi. Cậu có đoán được khi nào thì chúng nó làm lễ đốt xác “Bác” để lấy đất bán cho tư bản Singapore xây khách sạn năm sao ở Ba Đình Hà Nội không ?
- Chắc không đâu. Vì lăng đó chính là bùa hộ mạng của bọn họ.
- Tớ thì tớ tin số phận của cái lăng đó cũng như như Bức Tường Bá Linh thôi. Khi nào “Lăng Bác” bị đập bỏ thì tớ bay về ngay, đến Ba Đình lấy cảm hứng sáng tác ngay một bản nhạc “Cơn ác mộng đã qua”.
- Cậu là nghệ sĩ gốc Hà Nội mà không nhớ Hà Nội sao ?
- Làm sao được Hà Nội những ngày xa xưa... Bây giờ thì còn gì đâu để nhớ, nhỉ ? Mỗi lần nghe họ hát ca ngợi Hà Nội với hình ảnh bông hoa sữa nở, bông hoa sữa rơi, thú thực mình chăng biết hoa sữa nó màu sắc thế nào vì Hà Nội ngày xưa của mình không có thứ này... Mấy thằng bạn trở về du lịch, nó nói bây giờ đi giữa Hà Nội mà không gặp người Hà Nội thanh lịch, không nghe giọng nói êm ái của người Hà Nội dù đó là chị bán hàng, không nghe tiếng cười đài các của người Hà Nội vốn đã quen cung cách giấy rách vẫn giữ lấy lề... Thành ra muốn tìm nghe giọng Hà Nội nguyên thủy, ta phải tới khu Little Saigon.
Hoàng nói :
- Vì thế mà cậu sáng tác bản nhạc “Nhớ về Hà Nội xưa” ?
Tôi gật đầu rồi vừa lái vừa lục chiếc ngăn ở cánh cửa, kiếm chiếc CD có bản nhạc này, bỏ vào máy. Khi tiếng đàn violon bắt đầu vang lên réo rất thì Hoàng vỗ tay cho mọi người chú ý rồi nói :
- Tất cả im lặng để nghe bản “Nhớ về Hà Nội xưa” của nhạc sĩ Phù Du.
Đêm đó, Hoàng sắp đặt ba cô gái ngủ chung trong căn phòng của vợ tôi, mà từ ngày bà ấy mất, bỏ trống cho tới nay. Tôi cũng ít khi vào căn phòng này nên đồ đạc, quần áo của bà ấy vẫn còn nguyên như lúc bà ấy còn sống. Kể cả những lọ thuốc cao máu nằm quay lơ trên chiếc bàn ngủ ở đầu giường mà bà ấy phải uống mỗi ngày một viên nhưng cứ quên hoài. Tự nhiên mỗi lần bước vào phòng này tôi đều cảm thấy ớn lạnh rùng mình, vì theo tôi, đó không phải là cái lạnh rét của thời tiết mà nó là cái lạnh lẽo của nơi vương vấn âm khí u uất. Ba năm qua, trong tôi thường nẩy sinh đầy rẫy những ý nghĩ mâu thuẫn vừa mong bà ấy về với tôi trong giấc ngủ, nhưng đồng thời lại sợ bà ấy hiện về lúc tôi đang thức.
Ba cô gái nằm chung một giường nhưng yêu cầu tôi cho mỗi người một cái mền để đắp riêng. Tôi cứ thắc mắc không hiểu họ liên hệ với Hoàng như thế nào. Không lẽ cả ba cô đều là “người yêu” của Hoàng ? Nghe nói ở trong nước bây giờ, dân có tiền thì mặc sức mà bao gái, bao nhiêu cô cũng được. Bởi vì quan niệm của các cô là dù làm gái bao của “ông chủ” còn sung sướng trăm lần hơn là phải dự các cuộc thi tuyển lấy chồng Nam Hàn, có nhiều ông già bằng tuổi cha mình, và nhiều ông dị tật, bệnh hoạn, xấu xí.
Tôi nhìn cô gái có nét mặt quen quen rồi bạo dạn nói :
- Tôi là nhạc sĩ Phù Du, xin các cô cho biết quý danh.
Cô gái đó nhìn tôi cười khiến tôi lúng túng vì, ôi sao, tưởng như một buổi nào đó trong dĩ vãng xa xôi, người thiếu nữ có miệng cười mở rộng và gương mặt hơi ngửa ra đằng sau như cô gái này, tôi đã được ôm trong vòng tay . Tôi chợt nhớ ra là tôi chưa thể quên được, khi hôn nhau, miệng nàng vẫn há to như muốn ngoạm cắn, như muốn nuốt chửng một miếng gồm cả lưỡi , môi và miệng tôi. Cô gái xưng tên là Quỳnh Tiên. Còn hai cô kia là Hoa và Ngọc An. Cả ba cô đều xinh đẹp khiến tôi nghĩ anh chàng Hoàng này giống nhân vật Vi Tiểu Bảo trong chuyện Kim Dung. Đang lúc hứng chí tôi tự hỏi nếu anh chàng Hoàng cho mình được quyền chọn một trong ba em này thì mình chọn em nào đây ?
Tôi vừa tính hỏi chuyện thêm thì nghe tiếng Hoàng gọi nên bước ra khỏi phòng sau khi giơ tay lên chào và chúc các cô ngủ ngon.
Trở về phòng, tôi hỏi Hoàng :