30 May 2021

Truyền Thông, Big Tech và Trung Cộng Trong Chính Trị Hoa Kỳ

Kim Nguyễn


Đại dịch cúm Wuhan đã gây tử vong cho hơn nửa triệu người tại Hoa Kỳ, đồng thời đã gây ra khủng hoảng kinh tế, xáo trộn đời sống dân chúng vì trẻ em không được đi học, người lớn không được đi làm, tất cả phải ở nhà để tránh đại dịch. Hơn thế nữa, đại dịch này là một trong những nguyên nhân đã phá cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2020, gây thiệt hại không những cho cá nhân TT Trump mà còn thay đổi cả hướng đi của Hoa Kỳ từ một quốc gia thịnh vượng, an bình xuống một quốc gia phải đối mặt với nhiều vấn nạn: di dân, lạm phát, thất nghiệp, bất ổn, . . . Đối ngoại thì phải trực diện với Nga, Trung Cộng và Iran. Đồng minh Đức giờ đây cũng chạy theo Nga vì Joe Biden đã hủy lệnh cấm áp đặt lên Nga của TT Trump. Joe Biden còn xuống nước xin được gặp Putin, và hai nhà lãnh đạo này sẽ gặp nhau vào trung tuần tháng Sáu sắp tới tại Geneva.

Ngay từ khi đại dịch bắt đầu bộc phát tại Hoa Kỳ, TT Trump đã ra lệnh cấm du khách tới từ Trung Quốc. Căn cứ vào những xác chết bị bỏ la liệt trong bệnh viện và trên đường phố của Wuhan, TT Trump gọi đại dịch là “cúm Wuhan”. Bằng chứng rõ ràng như vậy nhưng đảng Dân Chủ và truyền thông đã chế nhạo, cho rằng TT Trump đã xuyên tạc nhằm bài ngoại Trung Quốc. Sau hơn một năm, dựa vào tin tức của tình báo Hoa Kỳ, nhiều chính trị gia và giới báo chí đã nhìn nhận rằng vi khuẩn đại dịch rất có thể xuất phát từ phòng thí nghiệm Wuhan có liên hệ tới quân đội Trung Quốc. Ngày 25/5 mới đây, TT Trump đã nói trên một vài cơ quan truyền thông và trên trang mạng donaldjtrump.com là “Bây giờ thì mọi người đã đồng ý rằng tôi đã nói đúng, ngay từ khi còn rất sớm tôi đã nói là nguồn gốc của Covid 19 hoặc cúm Tầu tới từ Wuhan. Tôi đã thấy rất rõ như vậy nhưng tôi đã bị chỉ trích thậm tệ.”

Trung Cộng là thủ phạm gây ra đại dịch

Khi Hoa Kỳ bắt đầu bị đại dịch hoành hành, đảng Dân chủ và truyền thông đã không hợp tác với TT Trump chống đại dịch, họ đã làm ngơ vì sợ mất lòng Trung Cộng. Tệ hại hơn nữa là đảng Dân Chủ và truyền thông thiên tả đã thông đồng với đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong chiến dịch tuyên truyền che đậy nguồn gốc của đại dịch. Cuối tháng Giêng năm 2020, sau khi TT Trump ra lệnh cấm du khách tới từ Trung Quốc, Joe Biden đã nắm bắt cơ hội để vận động tranh cử, ông ta đã gay gắt chỉ trích TT Trump là bài ngoại. Truyền thông báo chí đã đồng loạt hùa theo, họ cho rằng bệnh cúm không có gì đáng lo ngại, TT Trump muốn làm lớn chuyện để kỳ thị người Trung Quốc. Nhà báo Farhad Manjoo của New York Times viết “Cúm Wuhan thì không đáng sợ hãi như bệnh dịch SARS năm 2003 hoặc bệnh MERS năm 2012, không tới 1 ngàn người trên khắp thế giới bị chết vì những bệnh này. Bệnh cúm mới chỉ làm cho khoảng 130 người chết trong khi mùa cúm mỗi năm có tới 15 triệu người bị bệnh.” CNN nói “Đây là việc làm đổ thêm dầu vào lửa cho mục đích kỳ thị và bài ngoại.” Đa số truyền thông báo chí khác cũng có những lập luận tương tự nhằm chỉ trích TT Trump.

Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi đã xé thông điệp của TT Trump đọc tại Quốc Hội vào tháng Hai năm 2020, thông điệp này nói tới vấn đề cần đối phó với cúm Wuhan. Bà Nancy Pelosi này còn chế nhạo TT Trump bằng cách mời gọi “hãy tới thăm Chinatown ở San Francisco vì nơi đây rất an toàn và thức ăn thì tuyệt vời.” Khi tình hình trở nên tệ hại vào cuối tháng Tư, mọi người đã nhận ra rằng đây là một đại dịch chứ không phải là một dịch cúm thường, lúc đó bà Nancy Pelosi vội đổi giọng, quay ngược lại chỉ trích TT Trump là đã không ra lệnh cấm du lịch sớm hơn và rộng rãi hơn. Trong chương trình của Joy Reid trên MSNBC, bà ta gọi đại dịch cúm là “Trump Virus.” Truyền thông báo chí cũng không bỏ lỡ cơ hội, ngày nào họ cũng lên án TT Trump, cho rằng Tổng Thống không có kế hoạch chống đại dịch. Joe Biden khoe là ông ta có kế hoạch chống đại dịch rất hữu hiệu. Thật ra Joe Biden chẳng có kế hoạch gì, ông ta đã trốn dưới hầm nhà suốt một năm trời, và khi đắc cử đã ra lệnh đóng cửa toàn quốc trong nhiều tháng.

Trong mấy ngày qua giới truyền thông đã bắt đầu tin rằng Trung Cộng chính là thủ phạm gieo rắc đại dịch cho thế giới. Wall Street Journal đưa tin “Theo một báo cáo của cơ quan tình báo Hoa Kỳ, có 3 nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên Cứu Sinh Học Wuhan (phòng thí nghiệm Wuhan) đã bị bệnh vào cuối tháng 11 năm 2019. Những người này có nhiều dấu hiệu như bị dịch Covid 19, và phải tới bệnh viện điều trị. Đây là thêm một lý do cần có cuộc điều tra.” Thượng Nghị Sĩ (TNS) Tom Cotton (R-AR) đã nhiều lần tố cáo rằng rất có thể đại dịch đã phát xuất từ một phòng thí nghiệm ở Wuhan. Một số phóng viên đã gán cho TNS Tom Cotton là người tung ra thuyết âm mưu. Bây giờ những nhà báo này có xin lỗi TNS Tom Cotton vì những phán đoán sai lầm của họ?

Ngày 11/5 vừa qua, BS Anthony Fauci đã lên tiếng rằng ông ta không tin đại dịch là do bộc phát tự nhiên mặc dù trước đây rất nhiều lần ông ta khẳng định rằng đại dịch là do bộc phát tự nhiên, và đã bác bỏ nghi vấn nguồn gốc đại dịch tới từ phòng thí nghiệm Wuhan. TNS Rand Paul (R-KY) nghi ngờ BS Fauci có sự thông đồng với ĐCSTQ, và TNS Ran Paul đã đề nghị lấy khẩu cung BS Fauci. Một chi tiết cần lưu ý là Phòng Thí Nghiệm Wuhan đã nhận được tiền của Hoa Kỳ trong nhiều năm do Viện Dị Ứng và Bệnh Truyền Nhiễm Quốc Gia tài trợ mà BS Fauci là Giám Đốc của viện nghiên cứu này.

Thứ Ba vừa qua, CNN đưa tin là “Chính quyền Biden ra lệnh ngưng một cuộc điều tra đã được bắt đầu từ thời chính quyền Trump nhằm tìm hiểu về nguồn gốc của đại dịch bị nghi ngờ nó phát xuất từ một phòng thí nghiệm Trung Quốc.” Nhà báo Frances Martel viết trên Fox News: “Một thành viên chính thức của ĐCSTQ cho hay nguồn gốc của Chinese virus có thể bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm của căn cứ quân đội Hoa Kỳ tại Fort Detrick, Maryland.” Trong khi ĐCSTQ tung tin xuyên tạc, cáo buộc quân đội Hoa Kỳ đã gây ra đại dịch cúm thì Joe Biden và đảng Dân Chủ lại cố gắng bằng mọi cách bảo vệ Trung Cộng. Phải chăng Joe Biden muốn bảo vệ lợi ích riêng tư cá nhân và cho đảng Dân Chủ. (Tin giờ chót: Joe Biden đã đồng ý cho mở lại cuộc điều tra sau khi bị nhiều áp lực từ truyền thông cũng như từ nhiều nhà lập pháp Cộng Hòa và Dân Chủ.)

Trong cuộc phỏng vấn trên Newsmax tối Thứ Ba ngày 25/5, TT Trump nói “Tôi đã có một quyết định táo bạo nhất trong đời là quyết định chi số tiền 12 tỷ để đặt mua thuốc chủng ngừa trước khi biết nó có hiệu quả hay không, và không biết khi nào mới có thuốc. BS Fauci và nhiều người nói rằng phải đợi tới 5 năm và cũng có thể sẽ không bao giờ có thuốc. Tôi đã đánh cược, và quyết định đánh cược này đã cứu được hàng chục triệu người trên thế giới. Kết quả phát minh được thuốc chủng ngừa trong thời gian kỷ lục 9 tháng là một kỳ công.”

Nhờ nổ lực của TT Trump mà hiện nay đã có khoảng 50% dân chúng được chích ngừa, Joe Biden và Kamala Harris là những người được chích ngừa sớm nhất vào tháng 12 năm vừa qua. Đạt được kết quả có thuốc chủng ngừa là do công trình của TT Trump và các thành viên trong chiến dịch Operation Warps Speed.

Truyền thông, Big Tech và Trung Cộng đã chế ngự chính trị Hoa Kỳ

Ứng cử viên Tổng Thống Michael Bloomberg thuộc đảng Dân Chủ là một doanh nhân rất thành công, ông ta nắm giữ công ty tài chánh Bloomberg, một công ty hàng đầu trên thế giới, có doanh thu mỗi năm khoảng 10 tỷ, hoạt động trong nhiều lãnh vực như tài chánh, truyền thông, công nghệ cao, . . . Michael Bloomberg đã chi 100 triệu vận động cho tù nhân sau khi mãn hạn tù có quyền đi bầu, sau đó ông ta còn đóng góp hơn 18 triệu cho đảng Dân Chủ.

Alex Marlow, tác giả của tài liệu điều tra “Breaking the News: Exposing the Establishment Media’s Hidden Deals and Secret Corruption” đã đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy Michael Bloomberg làm ăn với Trung Quốc từ 30 năm nay. Alex Marlow viết: “Michael Bloomberg thường công khai ca tụng ĐCSTQ trên nhiều phương tiện truyền thông. Ông ta khẳng định Tập Cận Bình không phải là nhà độc tài vì đương sự biết lắng nghe quần chúng. Trong một hội nghị về Kinh Tế Mới của Bloomberg tổ chức tại Singapore năm 2018, Michael Bloomberg đã giới thiệu Phó Chủ Tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn bằng những lời khen ngợi nhiệt tình nhất. Truyền thông Bloomberg luôn luôn đăng những tin tức có tính cách bảo vệ ĐCSTQ. Báo New York Times và nhiều truyền thông khác đã thấy rõ hướng đi của Bloomberg khi một nhân viên của Bloomberg lộ tin ra ngoài là “Nếu chúng tôi đăng những tin tức đó (bất lợi về ĐCSTQ) thì chúng tôi sẽ bị tống cổ ra khỏi Trung Quốc.” Thật ra không riêng gì truyền thông Bloomberg có liên hệ chặt chẽ với Trung Cộng mà ĐCSTQ đã tung tiền ra mua chuộc đa số truyền thông Hoa Kỳ.

Trước đại dịch, kinh tế Hoa Kỳ được phát triển mạnh nhất, trong 50 năm, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất, những điều kiện thuận lợi này đã có thể giúp TT Trump dễ dàng tái đắc cử. Đảng Dân Chủ và truyền thông thiên tả hoảng sợ và họ đã liên kết với nhau tìm cách chiếm đoạt cuộc bầu cử cho Joe Biden. Một bài báo của New York Times hồi đầu năm 2021 của ký giả Molly Ball với tựa đề “Những hoạt động bí mật trong bóng tối đã cứu cuộc bầu cử 2020” Molly Ball khẳng định: “Những nỗ lực như thuyết âm mưu, guồng máy hoạt động chính trị của đảng, lãnh đạo các nghiệp đoàn, và những doanh nghiệp khổng lồ đã hỗ trợ cho những cuộc biểu tình bạo loạn, cộng thêm chiến dịch bỏ phiếu bằng thư, tất cả những nỗ lực này đã dẫn đến việc đánh bại Donald Trump, đem lại chiến thắng cho đảng Dân Chủ.”

Khoảng tháng Mười năm 2020, ngay trước thời gian bầu cử, New York Post đã đưa tin về lap top của Hunter Biden. Lap top này chứa đựng nhiều tin tức về những vụ làm ăn bê bối, tham nhũng với Trung Quốc và Ukraine của Hunter và chính cha của anh ta là Joe Biden, lên tới hàng nhiều trăm triệu dollars. Tất cả nhóm truyền thông thiên tả đã phủ nhận hoặc không nói gì tới tin động trời này vì họ biết rằng sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho cuộc tranh cử của Joe Biden. Đa số cử tri đã xác nhận rằng nếu họ biết về vụ lap top này, họ đã không bỏ phiếu cho Joe Biden. Trong ngày đầu nhậm chức, Joe Biden đã mau chóng chỉ định luật sư chuyên về hình sự của Hunter Biden là luật sư Nicholas McQuaid làm Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp. TNS Chuck Grassley (R-Iowa), TNS Ron Johnson (R-Wis) và một số nhà lập pháp Cộng Hòa khác đã phản đối quyết định của Joe Biden nhưng không thành công.

CEO của Facebook là Mark Zuckerberg đã có nhiều đóng góp rất lớn giúp Joe Biden thắng cử. Trong cuộc điều trần tại Thượng Viện hồi tháng Mười năm 2020, Giám Đốc Amistad Project của tổ chức Thomas More Society là Phill Kline đã tố cáo Mark Zuckerberg chi 350 triệu dollars cho cuộc bầu cử 2020. Điều quan trọng là hầu hết tiền của anh ta đã đổ vào những khu vực thuộc đảng Dân Chủ. Ngoài ra Mark Zuckerberg còn ngăn chặn không cho những quan điểm khuynh hữu hoặc ủng hộ TT Trump được phổ biến rộng rãi trên Facebook, trong khi đó thì những bài viết ủng hộ Joe Biden được tự do phổ biến. CEO của Twitter là Jack Dorsey cũng kiểm soát như Mark Zuckerberg. TT Trump đã bị Twitter cấm không cho xử dụng vĩnh viễn. Hai ông CEO này đã hành xử như những ông Vua của thời đại.

Cuộc bầu cử năm 2020 là chiến thắng của nhóm truyền thông thiên tả và Big Tech, nhiều nhân viên hoặc những người có liên hệ với những công ty Big Tech như Amazon, Google và Microsoft đã được chỉ định vào những chức vụ quan trọng trong chính quyền Joe Biden. Một vài nhân vật điển hình là Jeff Zients, cựu thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) của Facebook được Joe Biden chỉ định làm chỉ huy lực lượng chống Covid 19, và hai cựu thành viên HĐQT khác của Facebook là Erskine Bowles và Jessica Hertz được làm cố vấn trong nhóm chuyển quyền lực Tổng Thống, chức vụ này giúp họ có ảnh hưởng giới thiệu người vào nội các. Cuối năm 2020, nhà báo Nandita Bose của Reuters đã đưa tin: “Thung lũng Silicon hoạt động trong bí mật nhằm đưa người vào làm việc trong nhiều bộ phận quan trọng của chính quyền Joe Biden. Cụ thể là Eric Schmidt, cựu Giám Đốc Điều Hành của Google, một nhà tỷ phú đã đề nghị nhiều người đảm trách một số chức vụ quan trọng trong Bộ Quốc Phòng.”

Sức mạnh tài chánh và quyền lực của truyền thông, Big Tech vốn bị Trung Quốc chi phối, giờ đây đã và đang chế ngự sân khấu chính trị Hoa Kỳ.

Kim Nguyễn
May 27-2021
_______
Nguồn: Nhận Định Thời Cuộc

27 May 2021

Chia buồn

Được tin buồn

Bạn hiền BÙI GIA LỄ
Cựu Sinh Viên Khóa 8 Đốc Sự Học Viện Quốc Gia Hành Chánh Saigòn
vừa mệnh chung ngày 15 Tháng 5 Năm 2021 tại Texas
Hưởng thọ 81 tuổi

Thành thật chia buồn cùng Chị Bùi Gia Lễ và Các Cháu,
Nguyện cầu Linh Hồn Bạn Hiền BÙI GIA LỄ sớm về NƯỚC CHÚA
*
Toàn Thể Đồng Môn Khóa 8 Đốc Sự
Học Viện Quốc Gia Hành Chánh Sàigòn 

Jia Lu hay Giấc Mơ của Nguyễn

Tùy bút của Hoàng Dung

Nguyễn tự nhủ "ngoài người mẹ đã qua đời, ngoài người cha đã khuất, hôm nay không biết có ai biết mình sáu mươi hai tuổi không nhỉ !!!". Nguyễn đang ngồi trong khoảng tranh tối tranh sáng của một buổi chiều mùa đông. 

Nguyễn đang nhìn ngắm bức tranh "Trống Đồng" của Jia Lu. Bức tranh vẽ người đàn bà lưng trần, tóc bới cao, tì phần thân thể nõn nà của mình trên mặt trống, chiếc trống có màu xanh cẩm thạch lẫn vào màu vàng nhạt, hình dáng trông giống chiếc "trống đồng Ngọc Lũ" của VN. Người đàn bà tay chống cằm với dáng vẻ suy tư, đưa một phần ngực trần và toàn thể tấm lưng óng ả dưới ánh trăng đang tỏa sáng. Lưng người đàn bà thon thả có một ngấn sâu ở sống lưng trông thật gợi cảm, hông nở tròn trịa được bao phủ bởi một cái váy rộng nhiều lớp đầy màu sắc, vàng, tím, đỏ thẫm, và dưới cái viền ở tầng thứ nhì của chiếc váy màu xanh dương đen, được đính bằng những đồ trang sức quí giá, nổi bật trên lớp váy óng ánh màu vàng được trải rộng trên nền gạch màu rong xanh chấm phá bởi màu vàng nhạt nhòa. Người đàn bà và cái trống đồng hiện ra yên ắng dưới ánh trăng quạnh quẽ. Người đàn bà Nguyễn trông thấy quen quen…

Nguyễn bỗng nghe có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, cửa mở, Jia Lu hiện ra với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh, ghé sát vào tai Nguyễn khẽ nói "Happy birthday my dear, em có một món quà tặng anh ngày "sinh nhật", anh hãy ngồi xuống đi, ngồi ngay xuống đất đây này". Nói xong Jia Lu lùi dần vào phía trong phòng ngủ, dừng lại đằng sau khung cửa, khoảng cách hơi xa nơi Nguyễn đang ngồi. Jia Lu trút bỏ xiêm y. Đằng sau khung cửa hiện ra một thân hình vệ nữ sáng lòa, sáng đến nổi Nguyễn hoa cả mắt không còn nhìn thấy rõ nữa. Trên thân hình vệ nữ sáng lòa đó, Nguyễn thấy hai mảnh vải mỏng manh có một chút màu xanh da trời, nằm hờ hững trên thân thể ngọc ngà của Jia Lu. Màu xanh khiến mắt Nguyễn dịu lại. Nhưng mặt Nguyễn nóng lên, sức nóng tỏa lên đỉnh đầu, lan dần xuống toàn khắp cơ thể. Nguyễn nhẹ nhàng di chuyển cả thân người mình bằng cả hai tay, bằng cả hai chân như một con nhện. Nguyễn không dám dứng sộc dậy chạy tới, sợ Jia Lu không bằng lòng, sợ Jia Lu biến mất. Đến bên chân Jia Lu, Nguyễn úp mặt mình vào mảnh vải mỏng manh có một chút ít màu xanh da trời. Một mùi thơm ngát tỏa ra. Nguyễn vòng tay ôm chặt đôi chân dài như cặp ngà voi, hít lấy hương thơm đang tỏa lan ra khắp nhà. Jia Lu cúi xuống nhẹ nhàng gỡ tay Nguyễn ra. Jia Lu lùi lại. Bỗng.. Jia Lu bị một sức hút thật mạnh, hút mất hút về phía cửa như một đoạn phim quay ngược lại thật nhanh. Nguyễn vội quay ngược lại về phía cửa nhưng không còn thấy Jia Lu đâu nữa. Cánh cửa ra vào vẫn đóng im ỉm. 

Món quà Jia Lu tặng cho Nguyễn vừa được mở ra. Nguyễn mới chỉ được trông thấy, mới chỉ được sờ thấy, mới chỉ được ngửi thấy, chưa kịp nhận lấy đã bị Jia Lu gói ngược lại, đã bị Jia Lu giấu mất...

Nguyễn nhìn lại chỗ Jia Lu đứng ban nảy, thấy có một mảnh giấy có những câu như một bài thơ ngắn

Tôi có một mối cảm tính
Dài hơn ba mươi năm
Kéo qua hai thế kỷ
Nổ bùng trong một thoáng
Chấm dứt đúng ngày sinh 62 của anh
Kèm theo món quà chưa mở
Một hai không tám.. em yêu anh.

Hoàng Dung (Virginia)
12/2010

26 May 2021

Ảnh nghệ thuật: Sóng Biển và Chim










Bãi biển: Atlantic Ocean on Spanish River Street,
gần Florida Atlantic University.

Nhiếp ảnh: Như Thương

23 May 2021

CỞI ÁO ĐỀ THƠ. thơ

CỞI ÁO ĐỀ THƠ

Cưng ơi...

Cởi áo đề thơ vòng lưng thơm
Run tay nghiên bút bướm ong non
Rừng thương suối nhớ trăng ăn mật
Hoa mưa thèm sạch hoa nắng trơn

Cởi áo đề thơ vòng trắng hồng
Đường vào hương áo em cho không
Vòng vo cổ tích thơ ngây đói
Tay lửa chân than đá trổ bông

Cởi áo đề thơ vòng ngực hoa
Tình thư tình sử tình thi ca
Hai mùa mưa nắng ngây thơ gọi
Áo gấm chung thân tắm ao nhà

Cởi áo đề thơ vòng chân trời
Chiêm bao nho nhỏ ngọt ngào sôi
Cùng đi cùng đến cùng về bướm
Hoa nói hoa cười hoa mưa môi

Cởi áo đề thơ vòng tay thơ
Chân không yểu điệu dấu tình chờ
Bóng thương bóng nhớ về hôn bóng
Xé rào sinh tử vòng ướt mơ ...

Cưng ơi...

LuânTâm

Có người thắc mắc về một từ ở câu chót: "Ướt mơ" hay "Ước mơ"?
Xin trả lời là Ướt mơ, đó chính là ý của tác giả (ƯƠT - T không phải C)
TTR

22 May 2021

VẠT NẮNG SÂN CHÙA, chuyện cửa thiền

CHIÊU HOÀNG

Neten Rinpoche- Người ta thường cho thày là một vị Tulku, chỉ cho những vị đã từng tu tập từ đời trước và có nguyện trở lại tái sanh trong cõi người. Do sự kính mến, ngoài cái pháp danh của thày là Neten, họ thường kèm theo chữ "Rinpoche" (có nghĩa là cao quý). Neten có phong tư rất hiền hòa và từ bi, thày có nhiều Phật tử, và những buổi lễ lớn thày ban thường có rất nhiều tín chúng tới tham dự.

Năm lên bảy. Một vị sư già đi ngang và quả quyết Neten là một vị Lama đã từng tu tập nhiều kiếp, nay có nguyện tái sinh trở về cõi người này. Sư còn bảo, trong tương lai, nếu Neten chọn đi trên con đường đời sẽ là một người rất thành công, còn nếu đi theo con đường tu hành thì sẽ trở thành một vị đại đạo sư nổi tiếng. Cha mẹ Neten rất hoan hỷ khi nghe tin này, lập tức họ đưa Neten đến một tu viện lớn nổi tiếng của người Tây Tạng ở Ấn và xin cho Neten được xuống tóc, quy y. Neten nhớ rõ lòng mình lúc ấy. Thật bồi hồi, sung sướng và xúc động tới độ không thể cầm được nước mắt.

Quả nhiên, thày rất thông minh, tựa như người đã từng học qua, nay chỉ ôn lại mà thôi. Dụ như một đoản kinh rất khó nhớ, đối với các vị tu sĩ khác cần phải một thời gian dài mới có thể lãnh hội được thì đối với Neten, chỉ khoảng vài ngày thày đã hiểu cặn kẽ và thuộc lòng. Vị bổn sư của thày rất hài lòng về việc đó, càng quý mến và kỳ vọng ở Neten nhiều hơn nữa.

Năm mười bốn tuổi, Neten thọ giới tỳ kheo. Năm hai mươi hai tuổi, thày xong bằng tiến sĩ Phật học (sau khi đã trải qua tất cả những sự thử thách và tranh luận). Thày được hội kiến với đức Dala Lama nhiều lần. Năm ba mươi tuổi, thày bắt đầu đi khắp nơi thuyết pháp ... Danh thày nổi như cồn, tín chúng còn gọi thày bằng một cái tên Lama thân mến...

Dòng đời cứ xuôi chảy...

Một hôm, thày bổn sư muốn ủy nhiệm Neten đến trụ trì một ngôi chùa mới xây ở tận một tiểu bang xa xôi bên nước Mỹ. Tâm thày dường như không vui. Có lẽ thày không muốn xa vị bổn sư mình. Ngoài lý do đó, hình như còn một lý do nào mà thày chưa biết rõ, chỉ thấy tâm xao động, mà sự sao động đó thày không sao dằn được. Chẳng biết điều lành hay dữ. Tối đó, thày ngồi nhập định, xem xét tìm hiểu nguyên nhân. Thày chỉ thấy một đám mây đen lởn vởn trên bầu trời. Nó mờ nhòa, không rõ. Chỉ biết sẽ có điềm họa sắp đến, mà chẳng biết đó là điềm gì. Định bụng, sáng ra thưa với thày bổn sư xin được ở lại học tiếp và xin ngài ủy nhiệm một vị khác. Nhưng, ngẫm nghĩ, nếu đó là nghiệp quả phải trả, thì cũng nên dứt khoát trả hết trong kiếp này... Vì ý nghĩ đó. Thày quyết định tuân hành bổn sư mình ..

*

Phái đoàn đi đón Neten Rinpoche ngoài phi trường gồm năm người. Ba nam, hai nữ. Họ đứng thành hàng dọc dâng tấm khăn trắng (một truyền thống của Tây Tạng khi gặp một vị Lama đạo hạnh). Thày nhận khăn rồi lần lượt quàng lại lên cổ để ban phước lành cho người dâng khăn. Tới người cuối cùng là một nữ nhân. Dù không nhìn rõ mặt, vì nàng dâng tấm khăn lên ngang mày . Thày chỉ nhìn thấy đôi bàn tay trắng mịn với những ngón thon dài, nhưng thày cũng nhận ngay rằng, đây chính là điềm họa cho mình. Thày hơi khựng lại một thoáng. Nhưng, tâm trở lại bình tĩnh, thày khẽ nhận khăn rồi choàng lại lên cổ nàng. Lập tức, nàng chắp hai bàn tay vào nhau, khuôn mặt nhìn xuống, lưng hơi khom lại tỏ một thái độ cung kính. Thấp thoáng, thầy thấy một khuôn mặt son trẻ, với đôi mắt đen nhánh như mắt con chim câu... Nàng khá đẹp. Nét đẹp dịu dàng của dân gốc Á. Mái tóc dài, mướt như một dòng suối. Trông nàng có một nét rất quen thuộc nào đó, nhưng tuyệt nhiên thày không nhận ra được mình đã gặp nàng ở nơi chốn nào. Năm người đi đón thày đều là người Việt. Họ vừa líu ríu theo chân thày vừa kể cho thày nghe những sinh hoạt ở Mỹ. Ông Đoàn, người trong ban chấp hành của chùa, tường trình ngay:

21 May 2021

Cổ nhân bỉnh chúc

 Tìm người thủy chung

Nguyễn Vịnh (NSW)


Ngày xưa ở xứ Ả Rập có những chuyện thần tiên vừa kỳ thú vừa hấp dẫn, chứa đựng nhiều ẩn ý khiến mọi người để lòng suy ngẫm. Trong triều các vị vương giả sống quây quần trong một xã hội quyền quý xa hoa thường chứa đựng một nếp sống hư thân mất nết khó ai chấp nhận mà vẫn tiếp diễn từ đời nầy qua đời khác. Bởi thế có một hoàng tử trẻ tuổi có tâm hồn tương đối trong sáng cảm thấy không thể nào chìm đắm trong nếp sống như vậy. Nhìn quanh khắp trong hoàng tộc thấy đầy dẫy những tội lỗi, lừa lọc trong đời sống trong tình yêu khiến chàng thất vọng và buồn bã vô cùng. Chàng luôn ao ước có một người đàn bà có lòng chung thủy để mà yêu thương và gắn bó lâu dài mà tìm mãi đâu cũng không thấy. Chàng quyết định thử phiêu lưu một chuyến ra ngoài để đi tìm cho bằng được người mình mơ ước.

Một mình với con lạc đà rong ruổi khắp nơi, ngày kia chàng dừng chân dưới một gốc cây cổ thụ to lớn giữa sa mạc để tránh nắng. Dựa lưng vào gốc cây thiu thiu ngủ chợt nghe văng vẳng có tiếng đàn bà trong trẻo phát ra từ đâu đây, lúc to lúc nhỏ nửa như rên rỉ nửa như cầu cứu, khiến chàng bị xao động trong lòng. Vòng ra sau gốc cây, chàng chợt thấy một cái rương màu đen rất lớn mà chẳng thấy người. Tiếng nói phát ra từ trong cái rương năn nỉ xin giải cứu. Không thể cầm lòng chàng hoàng tử ra tay nghĩa hiệp tìm cách mở nắp rương ra để cứu người đàn bà, mà chàng nghĩ ngay là phải xinh đẹp (suy ra từ giọng nói hấp dẫn khó ai mà bỏ qua cho được).

Nắp rương đen mở ra, một cái rương đỏ hiện ra chứ không phải là người. Chàng mở tiếp cái rương đỏ thì lại thấy một cái rương màu vàng, mở tiếp thì thấy cái rương màu xanh. Khi mở rương màu xanh chàng mới thấy một người đàn bà đang bị nhốt trong đó, rất xinh đẹp và quyến rũ như chàng từng tưởng tượng. Nàng mở to cặp mắt xanh như nước biển xứ Ba Tư nhìn người trai trước mặt với ánh mắt đầy vẻ nhớ ơn nhưng không kém phần đong đưa và dụ dỗ. Nàng kể rằng chồng nàng là một ông thần hung ác, ghen ghê lắm luôn gìn giữ không cho nàng có dịp tiếp xúc với đàn ông lạ bằng cách nhốt nàng trong bốn lớp rương như vậy; giờ nầy ông đang ngủ rất say trên cây đó. Chàng hoàng tử định thần ngắm say sưa người đẹp từ mái tóc óng ả, đôi mắt trong xanh, làn da và thân hình mềm mại như hợp lại từ các người đàn bà chàng thấy trong cung điện. Thế là giây phút yêu đương đến nhanh như cơn mưa tràn đến sa mạc hoang vu đầy nắng và cát nầy; rồi sau đó qua đi như làn gió thoảng không để lại dấu tích. Với dáng điệu nửa như thỏa mãn, nửa như còn luyến tiếc bà ta uể oải nhích lại gần người tình chợt đến, làm một vài cử chỉ âu yếm vừa để an ủi vừa như cám ơn. Với một giọng điệu nắn nót hơn pha một chút tha thiết hơn như muốn nói sẽ ghi sâu trong tim cái kỷ niệm của mối tình ngắn ngủi nầy.

E rằng vị thần sắp thức dậy, chàng vội vòng tay ôm người đàn bà vào lòng để tỏ lòng âu yếm trước giờ giã biệt đồng thời trao cho nàng một chiếc nhẫn ngọc như để đánh dấu giây phút gặp gỡ kỳ thú nầy. Giữa lúc nâng bàn tay người đẹp lên để đeo chiếc nhẫn thì nàng ta nhẹ nhàng quàng tay ra sau lưng lấy ra một cái túi nhỏ rồi lôi ra một xâu chuỗi những chiếc nhẫn đủ loại. Vậy là chiếc nhẫn mới tặng đây được móc thêm vào chắc chưa phải là chiếc nhẫn kỷ niệm cuối cùng!

Chàng nghĩ người đàn bà vừa mang lại cho chàng những giây phút sung sướng nhất đời đó đã bị người chồng tàn nhẫn giam hãm bằng tánh nết hung dữ, lòng ghen tuông ghê gớm và nhốt trong bốn lớp rương kiên cố như vậy vẫn không thể ngăn nàng sa chân vào tội lỗi. Chàng vừa được cái diễm phúc ôm niềm hạnh phúc hay là gánh nặng cái mặc cảm đồng lõa bất chính với người đàn bà?

Leo lên lưng lạc đà, chàng vừa suy ngẫm liệu có còn tâm trí để đi tiếp cuộc hành trình tìm một người đàn bà chung thủy nữa hay không??

Nguyễn Vịnh
Phỏng dịch
(Anh NVS giới thiệu)

20 May 2021

Đọc truyện xưa giật mình nghĩ chuyện hôm nay

Cách Hối Lộ Và Nhận Hối Lộ Của Người Xưa

Vua Ngô Phù Sai đem binh đi đánh nước Việt để báo thù cho vua Hạp Lư. Nước Việt bị đánh phá tơi bời. Việt Vương Câu Tiễn đánh không lại phẫn uất muốn tự sát. Đại phu Văn Chủng đề nghị với Câu Tiễn nên hòa. Câu Tiễn không còn cách nào khác đành nghe lời cầu may. Văn Chủng đi sứ sang trại Ngô, đến nơi đi bằng hai đầu gối vào, trình bày mọi điều mọi lẽ. Ngô Phù Sai động lòng muốn cho hòa, nhưng Tể tướng Ngũ Tử Tư nói:

- Trời đem nước Việt cho Ngô mà đại vương không nhận là trời phạt đó!

Phù Sai liền đuổi Văn Chủng về. Câu Tiễn nghe lời Văn Chủng thuật lại, uất khí xông lên, muốn đem giết hết vợ con, đốt kho tàng châu báu rồi dẫn năm ngàn tinh binh xông vào đánh liều một trận. Văn Chủng ngăn lại, nói:

- Tôi nghe Thái tổ nước Ngô là Bá Phỉ tham lam hiếu sắc. Để tôi qua dinh Bá Phỉ dâng lễ vật nói hắn xem sao!

Vua Việt Câu Tiễn cho chọn một số mỹ nữ và báu vật đem sang dinh Bá Phỉ, vào yết kiến, Bá Phỉ cho người dò xét thấy lễ vật rất nhiều liền cho vào ... Văn Chủng bày lễ vật lên bàn nói:

- Chúa công tôi có tội với quý quốc, nay biết lỗi, nguyện đem cả nước làm tôi cho Ngô. Nay có vật mọn dâng ngài, nhờ ngài nói dùm bề trên một lời. Sẽ còn nhiều ân nghĩa về sau.

Bá Phỉ làm mặt giận mắng:

- Nước Việt ngươi sẽ bị tiêu diệt trong phút giây, lúc đó cái gì của Việt không thuộc về Ngô? Ngươi dám đem chút ít vật mọn này qua nhẹm ta đấy à?

Văn Chủng nghiêm sắc mặt nói:

- Nước Việt tôi thua, nhưng hiện nay vẫn còn hơn năm ngàn binh tinh nhuệ ở Cối Khê, và một khối dân mấy trăm vạn lòng quyết tử thề quyết đánh một trận lớn, may được thì không cần bàn, còn thua, vua tôi đốt hết kho tàng, rồi chạy ra nước ngoài cầu viện, chưa chắc Việt đã thuộc về Ngô, và lúc đó ngài muốn riêng một vật quý gì cũng không có!

Bá Phỉ đứng lên nói:

- Đại phu không sang dinh Tướng quốc (chỉ Ngũ Tử Tư) mà lại sang đây là đã biết tôi có ý tốt muốn giúp người. Sáng mai tôi sẽ đưa đại phu vào yết kiến nhà vua.

Bá Phỉ thu nhận lễ vật và mỹ nữ, bày tiệc khoản đãi. Hôm sau, Bá Phỉ dùng những mỵ ngôn xui vua Phù Sai cho vua Việt đầu hàng ...

Lời bàn:

Bá Phỉ là con của Bá Khước Uyển trước đây bị Nang Ngõa giết vì nghe theo lời dèm pha của Phí Vô Cực, hắn chạy sang Ngô, Ngũ Tử Tư cám cảnh, xin vua Ngô cho hắn làm quan, không ngờ càng ngày hắn càng giống Phí Vô Cực.

Trước khi Bá Phỉ cho Văn Chủng vào, hắn đã cho người quan sát lễ vật nhiều hay ít. thấy lễ vật nhiều hắn còn mở lời hăm dọa, có ý muốn vòi thêm nữa. Văn Chủng quá hiểu thuật ăn hối lộ của những tên tham quan chuyên nghiệp, nên mới nói cứng với lời lẽ quả quyết. Bá Phỉ cũng biết, nếu không nhận bây giờ thì mai này nếu nước Ngô chiếm được nước Việt, thì tài sản kia sẽ sung công hắn sẽ không được gì.

Những tay hối lộ chuyên nghiệp, ngôn ngữ có lúc nhọn như mũi tên, có lúc ngọt như mật, nhưng cuối cùng cũng chỉ là những mánh khóe lừa đảo. Ai thiệt thòi mặc ai, riêng nhà chúng bạc lót đường, vàng lót ngõ, đất nước suy sụp thì chúng ôm vàng ra nước ngoài.

Những kẻ ăn hối lộ quên suy tính một điều, khi chết hắn không được hưởng một đồng nào của thế gian!

Bá Phỉ nhận hối lộ rồi, thì phải ra sức "bảo kê" cho vua Việt, tính trăm mưu ngàn kế để hại Ngũ Tử Tư và những bậc trung nghĩa của nước Ngô. Kết quả sau bảy năm, Việt Vương Câu Tiễn đánh bại nước Ngô, Phù Sai tự vẫn, Câu Tiễn tru diệt cả dòng họ Bá Phỉ.

(Ngô nguyên Phi: Thuật xử thế của người xưa)

19 May 2021

Sức khỏe: Tự Định Bệnh

Tự định bệnh, ối a, dễ ợt !

Bạn hãy đứng bên một gốc cây

Tè vào đó là biết bệnh ngay

Khỏi cần gặp mấy tay bác sĩ.


Bạn chỉ cần quan sát một tí

Nếu tia nước trúng phóc thân cây

Thì biết rằng sức khỏe tràn đầy

Bạn không cần phải lo chi hết.


Nếu nước tiểu khi rơi xuống đất

Kiến bu vào là biết tiểu đường.

Nếu ngửi mùi thịt nướng bất thường

Là cho-les-te-rol cao đó.


Nếu nước tiểu khô đi mau quá

Thì đó là muối máu hơi cao

Bệnh áp huyết, bạn cần chữa mau

Mua ghế massage ngồi là hết.


Nếu tia nước ngoằn nghoèo lúc lắc

Chắc như bắp, bệnh Par-kin-son.

Nếu nước tiểu rơi trúng bàn chân

Bạn bị bệnh yếu gân rồi đó.


Nếu bạn tiểu từng giọt nho nhỏ

Nhiếp hộ tuyến bạn có vấn đề

Hạ thảo đông trùng hay hết chê

Bạn hãy mua ngay về mà uống.


Nếu khi tiểu, bạn khom khom đứng

Chân hơi dang, hai gối cong cong

Kiểu võ sĩ đứng tấn luyện công

Thì rõ ràng bạn đang phong thấp.


Nếu lúc tiểu, quần không mở nút

Thì chính là lúc bạn lú rồi.

Bệnh Alzheimer chứ chẳng  chơi

Nên mang tã, đừng lười, bạn nhé.


Khi tiểu, không mùi khai the thé

Bệnh Covid, vào lẹ nhà thương

Bạn sẽ được nằm riêng phòng, giường

Không bạn bè, vợ con quấy nhiễu.


TNT

11/02/2020

17 May 2021

Israel, Palestine và Jerusalem

Phan Dũng
13-5-2021

Câu chuyện hôm nay được viết lại từ sự kiện hôm nay, khi Israel – Palestine đối diện khả năng bùng nổ chiến tranh toàn diện. Bắt đầu bằng việc chính quyền Israel đuổi 6 gia đình Palestine sinh sống tại khu vực Sheikh Jarrah thuộc Đông Jerusalem, thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ của người Palestine. Cảnh sát được gọi đến và đụng độ đẫm máu xảy ra. Hamas, tổ chức vũ trang của người Palestine ở Dải Gaza tuyên bố đứng về phía người dân Palestine bị lấy đất. Cùng thời điểm đó, hàng chục ngàn người Palestine biểu tình bên ngoài đền thờ Al-Aqsa, địa điểm linh thiêng thứ ba của người Hồi giáo. Đền thờ nằm tại khu thành cổ Jerusalem và sát với Bức tường than khóc - địa điểm linh thiêng bậc nhất với người theo Do Thái giáo. Chưa hết, hàng ngàn người Do Thái cũng đổ về khu thành cổ để kỷ niệm ngày Israel chiếm được Đông Jerusalem.

Tính từ khuya ngày 10 tháng 05, đã có hơn 1.000 quả rốc két được bắn về phía Israel. Lá chắn bảo vệ Israel mang tên “vòm sắt” đã được kích hoạt với một hình ảnh đẹp kinh khủng trên bầu trời, nhưng là một hình ảnh đẹp đáng sợ của chiến tranh. Quân đội Israel cũng không để yên, đáp trả bằng hàng trăm cuộc không kích.

Câu hỏi:

-Tại sao lại có chuyện thù hận này?
-Tại sao từ ngày chúng ta biết đọc tin tức và đọc thời sự, đã luôn nghe về việc này?
-Và tại sao Jerusalem lại quan trọng đến thế?
-Tại sao họ lại cùng giành nhau một địa điểm linh thiêng?
“Hãy đi tìm lịch sử, bởi chỉ có lịch sử mới đi kể cho bạn về nguồn gốc của vấn đề”.

** 


I. Tôn giáo – sự ra đời của mâu thuẫn

15 May 2021

Truyện ngắn - Tâm Thanh

Căn cứ không quân Banak trong một ngày hè uể oải. Dưới nắng chói chang, đường bay trải dài loang loáng như có ai khéo tạt một vũng nước vuông vức ra tận vịnh Porsangen. Ba dãy trại sơn trắng, ghép thành hình chữ U nằm buồn như chợ chiều. Cái hăng-ga khổng lồ đóng cửa im ỉm. Tôi ngồi "gác kiểng" trên đài quan sát, mường tượng cảnh những chiếc máy bay F-16, F-5 tấp nập lên xuống hồi Nato còn đóng ở đây. Bây giờ chỉ còn đàn hải âu lười biếng lượn trên bầu trời trong. Giá tôi có thể thả cho đời trôi như thế. Tiếng chuông điện thoại reo. Tôi hấp tấp bắt máy:

- Ðài quan sát, phi trường Banak, tôi nghe đây ạ.

- Thân đấy hả? Nghe đây: Có một người Việt Nam, đang ở phòng cảnh sát Tana, không biết một chữ Na-uy. Họ cần người dịch. Cậu có muốn giúp họ không?

Tôi nói như trẻ con xí đồ chơi:

- Dạ, muốn chứ, thiếu tá.

- "Muốn chứ"- ông thiếu tá có tật nhái lời, lúc mới nhập trại tôi cứ tưởng ông kỳ thị, rồi tiếp -Nửa giờ nữa có người lên gác thế, anh xuống văn phòng gặp tôi. Có trực thăng tới đón.

Bỏ điện thoại xuống, tôi mới bắt đầu tự hỏi: tại sao lại có người Việt nào lạc loài lên miền địa đầu giới tuyến này? Tưởng chỉ có mình tôi điên. Chắc là một du khách người Việt đi coi mặt trời đêm, quên đường về? Hay là một người từ Nga nhảy rào xin tịn nạn chính trị? Ôi! Nếu là một vụ tị nạn thì thật hấp dẫn. Tôi nhìn cây kim đồng hồ treo dưới chân dung quốc vương Harald và hoàng hậu Sonja nhích đi chậm chạp.

Tôi thay đồ dân sự xong lên trình diện. Ông thiếu tá thấy vẻ hăng hái khác thường của tôi, tò mò hỏi:

- Tại sao anh -tay tổ làm biếng- lại sáng mắt lên nhận việc này?

- Lâu quá tôi không được gặp người đồng hương.

Vâng, tôi đang phục vụ ở một nơi hẻo lánh cỡ như Lạng Sơn của Việt Nam, nhưng trong vòng 1000 cây số hình như chỉ có một người Việt. Và lý do tôi vận động đi quân dịch, mặc dầu đã quá tuổi bắt buộc, là vì sau khi ra trường, tôi xin việc mấy chục chỗ không được, đâm buồn chán, trống rỗng, muốn đi thật xa một phen. Hơi quá xa.

Từ bãi trực thăng đi vào phố chỉ chừng 2 km. Tana là một xã nhỏ cực bắc của Na-uy, giáp giới Phần-lan, và là một trong những con đường chính từ Nga sang. Từ vài năm nay, mùa hè ở đây tràn ngập du khách, nhiều nhất là người Nga và Phần-lan. Người địa phương, phần đông là thổ dân Same, nghe nói cũng giòng giống Mông-cổ, nhưng so với dân Viking, không gần gũi với tôi gì hơn. Xe chở tôi chạy qua một khu chợ trời náo nhiệt. Sau ngày Liên bang Xô-viết sụp đổ, người Nga tuồn cả núi quân nhu, quân cụ ra bán. Nào là "mũ nơm gà" Hồng quân Liên xô, huân chương, áo giáp, ống dòm, la bàn, nào là quần áo nhà bin h, tượng Lê-nin, Xít-ta-lin, bao cao-su... được bày la liệt trên lề đường, như một cuộc chiến vừa tàn. Ở vài góc đường, những cô gái Nga -rất dễ phân biệt với gái Na-uy nhờ nét mặt thanh tú, thân người thon nhỏ- ăn mặc phong phanh, mời mọc. Có lẽ đây là mấy cô mà bọn con trai trong trại thường to nhỏ, xuýt xoa mỗi lần đi phép về, và ông thiếu tá cũng đã cảnh cáo, nhưng vẫn không yên tâm, bắt cả trại thử máu thường xuyên.

Ty cảnh sát nằm sau nhà thờ. Người đón tôi là một ông trung sĩ cảnh sát, nhưng người điều tra lại là một cô sĩ quan xinh đẹp, tóc ngắn, da dẻ đỏ như đồng, chắc suốt mùa hè này chỉ tắm nắng. Cô tự giới thiệu là Marianne. Vào phòng thẩm vấn, tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng, không hiểu tại sao, khi thấy "đối tượng" thông dịch là một cô gái. Cô đang ngồi quay lưng về phía cửa ra vào, khi cô đứng lên, quay lại, tôi hoa cả mắt vì vẻ đẹp khác thường. Bị hớp hồn, tôi mở lời bằng một câu u mê:

13 May 2021

Tuổi Trẻ Việt Nam, Một Thế Hệ Vứt Đi

FB Phụng Nguyễn 

Tôi có cơ hội được sống ở nhiều quốc gia, làm quen với nhiều nền văn hoá trên thế giới. Quả thật nhìn nước bạn rồi nhìn lại đám thanh niên tuổi trẻ Việt Nam , tôi cảm thấy ngao ngán & tủi hổ. Ví dụ : 

- Ở Mỹ, nơi được cho là sống thoáng về Sex nhưng con số ca nạo phá thai nước họ rất ít nếu so sánh với Việt Nam . 

-Ở Hàn Quốc, nơi sản xuất ra những bộ phim tình cảm lãng mạn mà giới trẻ Việt Nam ngày đêm hâm mộ , học đòi theo . Nhưng rất hiếm bắt gặp cảnh họ cầu hôn , tỏ tình nơi đông người giống như giới trẻ Việt Nam.

- Ở Châu Âu, thanh niên nước họ chỉ coi bóng đá là môn thể thao giải trí cuối tuần rồi quên lãng . Nhưng đám thanh niên Việt Nam thì ngược lại . Chúng có thể cởi truồng ra ăn mừng bóng đá , có thể đánh nhau đổ máu khi bàn luận về một clb bóng đá ở tận phương Tây mà chúng chưa hề đặt chân tới ... 

- Ở nước Úc , tuy là một quốc gia giàu có nhưng hình ảnh một thanh niên chuẩn mực phải là một người khỏe mạnh, biết sửa nhà , biết cắt cỏ, biết lao động chân tay cũng như trí óc . Họ khác hẳn đám thanh niên Việt Nam lóng ngóng với những việc sơn sửa nhà cửa , những việc làm của đàn ông ...

- Ở Pháp , đa số thanh niên khi trên 18 tuổi họ đề tự lập .Nếu không có bằng cấp thì sẵn sàng đi lao động chân tay . Nếu còn học Đại học mà không đủ tiền thì họ không ngại đi làm kiếm thêm để trang trải cuộc sống cũng như tự đóng học phí . 

- Ở Đài Loan , Nhật Bản tuy là những quốc gia văn minh , hiện đại , giàu có nhưng thanh niên nước họ vẫn có trách nhiệm với xã hội. Họ có thể ra đường biểu tình khi quốc hội đưa ra những điều luật sai lầm. Hay họ có thể ra đường phản đối chính quyền TQ xâm phạm biển đảo nước họ. Ngược lại đám thanh niên Việt Nam thì không, họ phó mặc, im lặng & cam chịu ...

Còn thanh niên Việt Nam thì sao? Tôi thấy  cái xã hội thối nát này đã biến chúng thành những CON NGỢM . Đa số chúng không thể nhận thức được những sai trái , bất công, thối nát trong Xã Hội chúng đang sống. Chúng không có lòng thương cảm với người dân đồng bào mình bị giặc Tầu giết hại ngoài biển Đông . Chúng không có lòng yêu nước khi đất đai biên giới bị đe doạ . Vụ giàn khoan HD981 vừa qua là một minh chứng. 

.....Thay vào đó chúng chỉ quan tâm đến những thứ phù phiếm như quần áo đẹp, xe đẹp, điện thoại xịn… để thể hiện mình đẳng cấp dởm đời . Chúng ngày đêm dùng mạng Internet để săn lùng clip Sex , lộ hàng để chia sẻ . Làm sao để dụ con này lên giường để “ Chịch, phịch ..”. 

Nhiêu đó thôi, chúng ta có thể khẳng định rằng: TTuổi Trẻ Việt Nam, Một Thế Hệ Vứt Đi ....

Fb Từ Đức Minh

* Suy nghĩ cá nhân. Ai thấy sai thì sửa, ai không vậy thì thôi.

FB Phụng Nguyễn 

11 May 2021

Cười tí tỉnh: Lý do vợ chồng Bill Gates ly dị

Bill Gates là người sáng lập và là cựu chủ tịch điều hành của công ty Mỉcro Soft

Nhân viên tư vấn: - Bà Gates, xin nói gọn trong hai chữ về cuộc sống yêu đương của bà.
Bà Gates:  - Micro and Soft (nhỏ và mềm).

Cố vấn hôn nhân cũng bó tay ...

10 May 2021

Trở Về Quê Cũ, ký sự

 Lê Thy Ka
 

Tôi sinh ra ở miền Bắc Việt Nam vào năm 1953. Khi di cư vào miền Nam năm 1954, tôi chẳng biết gì.

Lớn lên ở Sài Gòn, trải qua biết bao nhiêu là những biến cố lịch sử, để rồi ngày 30/04/1975, Cộng sản lại chiếm miền Nam. Nơi sinh ra và lớn lên, ai cũng muốn được trở về để được nhìn thấy nó một lần. Ngay từ nhỏ, Bố Mẹ vẫn kể về miền Bắc với biết bao nhiêu là kỷ niệm ngày thơ ấu. Mình chỉ biết nghe. Họ hàng nhà tôi đâu có còn ai là ruột thịt, chỉ còn vài người anh em họ bên Mẹ, tính ra cũng đến đời thứ ba rồi. Vài năm trước về Hải phòng, chưa về được Hưng yên, nhưng tôi đã thấy hoảng vì những câu chửi tục của những kẻ bán hàng. Hơi một tí là họ địt, mà họ vừa địt vừa trợn mắt, nghiến răng mới là khiếp! Mình từ miền Nam ra là họ biết ngay. Chỉ cần nghe giọng nói và cách ăn mặc là họ nắm ngay chóc. Vài ông anh thì cứ nay gọi điện, mai gọi điện vào hỏi thăm và mời ra Bắc chơi một lần cho biết quê hương làng mình.

Thứ Hai tuần trước, suy nghĩ mãi tôi mới quyết định về Bắc một chuyến cho biết “Nơi chôn nhau cắt rốn”. Trước khi ra Bắc, tôi đã phải gửi tấm hình mới nhất của mình ra ngoài đó để các anh nhận ra mà đón.

15g chiều, máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài. Sau khi làm thủ tục xong, tôi bước ra ngoài dân bay. Hình ảnh đầu tiên mà tôi nhìn thấy là cánh xe ôm, họ mời chào rất nhiệt tình. Có nhiều tay xe ôm đi giày trông rất lịch sự và hầu hết tay nào cũng lù lù chiếc nón cối trên đầu. Có lẽ hình ảnh của ông Hồ đã gắn chặt trong ký ức người dân miền Bắc, cho nên ngoài đó rất nhiều người đội nón cối. Mặc áo sơ mi, bỏ áo trong quần, giày tây bóng lộn mà chơi cái nón cối trên đầu thì nhìn rất buồn cười, nhưng có lẽ ngoài đó, người ta đã quen với cái kiểu như thế rồi.

Cánh xe ôm mời chào kinh quá, nhớn nhác mãi, vừa nhìn chung quanh vừa ôm cái giỏ cho chặt, vì lơ mơ mà kẻ nào nó giật mất thì chỉ có ăn “cái ấy” cho no rồi đi bộ về Miền Nam.  “Ka ơi! Anh đây này”. Đang ngơ ngác thì ông Anh gọi và lấy tay vẫy vẫy. Anh tôi mặc bộ quần áo bộ đội đã cũ, chân đánh đôi giày da và trên đầu là chiếc nón cối. Một tay xe ôm tưởng ông Anh đón tôi giành khách, anh ta đi ra chỗ ông Anh và nói gì đó mà tôi không nghe. Tôi chỉ thấy Anh tôi trợn mắt và quát lên: “ĐM! Em tao trong Nam vừa ra đấy. Tay kia biến mất, tôi lên chiếc xe Dream và trực chỉ Kim động-Hưng yên. Xe đang ngon trớn bỗng đảo nghiêng sang bên kia đường. Anh tôi lẩm bẩm: “ĐM! Chó toàn ra đường ỉa bậy”. Tôi buồn cười mà không dám cười. Đang chạy xe, Anh tôi dừng lại, trước mặt là anh thanh niên giơ tay chào. Anh tôi hỏi: “Đi đâu mà vất thế? Vãi cả mồ hôi ra vậy?

– “Em đi mua tí thịt chó, hôm nay nhà có khách”

– “ĐM! Có khách thì phải làm con gà, thịt chó thì đéo ra gì rồi”

– “Mà bác đèo ai đấy?”

– “ĐM! Cô em trong Nam ra chơi”

16g30 thì xe về đến làng, mấy đứa con chạy ra vỗ tay mừng bố đã về. Bố nói với thằng lớn: “Vỗ, vỗ cái đéo gì! Vào bảo mẹ thịt ngay con gà hôm qua mổ vỡ trứng”. Bữa cơm tối có thịt gà luộc, vài lon bia Hà nội. Anh tôi bảo là ăn thịt gà là phải có con bia này nó mới hợp. Ngoài Bắc họ uống bia không có đá thì phải, tôi thấy Anh tôi mở bia là rót ngay vào ly, tôi cũng không dám đòi đá. Bia Hà nội uống cũng tạm được. Anh tôi nổ trong bữa cơm kinh quá: Nào là làng mình kỳ này cũng phất lên rồi, không đến nỗi vất như ngày xưa, nhà nào cũng nuôi vài con lợn, chó thì vô tư. Mà tôi phải công nhận là nhà Anh-Chị tôi lắm chó thật. Nhà xây cấp bốn bình thường, mà tôi nhìn thấy tám con chó. Anh tôi bảo là có khi thịt hết lứa chó này là chúng nó sẽ cấm ăn thịt chó. Mà ĐM! mấy thằng rỗi hơi, tự nhiên lại nghĩ ra cái trò cấm ăn thịt chó. Chị tôi góp chuyện: “Cấm cái đéo gì! Toàn chuyện não lợn”. Tôi không nhịn được cười và buộc phải cười và cười rất lớn. Hình như văng tục là một nét văn hoá của những người Miền Bắc thì phải! Chuyện gì cũng địt được và cái gì cũng văng đéo.

Tôi vừa bước xuống sân sau để rửa mặt, đánh răng thì dẫm ngay phải bãi cứt chó. Anh tôi nhìn thấy: “Em ra rửa chân đi. Mẹ nó ơi! ĐM! Xem con chó nào vừa ỉa ra sân, ngày mai thịt luôn, để làm cái đéo gì”. Cứt chó nhiều thật! Mà hình như cả nhà quen rồi thì phải, vì đâu có ai đi mà dẫm vào cứt chó, chỉ có tôi là dẫm phải, bởi vì mình chưa quen đường lối.

Sáng hôm sau, Anh-Chị tôi dẫn tôi đi xem làng xóm, nhìn lại căn nhà xưa mà Bố-Mẹ tôi đã ở, nơi mà tôi chào đời. Căn nhà rộng tám mét và sâu chừng hai mươi lăm mét, nhà bây giờ là chủ khác ở, chứ không phải là họ hàng, vì khi mình di cư, Nhà nước đã lấy hết và sang nhượng cho nhau. Làng tôi còn nghèo lắm! Tôi thấy cô bé bán thịt đặt vài ký thịt trên mặt bốn cái ghế đôn chập lại, tôi hỏi nó ngày bán được mấy ký thịt thì nó trả lời: “Báo cáo với bà, cả ngày cháu bán được năm cân. Hôm nào ế thì đéo bán được ký nào!”. Chung quanh làng không có nhiều quán xá và chỗ nhậu nhẹt như ở trong mình. Anh tôi dẫn tôi đi chung quanh xóm, trên đường nhiều cứt chó lắm. Anh tôi bảo là: “ĐM! Ở đây cả làng đều như thế! Đi đường là phải tinh mắt…

Vừa tờ mờ sáng, tôi đã nghe thấy tiếng chó kêu, tôi ra sân thì đã thấy con chó bị xích dưới gốc cây mít. Thấy tôi dậy, Anh tôi lên tiếng: “Em ngủ nữa đi, dậy làm đếch gì mà sớm thế?”. Tôi bảo là lạ nhà nên khó ngủ. Thật ra là cả đêm tôi ngửi thấy mùi cứt chó, nó cứ phảng phất đâu đây. Phải nói là ngoài Bắc họ nhiệt tình. Đúng là làng quê có khác! Mới tám giờ sáng mà cả chục tay thanh niên trong xóm đã tụ tập để làm thịt chó. Vài bà hàng xóm mua hộ Anh tôi cặp gà để thịt. Anh tôi phấn khởi lắm, một tý lại: “Em báo cáo với các bác, các chú, hôm nay em làm thịt con chó để mừng cô em trong nam ra”. Một tay thanh niên nói: “ĐM! Thảo nào cỗ lớn là phải!”…

Tôi đã bỏ thịt chó từ lâu nên cũng chẳng tha thiết gì với món này. Vào những năm 1977, 1978, được con chó như thế này mà thịt thì còn gì bằng, nhưng cái thời khốn nạn ấy đã qua lâu rồi. Bữa cơm ồn ào quá! Họ uống toàn rượu, chỉ có đàn bà là uống bia. Tiếng chửi tục vang lên loạn xạ. Đàn bà cũng văng tục. Từ nhỏ đến bây giờ tôi mới được ăn bữa cơm như thế này. Đàn bà cứ nói là chửi tục, đàn ông thì văng còn mạnh hơn nữa. Mà họ chửi tục không phải vì giận nhau hay cãi nhau, họ chửi tục vui cơ mới là buồn cười. Đang uống rượu, anh thanh niên đứng dậy: “ĐM! Em còn mấy lít rượu rễ cây đinh lăng, để làm đéo gì. Biết có sống được đến mai không mà để dành củ khoai đến tối. Em mang sang đánh luôn”…

Mới ở được hai ngày là tôi đã thấy chán! Chị tôi bảo hay là mình thuê xe cho em nó ra Ba Đình thăm lăng Bác. Anh tôi nói luôn: “Thăm cái đéo gì mà thăm, Anh vào một lần từ lâu rồi, đéo nhìn thấy gì vì cách xa lắm”.

Ngày thứ tư là tôi quyết định ra về, vì tôi mua vé khứ hồi. Bữa cơm trưa lúc mười giờ và chỉ có gia đình. Tôi biết hoàn cảnh của Anh-Chị tôi mà! Tôi biếu Anh-Chị tôi ít tiền. Chị tôi bảo là: “Chị đéo có nghĩ gì đâu, Em làm như thế Chị ngại lắm”. Anh tôi chen vào: “Ngại cái đéo gì mà ngại! Em nó cho thì cứ cầm lấy để hôm nào vào Nam chơi”…

Ngồi trên máy bay, tôi cứ thắc mắc một điều là tại sao họ lại văng tục nhiều thế? Có thể vì họ không được giáo dục, cũng có thể là do thói quen đã nhiễm vào đầu óc từ đã lâu.
Kỷ niệm chuyến đi về Miền Bắc. 

Lê Thy Ka  

08 May 2021

Quanh một cuốn sách của bác sĩ Moody


Có thật sự có một đời sống sau khi chết?
Những người chết hồi sinh kể lại ra sao?

Hiện nay, luân hồi tái sinh là một đề tài nóng bỏng ở xã hội phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng. Chương trình "60 minutes" ngày 30.10 cách đây vài năm có đề cập đến vấn đề luân hồi tái sinh và báo cáo hiện có đến 78% người Mỹ (vào khoảng 195.000.000) tin có kiếp trước kiếp sau. Raymond Moody, giáo sư triết học, bác sĩ y khoa, là một nhà nghiên cứu người Mỹ tiền phong về vấn đề luân hồi tái sinh, nói rằng, sự hiểu biết về hiện tượng có đời sống khác sau đời sống này (life after life) đã được giấu nhẹm rất kỹ cho đến bây giờ. Nếu ai muốn tìm hiểu xem người Mỹ nghĩ thế nào về luân hồi chỉ việc vào thăm Google, gõ chữ "book on reincarnation" thì sẽ thấy một con số khổng lồ, hơn 2.000.000 tài liệu gồm sách và các bài luận giải về nhân quả và luân hồi...

Cách đây 31 năm, khi cho in cuốn sách đầu tiên "Life After Life" sau nhiều năm tiếp xúc với những bệnh nhân chết đi sống lại, bác sĩ Moody nói, ông chỉ ghi lại trung thực những câu chuyện này mà không cố ý chứng minh là có một đời sống khác sau khi chết. Ông cũng nói thêm rằng, hiện nay chưa có ai có thể đưa ra một bằng chứng cụ thể để chứng minh có 1 cảnh giới bên kia cửa tử, nhưng người ta cũng không thể phủ nhận kinh nghiệm của hơn 8 triệu người lớn ở Mỹ và mấy triệu trẻ con nữa, những người sống lại sau cái chết lâm sàng đã kể những gì họ thấy được sau khi rời khỏi xác thân vật lý.

Bác sĩ Moodu kể, lần đầu tiên ông được nghe tả về cảnh giới bên kia cửa tử do người chết hồi dương kể lại (kinh nghiệm cận tử) là khi ông còn là một sinh viên y khoa triết học ở đại học Virginia. Một giáo sư dạy môn tâm thần học kể lại cho sinh viên nghe chính ông đã "chết" đi rồi sống lại 2 lần, cách nhau 10 phút. Ông kể lại những chuyện ly kỳ ông được chứng kiến trong thời gian ông "chết". Thoạt nghe thì anh sinh viên Moody cũng lấy làm lạ nhưng không có ý kiến gì. Anh chỉ giữ cái băng thu âm câu chuyện này để làm tài liệu thôi. Mấy năm sau, ông Moody bây giờ là giáo sư triết ở 1 trường đại học ở Bắc Carolina. Trong 1 buổi giảng dạy về thuyết bất tử (Phaedo) của Plato, nhà hiền triết nổi tiếng của Hy Lạp thời cổ đại, một sinh viên xin gặp riêng để hỏi thêm về vấn đề sống chết, vì bà của chàng ta đã "chết" trên bàn mổ, sau đó hồi sinh và kể những câu chuyện bà đã chứng kiến rất hấp dẫn. Giáo sư Moody yêu cầu anh sinh viên này kể lại từng chi tiết và ông rất đỗi ngạc nhiên khi thấy những chuyện xảy ra cho bà già này gần giống với những mẩu chuyện ông được nghe từ thầy của ông mấy năm về trước. Từ đó, ông cố ý thu thập tài liệu về hiện tượng chết đi sống lại. Ông cũng đưa vấn đề này vào trong các bài giảng của ông, nhưng không đề cập gì đến 2 trường hợp ông được nghe. Ông nghĩ rằng, nếu có nhiều người chết đi sống lại thì thế nào sinh viên cũng sẽ nói ra trong các giờ triết. Quả vậy, trong mỗi một lớp học chừng 30 sinh viên, khi nào cũng có một anh xin gặp riêng sau giờ học để kể cho ông nghe một câu chuyện chết đi sống lại. Có điều lạ là, những mẩu chuyện này có nhiều tình tiết giống nhau, tuy người có kinh nghiệm chết đi sống lại gồm nhiều thành phần khác nhau, khác về tôn giáo, về học vấn, và địa vị xã hội.

Thơ Mùa Đông

Kính gửi độc giả TIẾNG THÔNG REO một chút khí lạnh từ vùng băng gía

Ai có ở Iowa, và những vùng lân cận mới thấm thía cái lạnh mùa đông băng giá
Gió bấc mưa phùn của đất Bắc quê ta tuy có
rét mướt nhưng chưa thấm thía gì so với ….

MÙA ĐÔNG IOWA

Từng đêm tuyết xuống lại từng đêm tuyết
bấc lụn tàn, đèn tắt lim, đêm đen
ta co mình trong bóng tối thân quen
khao khát được tay em truyền hơi ấm

đống tro tàn và tình em nguội ngắt
một đời người vất vả sắp qua đi
góc nhà này hoang lạnh đến tê mê
không chút lửa dù que diêm leo lét

Xin tuyết đó chừa cho ta khỏanh đất
để ta trồng dăm đóa mộng phù du
từng bông tuyết lạnh lùng rơi khắp lối ……
cứ đắp cao dần nấm mộ âm u

đường vô định trải dài trên băng giá
chiếc xe già, ta mỏi mệt nằm trơ
mùa đông ngòai kia gió hú theo mưa
trong khuất vắng ta ẩn mình trốn rét

Trốn cái rét , nhưng làm sao trốn được
tình nồng nàn ma quái một vòng tay
giá băng chớ ngày tan rã qua đây
ta ngóng đọi ngày em cho hóa kiếp

Ngòai kia có con chim tội nghiệp
ẫn mình chờ xem cái chết oan khiên
chiếc gai ấy sẽ xuyên qua tiền kiếp
thấu qua tim xong một mối tình điên

Từng đêm tuyết ta rã rời ác mộng
Rượu ưu phiền còn lại chút nào không?
Nhưng bỗng, nhớ nhung trôi đi từng mảng
khiến trái tim ta hổ thẹn trần truồng

Mùa đông bao la mùa đông tàn khốc
tấm khăn chòang trắng xóa không gian
Thôi cũng cố cho xong đời gai góc
Trắng tay rồi! đây tiếng khóc hân hoan!

Trong kí ức lóe lên vài tia nắng
Phía chân trời ló dạng chút màu xanh
ôi ảo ảnh bóng quê nhà xa vắng
phút giây thôi bong bóng vỡ tan tành!

Tôi muốn vẽ cả mùa đông bất tận
Môt cuộc đời tới cuối nẻo hòang hôn
Khi tóc trắng đôi tay mình cũng trắng
Cát bụi này xin trả lại càn khôn !

Đèo Văn Trấn

06 May 2021

Cười tí tỉnh: Hàng hiếm

Hàng hiếm và tốt!

Một ông nhà giàu nọ bị bệnh nan y sắp chết, bác sĩ gia đình nói muốn sống thì phải thay nội tạng. Ông ta lập tức bay ra chợ đen nội tạng bên Tàu Cộng.

Đầu tiên, ông ta vào tiệm bán tim. Tại đây, tim các loại có đủ cả. Nào là : tim bác sĩ, tim nông dân, tim công nhân, tim luật sư, tim thầy giáo ... nhưng mắc nhất trong cửa hàng là một « trái tim cộng sản ». Ông ta liền hỏi chủ tiệm :
- Sao tim này mắc dữ vậy, bộ nó tốt lắm hả ?
- Cái này hổng phải nó tốt mà là nó hiếm.
- Sao hiếm ?
- Ây dà, nị hông thấy sao ? Cả ngàn thằng cộng sản mới có 1 thằng có tim đó chớ. Vậy là nó hiếm rồi. Hàng hiếm đó, mua đi.

Ông nhà giàu mua trái tim cộng sản. Sau đó, qua tiệm bán bao tử. Ở đây cũng có đủ loại : bao tử lính, bao tử dân nghèo, bao tử dân giàu ... nhưng mắc nhất là bao tử của quan chức nhà nước CS. Rút kinh nghiệm tiệm bán tim, ông ta hỏi chủ tiệm :
- Cái này nó hiếm nên mắc phải không ?
- Cái này hổng hiếm nhưng mà nó tốt !
- Tốt ra sao ?
- Tốt lắm chứ ! Xi măng, sắt thép, tiền bạc, mỡ thối, mỡ bẩn gì, kể cả sĩ diện và lương tâm bỏ dzô nó cũng tiêu hoá hết. Tốt lắm đó, mua đi.

Ông nhà giàu mua cái bao tử đó. Cuối cùng, chỉ còn tiệm bán não. Ở đây cũng có đủ loại não như 2 tiệm trước, nhưng mắc nhất cũng là não của CS. Lần này, vừa thấy cái não mắc nhất đó, ông ta nói ngay :
- Lấy tôi cái này, cái này mắc vậy chắc vừa hiếm lại vừa tốt ?
- Nị khéo chọn ghê ! Cả triệu thằng CS mới có 1 thằng có não, mà nó ít khi xài tới lắm nên còn mới ! Còn tốt ở chỗ là mỗi khi nó động não suy nghĩ tức là nó sắp có tiền !

(Nguyễn Đắc Đ. lượm lặt)

02 May 2021

Biden - 100 Ngày Đầu

Vũ Linh

Thông thường, khi một tổng thống mới nhậm chức, người ta kiểm điểm xem ông này đã làm được gì sau 100 ngày đầu. Tuy ngắn ngủi, nhưng là những ngày mang rất nhiều ý nghĩa, vạch rõ hướng đi và ưu tiên của tân tổng thống; cũng như cho thấy ông được hậu thuẫn đến cỡ nào để có thể làm gì trong tương lai.
    Một ‘cụ’ hay một ‘chú’ (?) tị nạn viết bài với tựa đề thật ‘hoành tráng’ “Thuyền trưởng Joe Biden, người ra khơi giữa cơn bão” để rồi kết luận: “Sự lãnh đạo và phục vụ thầm lặng, bến đỗ cho quốc gia và người dân của tổng thống Joe Biden đã được chứng minh bằng kết quả hiển hiện trong 100 ngày vừa qua”. Kẻ này đọc bài ‘sùng bái lãnh tụ lẩm cẩm’ đó xong té lăn ra ghế cười thiếu điều đứt ruột chết tại chỗ. Đáng tiếc ‘cụ’ tị nạn đó viết khơi khơi “kết quả hiển hiện” mà không ghi rõ bất cứ kết quả nào, khiến khó ai cãi được. Kẻ này đành phải giúp ‘cụ’, trình làng một loạt những “kết quả hiển hiện” để quý độc giả thưởng lãm tài của cụ thuyền trưởng trước ngưỡng cửa alzheimer.
  
Ta xem lại những “kết quả hiển hiện” đó cho biết.
    
Bài hơi dài vì cụ Biden có quá nhiều thành tích hiển hiện, xin quý vị thứ lỗi.
    
Cụ Biden giơ tay tuyên thệ nhậm chức ngày 20/1/2021. Lần đầu tiên trong lịch sử chính trị Mỹ, tân tổng thống được chào đón một cách hết sức đặc biệt: thành phố Bruceton của tiểu bang Tennessee ra lệnh cả tỉnh treo cờ rủ trong một ngày! Trong khi đám Bờ Lờ Mờ và Antifa công khai trắc nghiệm phản ứng của cụ Biden, tổ chức biểu tình đập phá và đốt cờ Mỹ tại Portland, Seattle và Denver. Cụ Biden không nghe, không thấy, không bàn. Thử tưởng tượng đám thượng tôn da trắng làm vậy xem TTDC Mỹ và truyền thông vẹt sẽ phản ứng ra sao.
    
Thôi thì ta bỏ qua những chuyện lắt nhắt này đi. Để nhìn vào những chuyện lớn.
[Xin quý độc giả ghi nhận, dưới đây là đúc kết rất ngắn gọn những tin phần lớn đã được đăng trên trang Tin Tức hàng tuần của Diễn Đàn Trái Chiều, luôn luôn có kèm theo link dẫn chứng]

Trước khi vào đề, câu hỏi đầu tiên là ‘ai đang thực sự nắm quyền’?


Theo cơ quan thăm dò Rasmussen, gần một nửa dân Mỹ hay 47%, cho rằng trong Tòa Bạch Ốc có nhiều người khác lấy quyết định ‘giùm’ cụ lú lẫn Biden. Những người đó là ai? Nhiều giả thuyết đã được bàn, trong đó hai người đáng nghi nhất là bà PTT Kamala Harris và cựu TT Obama. Chỉ một nửa dân Mỹ cho rằng cụ Biden đã thực sự là tổng thống nắm quyền.

Thôi thì cứ coi như cụ Biden nắm quyền để dễ nói chuyện.

Lời kêu gọi và việc làm
    
Cụ Biden rất hiên ngang lên sân khấu chính trị qua bài diễn văn nhậm chức thật oai, kêu gọi đại đoàn kết dân tộc để vượt qua những phân hóa, đấm đá nhau của 4 năm dưới tay ông thần Trump. Không có gì là sáng kiến khi mà hình như tất cả 45 ông tổng thống tiền nhiệm đều kêu gọi đoàn kết trong bài diễn văn nhậm chức. 
    
Cụ đã ‘giữ lời hứa’ bằng cách:
    - mở màn triều đại của cụ bằng một cuộc đàn hặc ông tiền nhiệm TT Trump. Hoàn toàn cuội và vớ vẩn khi cả thế giới đều biết sẽ chẳng đi đến đâu hết. 
    - đưa qua quốc hội luật cứu trợ dịch COVID, thông qua với đúng zero phiếu của đảng đối lập CH, mặc dù phe CH trước đó đã cử 10 vị nghị sĩ đến thương lượng xin cụ Biden ‘nhẹ tay’ bớt, nhưng cụ Biden bất cần.
    Chỉ đào sâu hơn hố phân hóa chính trị Mỹ. Đừng nghe những gì Biden nói, mà hãy…

Biểu diễn quyền hành