Đống Rơm
Đống rơm nằm tròn trịa ở đó. Màu vàng nhạt quê hương, màu của đồng nội thơm hương cỏ dại, cái mùi tưởng chừng như rẻ tiền nhưng xa rồi không còn cách nào mua lại được. Nước hoa à. Làm sao sánh được với cái mùi dễ thương của rơm. Lụa là có cái êm nhẹ của lụa là. Nhưng khi mệt nhoài vì công việc, tìm đến đống rơm, ngồi xuống tựa lưng vô đó, mắt lơ đãng nhìn trời xanh, gió thoảng mơn trớn đôi má hồng, những sợi tóc mai bay theo làn gió nhẹ, lụa là cũng không bằng. Khi ấy mùi nước hoa làm sao sánh được với mùi của rơm! Mùi nước hoa giữa cái xôn xao thành thị nhưng mùi của rơm thoang thoảng giữa một vùng tĩnh lặng ngoại trừ xa xa đầu làng có tiếng gà gáy, tiếng chim cu gù nhau nghe hư hư thực thực.
Đã có ai trước đó ngồi đây chưa nhỉ? Có thể đã đến rồi đã đi. Biết đâu sau này lại có một người đến ngồi nơi đây nghỉ mệt. Sẽ là ai? Là một chàng thanh niên da dẻ rám nắng với thân hình rắn chắc khỏe manh. Giá như lúc đó chàng thính đến độ vẫn còn ngửi thấy mùi người hiện giờ đang ngồi đây. Sợi tơ hồng cuốn quyện với chàng. Mối tình mông lung chớm nở để rồi có ngày hai đứa hẹn nhau ra đống rơm khúc khích vói ánh trăng vằng vặc của mùa thu. Bốn mắt lung linh ánh sao nhìn nhau. Mùi rơm quyện vào mùi quần áo khó quên. Chẳng bao giờ quên. Họa chăng chỉ khi rời trần gian này.
Tựa lưng vô đống rơm, chân duỗi thẳng ra thảm cỏ. Cỏ xanh mơn trớn đôi chân ngà. Rơm cho sự êm ả. Cỏ cung hiến cái mát rượi. Dù trời có nắng như thế nào, những sợi cỏ vẫn mát. Giá như có một đôi chân nữa cùng duỗi ra chạm vô đôi chân này để cùng tìm cái mịn màng ấm áp.
Sợi rơm óng ả màu hổ phách. Hàng nghìn sợi rơm chồng lên nhau, đan vào nhau, che chở cho nhau. Muôn nghìn sợi rơm tạo thành đống. Rồi một ngày kia sau khi rơm hồng lửa trở thành tro để nồi cơm được chín. Làn khói nhẹ bay đi mang theo mùi trinh nữ đã có lần, nhiều lần ghé đống rơm hưởng cái êm ái giữa gió mát trăng thanh, ôm ấp những ước mơ bồng bềnh, man mác.
Điền Thảo
Chớm Thu 2009
Út đọc xong đoản văn ĐỐNG RƠM thì ngẩn tò te ... thôi chắc là hết dám viết đoản văn nữa rồi. Cái ông hoạ sĩ nhà mình cầm cọ tay mặt, rồi bây giờ cầm bút tay trái nữa - Ấy thế mà viết văn lãng mạn đến thế cơ chứ ! (Như Thương)
No comments:
Post a Comment