Lang thang trong cái chốn đa tạp của mạng lưới điện, bỗng bắt gặp một bài thơ. Lời giản dị. Nhưng sao nghe hoang vắng. “Tiếng Nói Người Cha Sa Mạc” (The Voice of the Desert Father). Tên gọi của bài thơ. Tuổi về chiều, mẹ chẳng còn, cha cũng khuất núi, nên phải lang thang tìm hơi mẹ nơi biển cả, tìm tiếng cha nơi sa mạc.
“You have come to meLang thang nơi sa mạc nào đâu dám nghĩ chuyện đội đá vá trời. Thế nhưng truyện xưa cứ ám ảnh. Vào Hán Trung, đốt sạn đạo. Tiếng sáo Trương Lương còn văng vẳng. Nhìn đám dân mới thoát cảnh nô lệ mà đã vội vã hăm hở thờ bò vàng. Tiếng thét giận dữ của Moise nghe vẫn vang vọng từ núi Sinai. Ngã ba đường, giữa lời xám hối. Xác thân mệt mỏi dường như chưa chịu ngã xuống tìm an nghỉ.
on your knees,
a seeker of wisdom,
and that is good.
But understand:
it is all the same to me.”
“You wish to knowGiọt rượu nào phá lên tiếng cười ngạo mạn. Giọt máu nào nhỏ xuống giải oan cho Nguyễn Trãi công thần. Nhưng sẽ có một ngày. Thân xác lẫn hào quang phù phiếm sẽ ra đi. Sau lưng là hoang phế. Xác thân từng hạt cát bay về phủ lấp. Sự thật mãi mãi ru theo tiếng gió vi vu.
what truth lies beyond
your comfortable envelope of flesh,
but are you ready
to lie down with that truth
in some cold, hard place
forever?
It is all the same to me.
Do you understand?”
“Before the sun sets
I can take away all
that you hold dear:
your pride will be first,
then your mind
will flow out;
your bones will stay here,
hard and sharp,
among the hard and sharp things
that have come here before.
It is all the same to me.”
Mình ơi, bắp thịt cuồn cuộn của người thanh niên trượt nước có khiến em rộn ràng không? Tiếng hát trầm ấm của người ca sỹ giữa ánh đèn mầu có khiến em rung động không? Sao em không nói ra. Hay em vẫn không muốn làm buồn lòng cả những gì em đã chán ngán?
Này em bé: ý thức hệ nào đã khiến em ngốn hết miếng sô-cô-la ngon ngọt cuối cùng? Ý thức hệ nào đã trói buộc nàng vào cuộc sống chết khô, hỡi người tình? Hỡi ngài chính khách, ý thức hệ nào đã khiến ngài không dám nói trước quần chúng điều ngài suy nghĩ? Túi ngài đầy đô-la sao ngài đi đứng như một kẻ cùng khổ? Đam mê và ân hận. Dấu diếm xua đuổi sự thật.
Trái đất là hạt cát trong sa mạc không gian. Ta là gì, hỡi em.
Đến với cha sa mạc đi, sẽ thấy mình trần như nhộng mà không xấu hổ. Vì ở đó gió vẫn vi vu tiếng sự thật.
Này em bé: ý thức hệ nào đã khiến em ngốn hết miếng sô-cô-la ngon ngọt cuối cùng? Ý thức hệ nào đã trói buộc nàng vào cuộc sống chết khô, hỡi người tình? Hỡi ngài chính khách, ý thức hệ nào đã khiến ngài không dám nói trước quần chúng điều ngài suy nghĩ? Túi ngài đầy đô-la sao ngài đi đứng như một kẻ cùng khổ? Đam mê và ân hận. Dấu diếm xua đuổi sự thật.
Trái đất là hạt cát trong sa mạc không gian. Ta là gì, hỡi em.
Đến với cha sa mạc đi, sẽ thấy mình trần như nhộng mà không xấu hổ. Vì ở đó gió vẫn vi vu tiếng sự thật.
“Do you understand?Nào ta cùng leo lên đỉnh đồi nhìn phương hướng. Chưa xác định được điểm đứng thì làm gì có lối ra. Nhưng đừng sợ. Nơi sa mạc cô quạnh này có tiếng cha. Giữa sóng trùng dương này có hơi mẹ.
It does not matter
whether you cling to life
or swim the river of time.
Who you think you are
means nothing here.
My own impossible
pinnacles and spires
will fall to dust tomorrow.
But here every instant
is miraculous
in an instant. Pay attention.
It is good you have come
on your knees.
But do you understand?
It is all the same to me.” *
Điền Thảo
No comments:
Post a Comment