Showing posts with label DĐiềnThảo. Show all posts
Showing posts with label DĐiềnThảo. Show all posts

21 December 2023

Liệu hầu hết người Nga có nhận ra họ đang bị Putin lừa không?

 (Do most Russians realize they are being fooled by Putin? - Quora Digest )

Năm 2012, Agalarov nhấn mạnh rằng Putin nên cai trị suốt đời.

“Tôi hoàn toàn chân thành tin rằng Vladimir Vladimirovich Putin là một lựa chọn lý tưởng cho nước Nga,” Agalarov nói trong cuộc phỏng vấn năm 2012 với kênh truyền hình tự do “Dozhd”. Hãy để ông ấy hoàn thành công việc ông ấy đã bắt đầu, Agalarov nài nỉ: “Theo nghĩa lịch sử, 20 năm chẳng là gì cả”.

Bây giờ là năm 2023 và Putin đã cầm quyền được 23 năm, và mọi người đều thấy rõ rằng ông ấy sẽ cầm quyền suốt đời. Giấc mơ của Agalarov đã thành hiện thực. Nước Nga có Putin suốt đời.

Trong khi đó, Agalarov đã định cư gia đình và hàng tỷ USD của mình ở Mỹ. Vợ và con gái của ông đã là công dân Hoa Kỳ.

Không ai trong số những người được gọi là “tinh hoa” của Nga, những người áp đặt sự cai trị của Putin lên đất nước, ca ngợi Putin, tài trợ cho Putin, ủng hộ Putin - nhưng không ai trong số họ muốn cuộc sống ở Nga cho riêng mình.

Tất cả họ đều mơ về “phương Tây tà ác”.

Nhiều người trong số họ đã ở đó. Hầu hết con cái của giới “tinh hoa” Nga đều sống ở phương Tây.

Họ để lại cho người Nga một đất nước bị cướp bóc và tàn phá, một nhà độc tài suốt đời và phải chịu trách nhiệm về những tội ác mà họ, những “tinh hoa”, đã gây ra.

Họ rất thoải mái với Putin. Ông ta cho phép đất nước bị cướp bóc với một phần nhỏ họ phải trả cho Putin. Không ai trong số họ dự định sống ở Nga, không ai dự định nuôi con ở đó.

Trong khi Putin nắm quyền, họ có thể kiếm tiền và sống ở nước ngoài.

Dưới thời nhà độc tài Putin, các quy tắc đều rõ ràng, ai phải trả tiền và phải trả bao nhiêu để tiếp tục được kinh doanh, và các mối liên quan đã được xác  lập.

Trong một nền dân chủ, một nhà lãnh đạo mới có thể muốn sắp xếp mọi việc theo cách khác, họ có thể thua trong cuộc cạnh tranh.

Họ đối xử với Nga như một mỏ vàng trả giá cho lối sống của họ. Không có ai sống trong mỏ.


Araz Agalarov and his family.

None of the so called Russia’s “elites", who imposed Putin's rule on the country, praised Putin, financed Putin, supported Putin — none of them want life in Russia for themselves.

They all dream of the “evil West”. 

Thành phố Krasnoyarsk, Nga.




 

Dân số: 1 triệu. Đây là nơi đặt nhà máy nhôm "RUSAL" và nhà máy chế tạo cơ khí, nơi chế tạo hoả tiễn của Nga. Những hoả tiễn này không đáp xuống Mặt trăng được nhưng lại tấn công thành công các tòa nhà dân sự ở Ukraine. 

Ba mươi triệu người Nga sống không có nước sinh hoạt; 38 triệu không có cống thoát nước; 23 triệu không có sưởi; 49 triệu không có nước nóng; 46 triệu không có xăng; và 146 triệu người không có hy vọng có một cuộc sống đàng hoàng. Vậy thì ai muốn sống trong cái hố nhầy nhụa này? Bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền ở đó, vâng. Rủi ro lớn nhưng cũng mang lại lợi nhuận khổng lồ.

Nhưng gia đình lại là chuyện khác; gia đình cần sống giữa mọi người. Nền kinh tế Nga là nền kinh tế của một thuộc địa, từ đó tài nguyên thiên nhiên được xuất khẩu, trong khi đất nước này thiếu những kỹ năng căn bản để sản xuất hàng tiêu dùng căn bản. Đối với toàn bộ giới “tinh hoa” của Putin, nước Nga là máng ăn, họ sống trong một thế giới văn minh, nơi họ có các quyền, nơi họ được hưởng luật pháp như mọi công dân khác. Và tất cả những gì họ cần làm là ca ngợi Putin và chúc ông cai trị mãi mãi.

Muốn sống khoẻ khoắn ở Nga, người ta cần phải gia nhập đảng cầm quyền "Nước Nga Thống Nhất" và là một người đầy tớ trung thành. Nếu bạn chuẩn bị làm một số điều khủng khiếp cho đảng phái và sa hoàng (ý nói đảng cầm quyền và Putin) - vi phạm luật pháp và từ bỏ đạo đức, thì bạn có thể tiến xa. Mọi người đều hiểu các quy tắc và ý nghĩa. Nhát gan không dám trở thành một tên cướp? Vậy thì hãy "đứng ngoài chính trị" và chỉ cần lặp lại những lời lẽ trên TV. Hãy làm hòa với những bất công và dối trá xẩy ra hằng ngày, đồng thời tìm ra điều gì đó mang lại cho bạn niềm vui. Đối với hầu hết người Nga, đó là rượu rẻ tiền.  


(Điền Thảo biên dịch từ Quora Digest)

12 November 2023

Quanh Bức Tượng Trên Một Hải Đảo

Điền Thảo

Một bức tượng đẹp: 
The Statue of Kópakonan

Tôi thuộc nhóm người, tuy không thường xuyên, nhưng cũng hay lên mạng lướt sóng. Một ngày kia bắt gặp một bức tượng điêu khắc đẹp đạt chuẩn. Không phải chỉ bức tượng được thực hiện đạt chuẩn mà người mẫu chắc hẳn là một phụ nữ cũng đã có một cơ thể với thân hình đạt chuẩn để gợi hứng cho nghệ nhân tạo ra tác phẩm tuyệt vời này. 

Bức tượng đúc đồng pha thép không rỉ sét, cao 2.6 mét, do nghệ sĩ Hans Pauli Olsen thực hiện và cắt băng khánh thành ngày 1 tháng 8 năm 2014. Vì dựng sát bờ biển, bức tượng phải vững chắc để có thể chịu được những ngọn sóng cao tới 13 mét. Trong cơn biển động năm 2015 sóng đã dâng cao 11 mét ập xuống, nhưng công trình đứng vững, không hề hấn gì.

Bức tượng dựng trên đảo Kalsoy, một trong 18 đảo thuộc Quần đảo Faroe. Khung cảnh gần với vùng bắc cực nằm giữa đại dương thường mờ mịt lại ẩm ướt và gió heo hút trở thành nơi lý tưởng nuôi dưỡng những truyện huyền bí.

Công trình đã nổi tiếng dĩ nhiên vì nét dẹp nghệ thuật, nhưng bức tượng còn mở ra một khung cửa dẫn vào những huyền thoại và truyền thuyết nơi một nhóm hải đảo xa xôi héo lánh nằm giữa tây-bắc Anh quốc và đông-nam Iceland, trong Bắc Đại Tây Dương có sóng to gió lớn

Chỉ cần nghe tên bức tượng "Người phụ nữ hải cẩu" (The Seal Woman - Kópakonan) cũng đủ gợi trí tò mò nơi du khách viếng thăm.

Người Phụ Nữ Hải Cẩu - The Seal Woman 

Truyền thuyết về Kópakonan (Người phụ nữ hải cẩu) là một trong những câu chuyện dân gian nổi tiếng nhất ở Quần đảo Faroe.

Dân cư trên đảo cho rằng hải cẩu là những con người trước đây đã tự nguyện tìm đến cái chết dưới đại dương. Mỗi năm một lần, vào đêm thứ mười ba, họ được phép lên đất liền, trút bỏ da thịt và giải trí như con người, nhảy múa và vui chơi.

Một chàng nông dân trẻ ở làng Mikladalur trên hòn đảo Kalsoy phía bắc, tự hỏi liệu câu chuyện này có thật hay không.

Óc tò mò đã khiến chàng đi đến bãi biển nằm chờ đợi nghe ngóng vào một buổi tối thứ mười ba. Khoảng nửa khuya anh bỗng nghe thấy tiếng sóng biển lớn dần và mỗi lúc một dồn dập. Chàng nhìn ra biển, quan sát và thấy rất đông hải cẩu từ ngoài xa đang bơi về phía bờ. Rồi từng nhóm nhỏ chúng lạch bạch leo lên bãi, trút bỏ lớp da và cẩn thận đặt người lên những phiến đá. Bỏ lớp da ra, họ trông giống như những con người bình thường. 

Trong đám đông người-hải cẩu vừa đổ bộ lên bờ, có một thiếu nữ rất xinh đẹp. Mắt chàng trai đau đáu theo dõi cô gái hải cẩu đang đặt bộ da của mình gần nơi chàng ta đang ẩn nấp. Khi điệu nhảy bắt đầu, anh ta lẻn tới và lấy trộm bộ da của nàng.

Các cuộc khiêu vũ và trò chơi diễn ra suốt đêm, nhưng ngay khi mặt trời bắt đầu hé lộ trên đường chân trời, tất cả mọi người hải cẩu đến lấy lại da mặc vào để trở về biển. Cô gái hải cẩu rất bực bội khi không tìm thấy bộ da của mình, mặc dù mùi của nó vẫn còn phảng phất đâu đây trong không khí. Sau đó người đàn ông đến từ Mikladalur cầm bộ da xuất hiện, nhưng anh ta không trả lại cho nàng, bất chấp những lời van xin tuyệt vọng của cô. Vì thế cô buộc phải đi cùng người thanh niên về trang trại của chàng ta.

Chàng thanh niên giữ rịt nàng bên cạnh nhiều năm như vợ mình, và cô gái đã sinh cho chàng nhiều đứa con. Tuy nhiên chàng thanh niên luôn chắc chắn rằng nàng không được tiếp xúc với bộ da của mình. Anh ta khóa nó trong một chiếc rương và chỉ một mình chàng có chìa khóa. Chàng ta cẩn thận dùng dây cột chiếc chìa khóa vào thắt lưng mình.

Một lần quên định mệnh

Một ngày nọ, khi đang cùng bạn bè ra biển đánh cá, anh chợt nhận ra đã để quên chìa khóa ở nhà. Anh ta nói với những người bạn đồng hành của mình, 'Hôm nay tôi mất vợ!' - và chàng ta giải thích những gì đã xảy ra. Ngay lập tức những người đàn ông kéo lưới và dây câu rồi chèo cật lực vào bờ, nhưng khi đến trang trại của chàng trai, họ thấy lũ trẻ ở một mình và mẹ chúng đã biến mất. Cha của chúng biết nàng sẽ không quay lại vì nàng đã dập tắt lửa và cất hết dao để bọn trẻ không thể tự gây nguy hiểm cho mình sau khi nàng rời đi.

Quả thực, khi tới bờ, nàng đã mặc da hải cẩu vào và lao xuống nước, nơi một con hải cẩu, người đã yêu nàng suốt bao năm qua và vẫn đang đợi nàng, xuất hiện bên cạnh. Khi những đứa con của nàng với người chồng bắt buộc Mikladalur đi xuống bãi biển, chúng thấy một con hải cẩu xuất hiện và nhìn về phía đất liền; mọi người đương nhiên nghĩ rằng đó là mẹ của bọn trẻ.

Và rồi năm tháng trôi qua. . .

Một ngày nọ, đám người đàn ông Mikladalur dự định đi sâu vào một trong những hang động dọc theo bờ biển xa xôi để săn hải cẩu sống ở đó. Đêm trước khi họ lên đường, vợ hải cẩu bất đắc dĩ của chàng thanh niên hiện ra trong giấc mơ và nói rằng nếu chàng ta đi săn hải cẩu trong hang động, chàng ta phải bảo đảm không giết con hải cẩu lớn đang nằm ở lối vào, vì đó là chồng nàng. Anh cũng không được làm hại hai con hải cẩu con ở sâu trong hang, vì chúng cũng là hai đứa con trai nhỏ bé của nàng, và nàng còn miêu tả những đặc điểm bộ da của chúng để chàng dễ nhận diện.

Nhưng người thanh niên coi thường thông điệp trong giấc mơ. Chàng tham gia cùng những người khác trong cuộc đi săn và họ đã giết tất cả những con hải cẩu mà họ có thể bắt được. Khi họ trở về nhà, số hải cẩu đánh bắt được, được chia ra, về phần của mình, chàng nhận được con hải cẩu lớn cùng cả chân chèo trước và chân sau của hai chú hải cẩu con.

Tối hôm đó, khi bữa ăn đang được nấu nướng thì có một tiếng động lớn trong phòng xông khói, và người phụ nữ hải cẩu xuất hiện dưới dạng một con quái vật khổng lồ trông rất ghê sợ; quái vật ngửi thức ăn trong máng và hét lên: ‘Đây là đầu chồng của ta với lỗ mũi rộng, bàn tay của Hárek và bàn chân của Fredrik! Mối thù này phả trả dành cho những người ở Mikladalur: Một số sẽ chết trên biển, những người khác sẽ rơi từ trên đỉnh núi xuống, cho đến khi số người chết đủ để nắm tay nhau vây kín bờ biển bao quanh đảo Kalsoy!’

Nàng nói xong, có một tiếng nổ long trời như sét đánh và nàng biến đi. Rồi từ đó nàng không bao giờ xuất hiện nữa.

Nhưng than ôi, ngày nay vẫn thỉnh thoảng xẩy ra chuyện những người đàn ông ở làng Mikladalur bị chết đuối trên biển hoặc rơi từ đỉnh vách đá; do đó, người ta lo ngại rằng số nạn nhân vẫn chưa đủ lớn để tất cả những người thiệt mạng có thể nắm tay nối liền vây kín đảo Kalsoy.

Điền Thảo
Sưu tầm và biên dịch
(Hình ảnh chụp lại từ internet. Bản đồ cắt từ Google)

24 January 2023

Ngại chi lưng còng, sợ chi tuyết

     St Thomas, mùng hai Tết Quý Mão (Photo by A.C.La)

Xôn xao

Mùng hai Tết, nắng ngợp trời cao

Ngày chớm Xuân, tuyết phủ lối vào 

Người đến thăm, và người sắp đến

Lưng còng sẽ cõng nhịp xôn xao

Điền Thảo 

28 November 2022

Lara's Theme

Truyện tình nào mà chẳng da diết. Nhưng có lẽ những chuyện tình giữa chiến tranh mới là những cuộc tình lãng mạn nhất vì nó mong manh, mà cũng vì mong manh, nên vội vã. Hẹn mà không gặp được. Một vài giờ quấn quít bên nhau rồi chia lìa, biết đến bao giờ gặp lại. Tình nhân còn gì để cho nhau giữa cuộc chiến đang khiến mọi người trở thành trần trụi. Mất hết chỉ còn lại hương vị da thịt và mùi tóc. Người ta bất chấp mọi thứ, vất bỏ những ràng buộc khắc khe vì tương lai sẽ chỉ còn là một biển nhớ. Mà có lẽ còn một cái gì để nhớ thương vẫn hơn là phải ôm một khoảng trống mênh mông. Có khi nào vì in những vết chân một người cho dù đã lạc mất mà một khu vườn trở nên sống động hơn là một khu vườn hoang phế? Và rồi chiến tranh đã để lại biết bao khu vườn in những vết chân đầy thương nhớ ấy.

Boris Pasternak đã giúp hình dung lại những khu vườn này. Rồi phim trường đưa truyện của ông sang một nét nghệ thuật khác. Và sau cùng tất cả gói gọn trong một bản nhạc mà khi nghe người ta bỗng chìm vào một vùng rung động rất người hoàn toàn khác với cuộc sống nệ cơm áo đang vây bủa chung quanh.

Click vô hình dưới đây quý anh chị sẽ sống lại giây lát cái quá khứ chao loạn qua bản nhạc Lara's Theme trong phim Doctor Jivago.

Điền Thảo

30 April 2022

Chuyện cũ rích nhàm chán và ngứa tai

Câu chuyện "Đầu Hàng" của ông Hồ Sĩ Khuê
Điền Thảo

Một buổi sáng ít tất bật, tôi lang thang trên internet đọc được một bài viết khá dài với đầu đề rất ngắn "Đầu Hàng" ký tên Vân Xưa Hồ Sĩ Khuê. Bài viết đăng trên trang "KBC Hải Ngoại". *

Chủ đích của bài viết không phải chỉ nhắm bênh đỡ cho tướng Dương Văn Minh (DVM) về chuyện đầu hàng vào ngày 30 tháng Tư năm 1975 như đầu đề cho thấy, mà một phần quan trọng của bài viết nhằm chỉ trích hai nền cộng hòa của Miền Nam Việt Nam.

Dù chỉ trích nặng nề chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa, nhưng ông Khuê cũng buộc lòng phải công nhận một điều: Việc tái định cư nhanh chóng và thành công cho hơn một triệu đồng bào Miền Bắc di cư vào Miền Nam. Những người di cư này trốn chạy cái gì tác giả không nói.
Tất cả người sống ở miền Nam đều đã chọn lựa tự do, không ai chối cãi được, kể cả bọn Cộng Sản mồm loa mép giải đã quen.
Trong tinh thần chọn lựa ấy, đồng bào di cư được đùm bọc đến nơi, đến chốn. Cũng không ai chối cãi được sự kiện này, khi các khu trù mật Vị Thanh, Cái Sắn, được thiết lập riêng cho người di cư mà không hề gây một xúc động tranh ghét nào của đồng bào tại chỗ.
Trên đây là một đoạn trích từ bài viết phác họa vài nét trong những thành công của chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa mà tác giả cũng không thể phủ nhận. Có điều khi nhắc đến những thành quả ấy, ông Hồ Sĩ Khuê cố tránh không nói ra là ai đã có công định cư hơn một triệu dân di cư, vì biết rằng khi nói ra ông ta sẽ tự mâu thuẫn với những gì ông sắp sửa chỉ trích.

Ông không hề đả động đến những năm thanh bình thời Đệ Nhất Cộng Hòa trước khi Hà Nội hạ quyết tâm đánh chiếm Miền Nam gây chiến tranh du kích khắp nông thôn. Trong những năm thanh bình ấy một người đi làm nuôi sống được cả gia đình; những con đường hẻo lánh xuyên qua rừng rú, xe chạy thâu đêm, không sợ cướp bóc, chỉ sợ nai rừng ra đường ngơ ngác cản trở.

Một điều mẫu thuẫn khác khi ông hoan hô cuộc đảo chính 1.11.1963 lật đổ được chế độ "phong kiến" mà ông chỉ trích năng nề. Thế rồi những tướng tá làm đảo chánh lên cầm quyền ông Khuê còn xỉ vả nặng nề hơn nữa.Ông chửi bới không thương tiếc như một bọn "chó" "vô liêm sỉ".
"Cho đến khi không còn hy vọng tiếp tục vơ vét thêm được nữa, tập đoàn này đã phân tán chạy như một bầy chó đạp phải lửa, hối hả tháo thân cho kịp trước ngày Sài Gòn sụp đổ. Để lại an hưởng tài sản đã thụ đắc năm này qua năm khác, lúc cầm quyền trong nước, trên xương, trên máu, của lính, của dân, mà tiếp tục cuộc sống đế vương ở nước ngoài. Cố nhiên nay ra nước ngoài, bọn họ thừa tài sản, thừa học thức, thừa bộ hạ tay chân, thừa phương tiện. Chỉ thiếu có liêm sỉ, nên không ngần ngại sử dụng đủ mọi thứ mánh khóe, kể cả mánh khóe văn hóa, báo có, sách có, để hài cái tội đầu hàng của Dương Văn Minh."
Ngay cả công cuộc kháng cộng, ông cũng chỉ trích và cho rằng đó là thứ do Mỹ áp đặt lên quần chúng.
Tâm cảnh chung của toàn thể đồng bào từ lâu rồi đã chán chiến tranh vì thù ghét một chế độ cộng hòa giả hiệu, hết phong kiến đến quân phiệt, mà người Mỹ đã không thương tiếc phương tiện dựng nên, để chống Cộng bất chấp quần chúng trong nước.
Tác giả bài viết nhiều lần dùng chữ "phong kiến" tiền chế để mô tả cộc lốc thời Đệ Nhất Cộng Hòa.

Cho dù thế ông ta vẫn chưa hả dạ mà còn muốn hạ đo ván Đệ Nhị Cộng Hòa điều khiển bởi một "bè lũ quân phiệt".
"Nhằm mục đích chế ngự các thế hệ đang trưởng thành, không để cho thanh niên sinh viên học sinh rảnh tay phát động phong trào chống đối, nhà Ngô từ các biến cố tháng 11-60, tháng 2-62, cho đến tháng 11-63, rồi Thiệu/Kỳ từ 1967, đã dùng biện pháp động viên để ngăn chận. Người ta lùa vào các quân trường lớp sinh viên học sinh mà lựu đạn cay, giây thép gai, không ngăn được họ biểu tình phản đối vụ ông Diệm đàn áp Phật giáo, phản đối Thiệu/Kỳ âm mưu hồi sinh Cần Lao Công Giáo. Để khi họ tốt nghiệp, dùng quân kỷ mà giam lỏng lớp trẻ có học vấn cao vào hàng ngũ các chỉ huy cấp thấp của quân đội."
"Đến một lúc nào đó, họ nhận ra các đàn anh họ trong quân đội đành cũng bó tay trước sự ngu muội của người Mỹ, cho rằng chống Cộng chỉ cần có một bọn tay sai nắm trọn quyền binh, mà không cần đến quần chúng nhân dân trong nước. Tướng “ngồi chơi xơi nước” Dương Văn Minh điển hình tình trạng bó tay này. Cho nên dần dà tâm cảnh buông súng đã manh nha ở lớp sĩ quan trẻ."
Dương Văn Minh đâu có bị bó tay. Ông ta có nhiều dịp để hành động phá sập cái mà ông Khuê đả phá. Bằng chứng Dương Văn Minh đã làm đảo chánh thành công, lên làm quốc trưởng. Cờ đến tay cũng chẳng biết phất. Đến cả như một văn thư yêu cầu người Mỹ rời khỏi Việt Nam trong 24 giờ , Dương Văn Minh cũng y những gì tòa đại sứ Hoa Kỳ viết ra cho mà đọc. Một con người như thế dân chúng Miền Nam kỳ vọng được gì? Hay tại vì lúc đó tướng Minh không có bộ óc tài giỏi của ông Khuê ra giúp sức. Chúng tôi là những thần dân của một vong quốc ghét cay ghét đắng những vị tài giỏi không chịu bương bả giúp nước trong cơn nguy cấp mà chỉ ru rú xó bếp đợi dịp để chỉ trích:
 "Hai mươi năm quân dân miền Nam chịu đựng cảnh người Mỹ bao che bất tài, bất công, tham nhũng, bè phái, của một “chí sĩ” lạc hậu và phong kiến, và nằm trong tay quân phiệt tiếp theo sau. Tất cả đều nhân danh đủ mọi thứ giá trị tinh thần tốt đẹp, trừ sự ngay thẳng, trừ ý thức trách nhiệm trước lẽ sống còn của quê hương đất nước."
Một bài viết đầy tiên kiến và thiên kiến như thế lẽ ra không nên đọc, mà nếu đã lỡ đọc phải thì cố gắng đừng bực bội vì bực bội mất vui vài phút vài giây

Giọng điệu của ông Khuê có khi nhiễm hơi hám của đám bất mãn mà Hà Nôi đã tập hợp lại trong cái gọi là "Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam".
"Một người được xưng tụng là chí sĩ mở đầu một chế độ gọi là Cộng Hòa, sau đó gán thêm vào mỹ từ Nhân Vị để che đậy bản chất độc tài, kỳ thị, gia đình trị, dần dà tách chính quyền xa hẳn nhân dân, đưa đến tình trạng biến Nhà nước và nhân dân thành hai đối tượng thù nghịch lẫn nhau. Nhà cầm quyền lo củng cố địa vị nên chỉ bận đương đầu với quần chúng trong nước, hơn là lo việc kiến thiết đất nước, hơn là lo việc xây dựng một xã hội đáng sống cho người trong nước. Khi thấy không có ai theo mình, lại dùng trò tố Cộng để khủng bố, đàn áp, mà chống nhân dân.."
Đọc xong đoạn này, người ta thắc mắc, sao HSK không thêm một câu nữa cho trọn hâu ý chẳng hạn như..."thế cho nên Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam đã tự phát, ra đời với một chính nghĩa sáng ngời chống phong kiến, chống quân phiệt do Mỹ dựng lên".

Nếu như tác giả thật sự có mặt trong hàng ngũ chiến đấu của Miền Nam và bị tập trung mới cảm nhận được đồng bào, ít ra ở Miền Nam chưa bị nhồi sọ, luyến tiếc chế độ Việt Nam Cộng Hòa như thế nào sau tháng Tư, 1975.  Cho đến giữa năm 1976, các trại tập trung tương đối còn dễ thở, chúng tôi một đám tù được đưa ra gần Biên Hòa lấy cát. Xe đi đến gần một khu chợ, một số bà con nhìn thấy nhận ra chúng tôi thuộc chế độ cũ bị tù đầy, bà con xúm nhau có cái gì thẩy lên xe cho chúng tôi cái đó: bánh mì, nải chuối ...Có người phát giác ra trễ cố gắng đuổi theo, nhưng làm sao mà chạy nhanh bằng xe được...

Cho đến bây giờ và mãi mãi tôi không bao giờ quên được những hình ảnh và hành động quý mến của người dân đối với đám tù thất thế vì thất trận. Ai bảo "Bạc như dân", điều đó tôi không tin.

Lớn lên dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa, còn nhỏ tuổi, tôi chẳng trực tiếp nhận được gì gọi là ơn mưa móc của chế độ. Có chăng  là những năm thanh bình, đi học không đóng học phí, lớp học khang trang, thầy cô giỏi giang đĩnh ngộ. Thế nhưng nếu viết nên một lời khen chê vẫn ngại bị thiên lệch. Bởi vậy chỉ xin trích ra đây nhận xét của một cựu đảng viên Đảng CSVN, đại tá Bùi Tín, về ông Ngô Đình Diệm người khai sinh chế độ cộng hòa đầu tiên cho Việt Nam (Bởi vì chính chế độ CS Miền Bắc mới là cộng hòa bánh vẽ), một con người nếu như chịu tuân lệnh Mỹ đã không chết dưới tay đám tay sai ngoại bang:
“ Tôi cho rằng ông Diệm là một nhân vật chính trị đặc sắc, có lòng yêu nước sâu sắc, có tính cách cương trực thanh liêm, nếp sống đạm bạc giản dị. Giờ đây chúng ta đã có những bằng chứng về lập trường của ông Ngô Đình Diệm : chống thực dân Pháp, giành lại quyền nội trị đầy đủ, không muốn Hoa kỳ can thiệp sâu, chống lại việc ồ ạt đưa quân chiến đấu Mỹ và nước ngòai vào. Trong sự so sánh ấy, ông Hồ Chí Minh tỏ ra không bằng ông Ngô Đình Diệm. Về tinh thần dân tộc, ông Ngô Đình Diệm cũng tỏ ra hơn hẳn ông Hồ Chí Minh “. (Tâm Đạt Trần Thông: Mạn đàm Nguyễn Giang-Bùi Tín-Nguyễn Xuân Phong)
Bài viết của ông Khuê dài dòng nhưng quanh đi quẩn lại chỉ có chỉ trích và hạ nhục, đọc bất cứ xó xỉnh nào trong Web của cộng sản cũng có. Thế nên không dám làm mất thêm thì giờ của quý anh chị.

Điền Thảo
29.4.2011
_____
*Vân Xưa Hồ Sĩ Khuê: "Đầu Hàng" (http://kbchaingoai.wordpress.com/2011/04/21/1833/)

02 April 2021

Chuyện vãn đông xuân

 Lạc Đường
Điền Thảo

Đêm đen lập lòe ánh đèn vàng loang lổ. Tuyết lất phất rơi rồi mỗi lúc thêm dầy. Con xa lộ cao tốc bỗng vời vợi trở nên xa lạ. Dường như đã bị lạc. Xa lạ và sợ hãi. Tại sao lại cứ phải quen thân mới cảm thấy an toàn? Không có lạ làm sao trở nên quen. Trước không lạ thì sau làm sao khám phá ra cái đáng yêu để xin được kết thân. 

Những người khai phá xứ này gặp muôn ngàn thứ xa lạ. Điều gì giúp những người "to gan" ấy thắng được sợ hãi. Sợ hãi thú hoang, sợ con người không cùng ngôn ngữ. Bây giờ những người di dân từ xứ nóng như mình thấy tuyết đẹp nhưng ngại ngùng phải ra ngoài khi trời đổ tuyết. Lạnh giá, lầy lội. Hình ảnh quê cũ trở về đầy kỷ niệm ấm áp. Nghĩ cho cùng cũng không phải hoàn toàn ấm áp. "Trời nắng chang chang người trói người". Hổ dữ cũng không đáng sợ bằng tham quan ô lại. Lời xưa còn đó. 

Hai bên đường nhà cửa im lìm dù chưa khuya và lác đác còn nhiều cửa sổ hắt ra ánh đèn. Gõ cửa à?  Không nên. Có thể khiến người trong nhà lo ngại. Nhưng họ là hậu duệ của những người tiên phong năm xưa đến khai phái xứ này, hẳn vẫn còn chút máu coi thường sợ hãi. Càng suy nghĩ càng phân vân. Người đời nói rằng chẳng nên suy tính quá nhiều. Người suy tính quá chi ly sẽ bị lạc lối. Quyết định nhiều khi quá trễ, hỏng việc. Hãy xuống khỏi xe cái đã. Đường bắt đầu lầy tuyết. Quanh quẩn ở đây một chặp nữa coi chừng xe hết đi suông sẻ. Viễn ảnh ngủ trong xe qua đêm lạnh lởn vởn. Chiếc xe hiếm hoi chợt xuất hiện từ khúc quẹo, đằng xa kia. Mong rằng bàn tay đưa lên người ta nhìn thấy...

Người thanh niên chớm tuổi lao động mới ngày nào chưa đồng ngôn ngữ: "Ông cần giúp gì?". Giữa ban đêm sao lại có người xuống khỏi xe sẵn sàng làm một việc chẳng mang đến cho anh ta một xu teng. Tuyết bám lên những lọn tóc vàng. Nét mặt lo ngại giùm cho một người già xa lạ lạc đường - lại xa lạ. À thì ra không chỉ có tiền là lực đẩy duy nhất khiến con người hành động.

Quê xưa nay nhiều biến đổi. Con người biến đổi, ngôn ngữ biến đổi. Không phải trai tài gái sắc mà nay là "trai tiền gái sắc". Cái gì cũng ăn xổi, không muốn đợi lâu. Nải chuối mập mạp nhưng lạt phếch hôm nay bán cho một người không tinh. Ngày mai chuối ế cũng mặc! Không thể lăn ra chết hôm nay được. Mai có chết thì cũng đã sống thêm được một ngày. Tư tưởng chỉ lối nơi quê xưa hôm nay là thế.

Chàng thanh niên chỉ lối về thật rành rẽ, dễ hiểu. Chưa an tâm và không tin lắm vào đôi tai một người dễ chừng gấp ba tuổi mình, chàng ta muốn viết những chỉ dẫn lên một miếng giấy cho chắc ăn. Tiếc rằng cả hai chúng tôi đều không có bút lúc ấy. Một tờ giấy, một cây viết chẳng đáng gì cả bỗng trở nên thật quý giá. Những đứa con khi còn đi học có bút giấy thừa mứa, nhiều khi vẽ voi, phí phạm, nghĩ bực mình mà ngăn không nổi. Đem cái tinh thần tiết kiệm ở một nơi nghèo, ở cái thời hiếm mà nhét vào đầu lũ trẻ sinh ra và lớn lên ở đây gần như là chuyện không làm nổi.

Tuyết vẫn đổ đều đều. Thêm một số ngôi nhà bên đường tắt đèn. Chàng thanh niên nhận lời cám ơn quay về xe. Lạ chưa, xe anh ta không chuyển bánh. Dường như anh ta đang theo dõi xem xe tôi có đi đúng hướng hay không. Khi tôi bắt đầu sang số, chàng ta bỗng mở cửa xuống khỏi xe lần nữa. Chắc còn điều gì chàng ta muốn dặn dò thêm. Không, anh ta không dặn dò thêm mà đề nghị: "Hay để tôi đưa ông đi một đoạn đường." Thì ra chàng thanh niên áy náy không tin rằng ông già mà lại mũi tẹt da vàng hiểu lời chỉ dẫn. Mà có hiểu chắc gì không lạng quạng giữa lúc trời đất lù mù.

Chàng thanh niên không phải chỉ dẫn tôi đi một khúc đường mà hết cả đoạn đường tôi đã lạc. Chàng ta chỉ vẫy chào tại giao điểm dẫn sang xa lộ khác tôi dùng để về nhà mình. Đoạn đường khó quên ấy gần mười cây số.

Điền Thảo

16 November 2020

Bốn năm thành tựu chính trị cho thấy Donald Trump là một tổng thống vĩ đại

Cho dù Tổng thống Trump tiếp tục cầm quyền bốn năm nữa hay sẽ ra đi vào năm tới, tôi rất khâm phục ông. Sau khi đọc bài viết dưới đây tôi lại càng đâm ra hoài nghi hơn về trình độ hiểu biết và khả năng phán xét của một vài trí thức người Việt cho rằng ông Donald Trump là một người "bất tài", "bất xứng". (Điền Thảo)

***

By Vision Times
(Điền Thảo dịch)

Looking from these three angles, Xiao concluded that only one post-war president, Ronald Reagan, who served as the 40th president, can be compared with Trump. (Image: Getty Images)

Xiao Ruoyuan

Xiao Ruoyuan là một nhà bình luận thời sự và nhân vật truyền thông thâm niên với tổng số lượt xem trên kênh Youtube của ông là một tỷ. Ông đã tạo một video tóm tắt thành tích hoạt động chính trị trong 4 năm của Donald Trump trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên.

Xiao thừa nhận rằng ban đầu ông nghĩ Trump sẽ tạo ra "sự hỗn loạn trên thế giới" sau khi ông nhậm chức tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, qua một thời gian, nhận thức của ông ấy về Trump đã thay đổi và giờ đây ông công nhận Trump là “tổng thống vĩ đại nhất của Hoa Kỳ”.

Tổng thống Mỹ vĩ đại nhất

Xiao tin rằng đánh giá về Trump nên được nhìn từ ba khía cạnh khác nhau: 

- Ông ấy đã làm gì trong nhiệm kỳ tổng thống?

- Ảnh hưởng của ông ấy đối với lịch sử là gì?

- và tác động của ông ấy tốt hay xấu?

Nhìn từ ba góc độ này, Xiao kết luận rằng chỉ có một tổng thống thời hậu chiến, Ronald Reagan, người từng là tổng thống thứ 40, có thể được so sánh với Trump.

Đoạn video dài 2 tập do Xiao tạo ra đã nhận được gần 300.000 lượt xem trong hơn một ngày.

Về những thành tựu chính trị của Trump, Xiao đã trích dẫn một bài bình luận của CNN, một kênh thông tin chống Trump  cuồng nhiệt, thừa nhận những điều sau:

- Trump đã nâng cao nền kinh tế, giữ nước Mỹ tránh xa các cuộc chiến mới tốn kém.

- Ông giảm thu nhập liên bang đỡ gánh nặng cho người nộp thuế và cắt giảm thuế các công ty.

- Với Trump, Hoa Kỳ đã đánh bại Nhà nước Hồi giáo mà không gây ra bất kỳ cuộc chiến tranh nào.

- Đánh bại các cuộc biểu tình "cực đoan cánh tả"  thái quá và bạo loạn lan tràn khắp nước ở Hoa Kỳ.

Thực hiện lời hứa khi tranh cử và hoàn thành những nhiệm vụ rất khó khăn

Xiao tin rằng Trump là tổng thống Hoa Kỳ duy nhất đã hoàn thành những lời hứa tranh cử của mình một cách tối đa. Nhà phê bình khó tin của Trump, CNN, nhận thấy rằng, trong số 32 lời hứa trong chiến dịch tranh cử mà Trump đã đưa ra, chỉ có một lời hứa không thể thực hiện được, đó là "không nghỉ lễ và chơi gôn để giải trí".

Ông nhấn mạnh rằng những thành tựu lớn nhất của Trump bao gồm cắt giảm thuế; việc di dời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem, nơi đã được Hoa Kỳ công nhận là thủ đô của Israel.

Trong số những việc khác là việc rút quân khỏi Trung Đông; đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq; giảm các quy định của chính phủ liên bang; và tăng thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Nhiều người đã nghĩ rằng Trump sẽ không thực hiện tất cả những hành động táo bạo này, điều được coi là không thể đạt được đối với ông, nhưng Trump đã hoàn thành tất cả.

Ông cũng nói rằng Trump có thể thực hiện tất cả các kế hoạch của mình một cách chính xác bởi vì ông khác với các chính trị gia khác, những người chỉ làm việc theo kiểu truyền thống.

Với bàn tay sắt buộc Cộng sản Trung Quốc phải phục tùng

Trump đã áp đặt thuế quan đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào Hoa Kỳ mà không sợ sự phản kháng từ những lợi ích đã được bảo đảm. Kết quả là gì? Xiao nói rằng nền kinh tế Mỹ không bị ảnh hưởng nhiều, trong khi chính phủ Cộng sản Trung Quốc đã chịu áp lực và ký kết giai đoạn đầu của hiệp định thương mại.

Trong đợt đại dịch coronavirus, chế độ cộng sản Trung Quốc đã nhập khẩu số lượng kỷ lục các sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ và cũng cho phép các ngân hàng đầu tư và công ty thẻ của Hoa Kỳ thâm nhập thị trường tài chính Trung Quốc.

Xử lý người nhập cư bất hợp pháp

Những người cánh tả cáo buộc Trump là một "kẻ phân biệt chủng tộc." Xiao phản pháo lại và yêu cầu những người chỉ trích đưa ra bằng chứng xác thực về tuyên bố này. Thực tế là Trump đã không đưa ra bất kỳ biện pháp bất bình đẳng chủng tộc nào trong suốt 4 năm làm tổng thống. Ngược lại, nhiều người Latinh và Da đen đến sống ở Mỹ trong nhiệm kỳ của ông.

Với Trump làm tổng thống, tỷ lệ thất nghiệp của họ đã giảm xuống mức thấp kỷ lục và thu nhập của họ tăng lên mức cao nhất trong lịch sử. Có những cáo buộc rằng Trump nhắm mục tiêu vào những người nhập cư bất hợp pháp. Trump đã chất vấn Biden trong cuộc tranh luận tổng thống về "ai đã xây dựng những chiếc lồng" để giữ trẻ em nhập cư? Biden ngậm tăm.

Lập trường về nhân quyền của Ông khiến người Hong Kong hò reo vang dội

Khi Trump quyết định rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới và Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, ông nhắc mọi người đừng quên rằng các tổ chức quốc tế này đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc mua đứt.

Chính phủ cộng sản Trung Quốc, với tư cách là người ký Tuyên ngôn Nhân quyền và cũng là người ký Tuyên bố chung Hoa-Anh về tương lai của Hồng Kông, đã hoàn toàn làm ô danh thỏa thuận của họ, đơn phương xé bỏ và phản bội lời hứa.

Cư dân mạng Hong Kong đã để lại những lời nhắn: “Chúa phù hộ cho Trump, Chúa phù hộ cho nước Mỹ” và “Tổng thống Trump đã làm thành công điều mà bốn tổng thống tiền nhiệm không thể làm được trong vòng chưa đầy bốn năm”.

Tại sao người Mỹ lại 'tự tát vào mặt mình'

Đối với mối quan hệ của Trump với giới truyền thông, đó là mối quan hệ đối nghịch nhau chưa từng có. Các phương tiện truyền thông cánh tả và các công ty công nghệ của Hoa Kỳ thậm chí đã ngăn chận các post do nhóm tham mưu của Trump đưa lên và cả những thông tin về các cuộc họp báo của tổng thống trên mạng xã hội.

Xiao nói rằng nếu một người nào đó không phải là Trump lên nắm quyền cách đây bốn năm thi nguười đó chắc hẳn đã hòa hoãn với giới truyên thông để mong ngày hôm nay dễ được tái cử. Tuy nhiên, với Trump thí khác, không muốn vo tròn, kiểu luồn lách chính tri, và ông tiếp tục chỉ trích "tin giả".

Xiao thậm chí còn nhấn mạnh rằng Trump chưa bao giờ sử dụng quyền lực của mình trên cương vị tổng thống như “chính quyền Hồng Kông” để trấn áp giới truyền thông và các đối thủ của ông. Xiao đề cập đến việc chính quyền Hồng Kông đã sử dụng các thủ đoạn vũ phu như sửa đổi định nghĩa về đại diện truyền thông và nhà báo; sửa đổi các quy định về khám xét và bắt giữ các phóng viên để liên tục siết chặt, kiểm duyệt và đàn áp các phương tiện truyền thông đưa tin và tự do báo chí.

Xiao nói rằng nếu Trump là một nhà độc tài và sử dụng quyền lực của mình để đàn áp những người khác, ông sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào với nỗ lực tái đắc cử của mình. Hiện tại, toàn bộ thành lập, toàn bộ chính phủ, lợi ích toàn cầu, các phương tiện truyền thông giả mạo và các công ty công nghệ lớn đều đang xếp hàng chống lại ông.

Hiện tại, người ta cho rằng Trump đang tụt hậu trong cuộc bầu cử này. Xiao viết: “Hầu hết các cử tri đều nhắm mắt đưa chân".

Điền Thảo
Dịch từ  VISION TIMES November 14, 2020

17 October 2020

Bước Phù Du


Bước Phù Du
Mùa Vu Lan vạt áo đen nhớ Mẹ
Chiếc kính mát che giọt sầu khôn nguôi
Cánh lan vàng nhiều tháng nay quên cười
Những chiếc lá vặn mình niềm đau xót
                                    **
Chốn tiên thiên mong Mẹ nhẹ gót hài
Người đã về, con tiếp bước phù du.

Điền Thảo
Tháng 9, 2017

07 February 2019

Hôm nay bạn dám mon men ra đường? chết liền !!

Hai hôm nay, Nam Ontario trời đổ tuyết, sau đó có những trận mưa nhỏ nhưng vừa đủ để tuyết tan. Và thế rồi gió vùng lạnh bất chợt thổi về khiến đường xá, bãi đậu xe, tam cấp trước nhà, xe cộ đậu ngoài trời. . . tất cả bị phủ một lớp nước đá dầy chừng 1cm. trong vắt. Mọi mặt bằng đều trở thành sân trượt tuyết! Kính cửa sổ trong nhà tất cả tạm thời thành kính mờ. Đẹp ghê !

Xe đi trên đường thắng không ăn, cứ thế mà lao đi về phía trước và... xuống hố.  Có những người bắt buộc phải ra ngoài và có xe đi là có tai nạn . . .hai ngày hôm nay, ít xe nhưng nhiều tai nạn là cái chắc.

Mỗ mon men vác máy ảnh đi chụp hình. Chà đẹp dữ à nghe. Ra tới lối đi bộ suýt té bèn quay lại, rê từng bước. Đeo máy ảnh vào cổ, hai tay ôm cột hàng hiên leo lên tam cấp vào nhà cho chắc ăn. Khỏi lọi giò, lọi tay. Bạn dám cả gan, cà tưng dẫn chó ra đường hôm nay? Mỗ chết liền !! (Hình: Hamilton, Nam Ontario, Thu 7/2/2019) 












31 January 2019

Lạnh muốn chết !

Điền Thảo

Người Việt sống trên đất Canada mỗi lần gặp cảnh tuyết giá lạnh lẽo thường hay hát bài quốc ca Canada có lời mở đầu "Oh, Canada . . ." với âm Việt "Ô Cá ná đà" với ý than rằng Canada lạnh lẽo như thế đấy.

Chẳng còn mấy ngày nữa là tới đêm giao thừa linh thiêng. Đông bắc Châu Mỹ bị một trận bão tuyết 40cm (2 gang tay)  chỉ trong một đêm. Người tây phương thì họ đã ăn mừng Giáng Sinh và Tết Tây rồi, sinh hoạt trở lại bình thường. Người mình thì đang loay hoay ít nhiều chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán truyền thống trong cái thời tiết rất khắc nghiệt của năm nay.

Gió thối, hơi lạnh khiến xương da tê buốt.  người ta rất dễ bị cảm cúm, nhiều khi liệt giường liệt chiếu. Cúm không phải một hai ngày mà thường kéo dài nhiều tuần. Ho có thể kéo dài vài tháng. Bởi vậy mà nhiều người lo chích ngừa trước. Điều này thấy có hiệu quả. Mỗ này thuộc loại hơi gàn chưa khi nào chịu chích ngừa cả, viện cớ phải để cơ thể tự chống trả lấy mới hay. 

Hay đâu chưa thấy, mới đầu mùa mà đã bị cúm vật hai lần. Thân già nhũn như con chi chi. Nghĩ lại mà kinh. Chắc năm tới phải đi theo đoàn người chích ngừa cho rồi. Mà ở Canada chích ngừa chống cúm miễn phí và được hệ thống y tế khuyến khích triệt để. 

Trước mắt, trời gió hay buốt giá hãy ở lại trong nhà. Không như giới trẻ, người già chỉ cần một hai luồng lạnh táp vào người là xong ngay. . . Hãy làm việc lặt vặt. Kê lại cái bàn, xoay lại cành mai, hay nằm khểnh nghêu ngao vài câu ngẫu hứng.

Nhìn qua cửa số
Tuyết trắng mênh mông
Trời và đất
Chẳng một vật di chuyển
Con diều năm trước không xuất hiện
Vỏ sù sì bỗng hoang liêu cành thông
Tiếc mà chi đã khuất dạng tuổi hồng
Mái tóc hôm nay
Như dòng suối phủ màu trắng
Da dẻ hôm nay
Rặt một thứ hoa văn đồi mồi
Hãy vui với tuổi già
Vì đó là những gì còn lại của ta
Những thứ khác là của người
Có xin cũng chẳng ai cho
Không thể ước mà được
Hãy nâng niu nó,
Ôi tuổi già của ta!





18 June 2017

Hết dịp nhõng nhẽo!


Điền Thảo

TT Trump kết thúc buổi nói chuyện ở Miami hôm thứ sáu - Ảnh Reuters
Chính quyền mới ở Hoa Kỳ tò ra không thiện cảm với những nước cộng sản còn tồn tại, đặc biệt bốn nước Bắc Triều Tiên, Hoa Lục, Việt Nam, và Cuba. Quyết định thay đổi chính sách đối với Cuba của TT Trump mới đây là một biểu hiện rõ ràng nhất.

Đối sách mới này nhắm thẳng vào Cuba nhưng cũng có thể suy diễn áp dụng cho trường hợp Việt Nam, một nước tương tự mà chính quyền luôn luôn coi thường những giá trị căn bản phổ quát của nhân loại. Đó cũng là những nước áp dụng một cơ cấu kinh tế do công an quân đội kiểm soát để mang lợi lộc và quyền năng đến cho đảng cộng sản toàn trị.

Từ sự suy diễn này khiến những cụm từ như "Đối tác chiến lược toàn diện" mà CS Việt Nam cố gắng vơ vào và bám chặt lấy hòng khai thác tối đa để mang lại lợi lộc cho mình sẽ là những từ trống rỗng.

Trước khi đắc cử Tổng thống, Ông Trump đã được các nhà bình luận mô tả là một con người thực tiễn, việc gì cũng phải thương lượng sòng phẳng, "bánh ít đi bánh quy lại". Mà quá khứ thì cho thấy cộng sản chỉ giành giựt và không bao giờ muốn buông ra, luôn né tránh nhượng bộ. Điều này đang trở thành tối kỵ trên bàn thương thảo với chính quyền Trump.

Trong phát biểu ở Miami hôm thứ sáu, TT Donald Trump tuyên bố: "Chúng ta đã không tranh đấu đủ mạnh, nhưng từ hôm nay chuyện đó đã qua đi. Bây giờ chúng ta phải chủ động. Chính quyền tiền nhiệm nới lỏng hạn chế du lịch và giao thương và điều ấy không giúp ích gì cho dân chúng Cuba mà chỉ làm giầu cho chế độ hiện thời ở đó". (*)

Nếu như chữ "Cuba" trong đoạn trích dẫn trên đây viết thành "Việt Nam" thì câu nói vẫn rất hợp lý như thường. 

Một bản tuyên bố từ Nhà Trắng còn xác định: "Chính sách mới minh định rằng trở ngại mấu chốt cho sự thịnh vượng của nhân dân Cuba và cho sự tự do kinh doanh là việc quân đội Cuba đang kiểm soát gần như mọi khu vực kinh tế."  (**) Nói một cách khác khi quân đội kiểm soát kinh tế (Cuba) hay quân đội và công an kiểm soát kinh tế (Việt Nam) thì tự do cạnh tranh không còn, mà chỉ có sự lũng đoạn.

Tổng thống Trump nói các biện pháp trừng phạt Cuba sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi chính phủ nước này thả các tù nhân chính trị, thôi trấn áp những người bất đồng chính kiến và tôn trọng tự do ngôn luận. Ông còn nhắc đi nhắc lại bầu cử tự do phải được thực hiện, một lần nữa điều này cũng không có tại Việt Nam.

Thế cho nên kể từ nay ít ra là cho đến khi nào Ông Trump còn tại vị, thì ngày ấy các nước cộng sản đặc biệt là Việt Nam sẽ không được chiều chuộng như trước kia. Và điều này không phải là Hà Nội không biết. Có tin cho rằng chính người phát ngôn cũ của Bộ Ngoại giao Hà Nội, ông Lê Hải Bình, chỉ vì một câu nói nhẹ nhàng đả kích Mỹ mà đã nhanh chóng bị chuyển công tác và Hà nội ngay sau đó cử Trần Đại Quang gặp đại sứ Mỹ để "thông cảm". Đến ngay như một viên chức được tín cẩn như thế mà vẫn không hiểu kịp sự biến đổi tình thế thì người ta có thể tin rằng trong đám chóp bu ở Hà Nội chắc chắn vẫn còn nhiều người nghĩ rằng Việt Nam rất quan trọng đối với Mỹ.

Đánh giá sai ý hướng của "địch" tất sẽ mang lại thảm bại khi đối đầu.

Điền Thảo
_________________________

* “We just didn’t fight hard enough, but now, those days are over,” Trump said. “We now hold the cards. The previous administration’s easing of restrictions of travel and trade does not help the Cuban people. They only enrich the Cuban regime.” 

** “The new policy makes clear that the primary obstacle to the Cuban people’s prosperity and economic freedom is the Cuban military’s practice of controlling virtually every profitable sector of the economy,” reads a statement from the White House. 

28 January 2017

Khai bút đón xuân



 **
Khai Bút Đầu Năm
Đinh Dậu 2017

Tha hương bận rộn đón năm Gà,
Kẻ khóc, người cười, kẻ hát ca.
Cạn chén, xót xa cùng xã tắc,
Nâng ly, se thắt với sơn hà.
Ngọ Mùi lặng lẽ bao lần trẩy,
Thân Dậu âm thầm mấy bận qua. (*)
Vận mệnh nước nhà sao mãi vậy,
Bao giờ lấy lại được quê cha.
Trần Văn Lương
Cali, Mùng Một Tết
Đinh Dậu 2017

17 October 2016

Quanh co leo dốc

Kể chuyện đi bộ
(Có thêm những đoạn bị sót)
Điền Thảo


Đi bộ có chút thư thả là tản bộ. Đi có nơi có chỗ để thăm viếng ngắm cảnh đẹp thì là du ngoạn. Nhưng sang đến du thuyết, du học, du hí, du hành không gian và du thủ du thực... thì cũng là đi nhưng cặp giò chẳng còn liên hệ nhiều hay bị coi rất nhẹ. Tuy là nói lảm nhảm về đi bộ nhưng phải là thứ đi có liên hệ đến đôi chân kìa.

Escarpment

Hiking! Đúng là đi bằng hai chân hẳn hòi. Đi toát mồ hôi, có khi xong về nhà mấy ngày đôi chân còn đau điếng rã rời.

Hiking, cái chữ rất quen thuộc với phương tây ngày nay nhưng có vẻ lạ lẫm với đồng bào mình ở quê hương. Bởi vậy mà tìm đỏ con mắt không ra chữ Việt tương ứng. Từ điển Anh - Việt tra ra chỉ thấy toàn là những câu giải thích chứ không có từ tương đương coi cho được. Thành thử ghép đại hai từ "DÃ" (hoang dã) và HÀNH" (di hành) vào với nhau để chuyển nghĩa chữ HIKING, đi ngoài thiên nhiên, nơi chốn hoang dã hay giống như hoang dã nhưng với chủ đích là tăng cường thể lực và giúp tinh thần sảng khoái.

Xưa kia ở nước ta chả thấy ai đi dã hành cả. Cứ soát lại văn thơ xưa mà xem, không thấy có chỗ nào nói đến hoạt động thể thao này.

Ngôn ngữ phản ảnh cuộc sống mà. Tổ tiên ta xưa kia sống bằng nông nghiệp, ở nơi thôn dã, cầy sâu cuốc bẫm, suốt ngày vất vả, còn ai nghĩ đến chuyện đi bộ leo trèo để giữ sức khỏe hay để cái bụng ăn toàn rau đậu đã xẹp cho nó... xẹp thêm. Ngày ngày tứ thời bát tiết bà con ta dùng đôi chân và/hoặc đôi tay quá nhiều, chẳng còn ai nghĩ đến chuyện dã hành giã tỏi. Học trò cũng phải đi bộ hai ba cây số đến trường đi học.

Thế nhưng bây giờ ở Bắc Mỹ, từ hiking rất quen thuộc.

Ở Việt Nam hiện nay có chữ "PHƯỢT" nhưng đi phượt chỉ dành cho giới trẻ hay ít ra những người chưa già. Phượt là những chuyến du lịch bụi bặm "không cầu kì về trang phục, không kén chọn phương tiện, chỉ có bộ đồ phượt cũ mèm, chiếc xe máy cà tàng, một ba lô với vài thứ cần thiết và máy ảnh, chỉ vậy thôi ..." (internet)

"Đi phượt giống đi bụi, bụi từ phương tiện đến cả ăn uống, ngủ nghỉ. Đối với người đi phượt, không bao giờ có khái niệm sơn hào hải vị hay chăn ấm nệm êm, những giấc ngủ của dân phượt rất đơn giản, đôi khi là cắm trại, đôi khi là phơi sương giữa trời bên đống lửa cháy bập bùng". (internet)

Như vậy Đi dã hành và Đi phượt rất khác nhau. Dã hành lấy chăm sóc sức khỏe làm chính. Đi phượt để thỏa chí phiêu lãng.

Những nguyên nhân nào khiến dã hành chưa phổ thông tại Việt Nam? An ninh? Địa thế? Nếp suy nghĩ cho đó là "rởm"? Công việc này xin dành cho các nhà nghiên cứu. Chỉ biết dã hành rất phổ biến tại Bắc Mỹ. Có khi cả một gia đình dành nguyên một long weekend để cùng nhau đi dã hành.

Sách báo đã nói nhiều đến ích lợi do đi dã hành mang lại. chỉ xin tóm tắt như sau:

- Giảm nguy cơ trụy tim và đột quỵ.
- Cải thiện huyết áp và lượng dường trong máu.
- Không phải chỉ giúp cải thiện tim mạch, dã hành còn hồi phục bệnh nhân ung thư.
- Chống loãng xương vì dã hành là môn thể thao chống trọng lực.
- Luyện các cơ bắp cường tráng.
- Giảm nguy cơ mắc phải và kềm chế bệnh tiểu đường.
- Gia tăng sức chú ý và sự sáng tạo để giải quyết khó khăn.
- Chận đứng ưu phiền. Nếu dã hành theo nhóm thì đó là một hoạt động xã hội.

Có thể nói vùng nào cũng có những chỗ có thể dùng cho dã hành trừ những vùng chia cắt bởi quá nhiều sông rạch. Tuy nhỉên những vùng đồi ôn đới với thế đất mấp mô và bao phủ bởi rừng thưa có vẻ như thích hợp nhất. Một trong những vùng có điều kiện như vậy là thành phố Hamilton của Ontario, Canada. 

Hamilton có hơn 100 thác vả ghềnh đã khiến thành phố này có danh hiệu "Thành phố nhiều thác nước nhất thế giới". Và tôi đang sống trong thành phố này.



Một trong những lý do khiến Hamilton có nhiều ghềnh thác như vậy là vì thành phố này nằm ngay trên đường  Niagara Escarpment chạy qua. Escarpment không phải là nếp gấp  - ̣faulting on the surface - mà hình thành do xoi mòn qua nhiều thời đại. Có thể gió, nước và đá băng đã tạo ra đường Niagara Escarpment này khoảng trên dưới hai chục nghìn năm vào cuối thời băng tan chót đồng thời một loạt thác nước hình thành dọc bờ vực trong đó có Niagara Falls.

Thác nước hùng vĩ và lớn vào bậc nhất thế giới này luôn di động. Ít ai trong đám du khách biết rằng cách nay khoảng 12.000 năm vị trí của thác nước nằm trên sông Niagara cách xa vi trí hiện tại tới 11 km. 
http://www.niagarafrontier.com/origins.html

Chơi ngông

Một thân cây nhỏ dùng làm chiếc gậy, trước ngực lủng lẳng cái máy ảnh, tôi đến thác nước Albion có đường mòn để tập đi dã hành. Những lần đầu này tôi không đeo ba-lô, chỉ mang theo cái thân xác hơn sáu chục ki-lô chắc cũng đã đủ. Xuống dốc thì kham được nhưng leo lên thì thân trọng ấy chắc đủ thách thức với trọng lực.

Cái bụng không cân xứng sẽ teo lại! Không khí trong lành vài giờ hít thở khiến tinh thần sảng khoái, bao nhiêu cảnh lạ và đẹp hiện ra trước mắt. . . Chà, bấy nhiêu thôi cũng đủ kích thích để lên đường.

Mà thật, không khí rất trong lành, cây cỏ bắt đầu rực rỡ với mùa thu. thế đất thay đổi luôn luôn tạo ra những cảnh trí lạ. 

Ngày thường, người vắng. Đứng trên cao ngắm thác nưởc ầm ì đổ dưới chân. Không có lối mòn đi xuống từ chỗ này ít ra là cho những người bình thường. Nhìn qua bên kia bờ vực thấy có hai em bé đang chơi đùa dưới chân thác, đoán chắc rằng từ bên kia hẳn có lối xuống khá dễ dàng: Trẻ nhỏ còn xuống được kia mà huống chi là mình - một 'cái mình' không trẻ lắm!

Quả nhiên có lối xuống, không phải một mà nhiều lối nhưng tất cả không suông sẻ: Lối nào cũng có những khúc trơn trượt. Chưa bao giờ tới đây nên nghĩ rằng trơn trượt là bình thường vì ngay ở đầu lối xuống đã đứng lạnh lùng một bảng cảnh giác: 'Trails not maintained by government". "Use at your own risk!" (Chính phủ không bảo trì lối mòn. Ai đi tự mình cẩn trọng.). Nhưng nhớ là mấy hôm trước ngày nào cũng có mưa, chắc vì thế mà bờ dốc đá có xen đất rất trơn.

Nhưng rồi cũng leo xuống được, chiếc gậy giúp đắc lực. Thác Albion khá hùng vĩ. Tư liệu cho hay thác cao 18 mét rộng 19 mét. Lượng nước lớn đủ bao phủ kín chiều ngang đoạn chính ở phía trên. Khung cảnh không làm thất vọng mà còn quyến rũ là khác. Tôi tìm những chỗ đứng khác nhau, chụp một số bức hình.

Nhìn ngắm cảnh vật từ chân thác chưa thấy chán nhưng phải leo lên đi bộ theo lối mòn như dự định. Đi xuống sợ ngã, leo lên cũng thế. Có lẽ nếu nắng ráo vài ngày chắc lên xuống dễ dàng hơn nhiều. Lối đi bộ nhiều khúc có trải đá, nhưng đa phần là do nhiều người qua lại mà thành. Lâu lâu lại có bảng nhắc "Stay in main trails" (Hãy đi trên lối chính). Lối mòn ở đây tương đối dễ đi, tuy quanh co và bên bờ vực nhưng không lên xuống khốc liệt. Tới một ngã ba, tôi theo lối dốc đi xuống rốt cuộc gặp được suối. Men theo suối cả giờ, ngắm nhìn cây cao trên vách đá dựng bờ bên kia.

Trên đường trở về thác, tôi không dùng lối cũ mà đi qua cầu sang triền phía bắc. Theo phương hướng và bản đồ trên máy vi tính đã coi hôm trước, tôi nghĩ sẽ về lại được thác. Để chắc ăn, gặp một người chạy bộ, tôi hỏi và được trả lời đồng thuận.

Ngay khi qua cầu là một chặng đường leo dốc quí giá. Ước lượng chỉ dài lối hai trăm mét nhưng hẹp, quanh co, gồ ghề, liên tục đi lên và sát bờ vực. Vừa đi vừa thở ra tiếng, như rên (để đỡ mệt??), cố gắng không để vấp ngã. Bờ vực dù có nhiều cây, nhưng té xuống chắc hơi phiền.

Leo lên tới đỉnh, ra khỏi rừng, đầu lô thiên, đi cặp theo con lộ một đoạn đường rồi lại chui vào lối mòn. Dần dần con suối hiện ra không phải ngay cạnh chân mình mà róc rách tuốt phía sâu dưới kia. Tôi đâm thèm muốn được đưa chân lội trong dòng suối ở khúc này. Vừa đi vừa tìm nhưng không có một lối đi xuống chính thức nào cả, chỉ có hai chỗ trông như đã có người đi xuống và đó chính là những người bẻ chĩa, bất chấp lời khuyên "Hãy giữ lối chính" và chắc chắn là những chàng trai trẻ hơn tôi nhiều nhưng có cùng một cái "ngông".

Một lần nữa chiếc gậy giúp một cách đắc lực, một vật thật cần thiết, nếu không có tôi không thể xuống tới nơi. Tôi dùng cái gậy như chân thứ ba, bước dài xuống trước. Gậy dò dẫm tìm đúng chỗ để cắm xuống rồi cả thân người tì vào gậy để hai chân kia mò mẫm bước theo. Xuống được hai phần ba nhận ra không xuống được thêm vì phía dưới không có mấu chốt nào gần để bước xuống. Dưới bệ đá tôi đứng thế đất lõm sâu vào và quá sâu chiếc gậy cũng không với tới. Không dám lộng hiểm, dưới kia là đá vụn và đất ướt đang chờ chân tôi nhẩy xuống là kéo tuột xuống. Tìm cách đi ngang - tất nhiên cũng không dễ vì triền dốc, đất lại trơn và đá truồi. Trải nghiệm này cho tôi một kinh nghiệm: Dù xuống thẳng hay đi ngang đều phải đi ngang bàn chân, không được chúi mũi giầy xuống. Chẳng vậy sức nặng cả thân người dồn xuống bàn chân và rút cục chính những ngón chân sẽ bị đau vì tì vào mũi giầy (đang cố bám chặt xuống đất), xương và khớp các ngón chân sẽ đau điếng như (và có thể) bị gẫy. Chỉ từ lúc đó tôi mới nhận ra mười ngón chân mình rất mong manh.

Hú vía vì xuống được tới suối. Thế nhưng không muốn leo lên lại, vì nghĩ sẽ vất vả ít ra như khi xuống. Muốn đi thêm một đoạn "đường" mới vẫn có mãnh lực hơn cái sợ. Đang suy nghĩ thì gặp một cặp trẻ, hai người duy nhất trên đoạn suối này. Tôi đưa tay chỉ bờ dốc bên kia, hỏi thăm:

- "Các bạn xuống đây từ phía bên đó hả?

- "No shoes" (Không giầy), gã con trai trả lời.

- "Ý bạn muốn nói gì?", tôi thắc mắc.

- "Tụi tôi lội theo suối từ thác tới đây".

À thì ra thế. Thêm một cách đi. Tôi hỏi thêm:
  - "Thế lối mòn phía bên trên thì sao? Đi về thác được không?"

Cũng gã con trai chỉ lên và gật đầu. Sau này tôi mới nhớ lại và nhận ra rằng: Nếu đường mòn phía trên dễ đi thì họ đã không lội suối. Người già suy nghĩ chậm; thật không sai chút nào!

Khi leo lên được lối mòn "không chính thức" mới nhận ra nó rất trơn và có chỗ dựng đứng. Không đi nổi. Thay vì leo xuống đi theo suối tôi lại leo ngược lên bờ dốc. Lúc đầu chỉ muốn đi vòng một lúc để tránh khúc trơn trượt nằm phía dưới. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đi lên khá xa mà không có cách đi ngang. Hay là đi thẳng lên may ra có đường mòn chính thức chăng. Mò mẫm từng bước lên thêm một đoạn thì hoàn toàn bế tắc. Không có cây nhỏ mà toàn cây lớn; mà cây lớn mọc cách xa nhau, từ cây này không cách nào với tới cây kia để bám. Dưới chân vẫn là những mảnh đá thường là mỏng to nhỏ khác nhau nhưng chỉ bám trên đất ướt trơn trượt. Chiếc gậy vẫn không vô ích nhưng nếu cả hai tay đều có gậy thì tình huống khá hơn nhiều.

Tiến thoái lưỡng nan. Chợt nhớ lại mẩu tin trên báo nói vùng này năm ngoái có 10 vụ xuống mà không lên được nên phải gọi 911 đến cứu. Trong 10 trường hợp này có một trường hợp đi theo nhóm đông chứ không phải chỉ là cá nhân hay cặp đôi. Vừa lo lại vừa cười. Lo vì không biết cách nào để thoát. Cười vì già rồi tính ngông vẫn không chừa!!

Chẳng lẽ la lên để cặp thanh niên dưới suối lên cứu. Xấu hổ!!  Đứng một chặp để lấy lại bình tĩnh. Thời gian là một yếu tố tạo thắng lợi phần nhiều là phải nhanh, nhưng ở trường hợp này "nhanh" dễ thất bại.

Đi lên và đi ngang đều không được. Phải tìm cách xuống lại cái đã. Khi bỏ ý định đi thẳng lên để tìm lối mòn chính bên trên, có vẻ như khả năng chú ý và nhận xét tăng lên khi phải tìm cho ra một lối đi ngang hoặc đi xéo xuống khả thi. Khi đi xuống tôi nhận ra có những vết chân trượt té của những người đi trước thiếu may mắn. Có những cây chưa đủ lớn bị bật rễ nằm ngang vì ai đó trong lúc hoảng hốt ôm chầm lấy mong khỏi ngã hay khỏi tuột dốc.

Dò chừng từng bước, từng bước, tuy đôi khi bước kế tiếp phải thật nhanh, nhanh hơn cả tốc độ trượt ngã. Sau chót may mắn và bình tĩnh đưa tôi về lại cái lối mòn của những kẻ "giở hơi", để lại phía sau khúc dựng đứng trơn trượt. Tôi mò về lại thác nước sau hơn ba giờ đồng hồ  kể từ lúc khởi hành và trên một lộ trình dài chưa tới 6 km.

Đêm hôm đó chân tay rã rời. Vùng hai bên hông và lưng đau ê ẩm nhưng giấc ngủ thật nhẹ nhàng. Ngày hôm sau tôi bỗng nhận ra khi lên xuống thang đầu gối bên phải không còn đau thốn như suốt mấy tháng nay. Và ngày kế tiếp khi lên xuống thang, tôi không đi mà chạy y như trước kia vậy. Dĩ độc trị độc chăng?

Điền Thảo
Mùa Thanksgiving Canada 2016

 Lối mòn nhiều đoạn khá hẹp, nhưng mới đúng nghĩa dã hành


Suối do nước từ thác Albion cung cấp

Xoi mòn tạo ra Vách Niagara Escarpment

Hình ảnh: Tác giả chụp trong chuyến đi.

09 July 2016

Lương Thiện Là Gì?


Vài hình ảnh Lương Thiện
Trong truyện ngắn "Chân Dung Một Cô Gái Việt Nam" của nhà văn Tâm Thanh - đăng trên TTR - Friday, November 25, 2011 - tác giả bất ngờ chấm dứt câu chuyện làm choáng váng người đọc với một câu ngắn gọn: "Nương thiện là gì?"

Dưới đây là những mẩu tin tức có thực đã xẩy ra tiêu biểu cho những tiêu chuẩn đạo đức con người, xin viết ngắn lại dưới đây để chúng ta cùng đọc.

16 triệu đô la trả ơn:

Ken Granda nói: "Chăm sóc cho công nhân viên của bạn, họ sẽ chăm sóc cho bạn".

Đó là một châm ngôn xử thế của những doanh nhân thành công. Lao tư lưỡng lợi, cùng nhau hợp tác, người bỏ tiền của và người bỏ công sức đều nghĩ đến nhau thì công ty sẽ thành công. Điều khác biệt ở đây là một công ty đã bán cho chủ mới mà chủ cũ vẫn nghĩ đến những công nhân viên đã làm việc cho mình.

Austrailian Ken Grenda, ông ty xe đò có trụ sở ở Melbourne, Úc, bán cho công ty Ventura, đã trích ra 16 triệu Mỹ Kim (15 triệu Úc kim) để đền ơn các công nhân viên trung thành với công ty. 

Công ty thiết lập cách đây 66 năm và có 2000 công nhân viên. Tiền thưởng trung bình mỗi người được hưởng là $8500 cho dù đại đa số những công nhân viên cũ vẫn còn được chủ mới lưu dụng.

Ông Grenda (con) chủ nhân và cũng là giám đốc quản trị công ty nói rằng cha ông nói đến chuyện bán công ty và muốn đền ơn cho công nhân viên của mình. Báo chí nói chủ nhân của công ty này là ông chủ tốt nhất.

Nhưng trước hết biết ơn là một cử chỉ lương thiện.

Châu về Hợp phố

Mặt Sáng của xã hội coi việc một người lạ trả lại chiếc ví còn nguyên tiền cho người bị thất lạc là một hành vi lương thiện. Khi còn nhỏ tôi thấy báo chí Sài Gòn năm xưa kể chuyện một nông đân đủng đỉnh trên đường cầy ruộng về treo lủng lẳng trên chiếc cầy một gói bạc nhặt được và đã trả lại cho người chủ đã đánh rơi khi người này quay xe lại đi tìm. Một đặc biệt nữa là người nông dân nhất định từ chối không nhận số tiền "trả ơn" của người chủ gói bạc. Đó là một trong những trường hợp cá biệt đáng ca tụng. Tính lương thiện đi đến mức đại đồng mới là chuyện hiếm thấy.

Người Á Đông có cái thú thích giữ tiền mặt trong nhà, nhất là các cụ già. Họ không để hết tiền vào trong ngân hàng mà để một số trong tủ sắt.

Trong thiên tai nhị trùng động đất sóng thần tháng Ba năm 2011 ở Nhật Bản, số ví, cặp, tủ sắt trong những chiếc xe, những ngôi trôi lềnh bềnh khắp nơi. Những toán cứu cấp và những người tốt bụng đã giao nộp những tài sản này cho các trụ sở cảnh sát để truy tầm và hoàn trả cho chủ nhân. Nhờ vào những giấy tờ tùy thân, những chứng từ pháp lý, địa chỉ đựng bên trong, nên tài sản gồm tiền mặt và tư trang đã được hoàn về cho chủ hay những thừa kế.

Sau ba tháng kể từ lúc thiên tai xẩy ra 96% tủ sắt đã được hoàn trả. Số tiền mặt tổng cộng tương đương 78 triệu Mỹ kim (gần 4 tỷ Yen) đã tìm được trong các đống rác gồm 48 triệu đựng trong ví, trong cặp...và 30 triệu trong tủ sắt.

Nhận thức về đạo đức của dân Nhật phải nói đã đạt đến cấp quốc gia, hiếm thấy và thật đáng khâm phục và noi theo.

Điền Thảo

Hiểu Xuân Túy Bút

Gửi Các Bạn tôi  ở đây hay ngoài dặm xa... Ta còn đây, rượu nửa chai, Thì thôi say hộ người ngoài chân mây. Xuân Cali, lạnh mưa bay, Uống, s...