Showing posts with label A-8: Cười Tí Tỉnh. Show all posts
Showing posts with label A-8: Cười Tí Tỉnh. Show all posts

09 May 2022

Cười tí tỉnh: Nên phục hồi "Suối Đồi Thi Phái"

Gặp Em
(Thơ Vui)

Chào em đi dạo phố phường
Hỏi thăm sức khỏe bình thường hay không?
Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Buồn vui mấy lượt, sầu đong mấy tầng?

Ta từ lạc bước gian truân
Làm thơ thế thái muôn phần chứa chan
Bởi mơ đến một thiên đàng
Mà sao chỉ thấy ngổn ngang ê chề.

Bởi mơ nhan sắc dầm dề
Mà sao chỉ thấy sơn khê cạn giòng
Này em! Có thật hay không
Mỹ nhân tự cổ một lòng thủy chung?

Em rằng: Do mỗi tâm hồn
Sao không đổi dạ thay lòng trắng đen
Không vì so sánh sang hèn
Mà khi tối lửa tắt đèn có nhau.

Đường trần ai có qua cầu
Sẩy chân một bước thương đau cả đời
Dẫu cho thơ viết ngậm ngùi
Gặp nhau chỉ để thương rồi lại quên.

Nghe em ăn nói dịu hiền
Hình như em chính là tiên giáng trần
Nên chi ta rất ngại ngần
Muốn hôn em lại phập phồng lo âu.

Dương Quân
**
Đọc xong bài thơ bèn nuối tiếc "Suối Đồi Thi Phái" (A.C.La)

30 July 2015

Cà phê sáng ở La Mã, - cười tí tỉnh

Bốn ông và một bà già cùng thưởng thức cà phê sáng ở Công trường Thánh Phê-rô (La Mã).

Ông thứ nhất nói: "Con tôi làm Linh Mục, cho nên khi hắn vào trong phòng, mọi người chào “Thưa Cha”.

Ông thứ hai nhỏ nhẹ, "Con tôi làm Giám mục. Khi hắn vào phòng mọi người chào “Tạ Ơn Cha”.

Ông thứ ba lịch sự nói, "Con tôi làm Hồng Y". Khi nó đi đến trước mặt, mọi người cúi đầu chào “Thưa Đức Giáo chủ”.

Ông thứ tư giọng hãnh diện, "Con tôi làm Giáo hoàng. Khi nhìn thấy nó mọi người đều gọi: “Đức Thánh Cha”.

Thấy bà già vẫn nhấp nháp cà phê trong im lặng, cả bốn ông hỏi "Bà đã nghe về mấy đứa con của chúng tôi chưa...?" Lúc bấy giờ bà ta mới bình thản lên tiếng:

"Tôi có đứa con gái,
Người mảnh khảnh, chân dài
Vòng ngực 150"
Vòng eo  60"
Vòng hông  90"
Nhưng bất kể nó mặc áo đỏ, áo trắng, nhất là khi không mặc gì,khi nó bước vào phòng, mọi người đều nhất tề đứng dậy la lên "CHÚA ƠI !"
_______
TNT 
(Nhóm AFAR)

06 November 2014

Một phản ứng bất ngờ. . .

Một người Ả Rập Hồi giáo ngoan đạo, bước vào một xe taxi màu đen ở London. Anh ta cộc lốc biểu tài xế tắt radio vì theo giáo lý của mình, anh ta không được nghe nhạc. Lý do là trong thời gian của các vị tiên tri đó không có âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc phương Tây, được coi là âm nhạc của người ngoại đạo.

Bác tài xế taxi lịch sự tắt radio, dừng xe và mở cửa.

Người Ả Rập Hồi giáo hỏi: "Bạn làm gì vậy?"

Bác tài xế taxi trả lời: "Trong thời gian của các vị tiên tri không có taxi, xin ông hãy chờ một con lạc đà .."
_______________________
        A devout Arab Muslim entered a black taxi in London. He curtly asked the driver to turn off the radio because of his religious teaching, he must not listen to music. The reason being in the time of the prophet there was no music, especially Western music which is considered the music of the infidel.

        The cab driver politely switched off the radio, stopped the cab and opened the door.

        The Arab Muslim asked him, "What are you doing?"

        The cabbie answered: "In the time of the prophet there were no taxis, so wait for a camel.."

05 November 2014

Cười tí tỉnh

Một Thời Để Cãi 

Đám đàn ông rảnh rỗi ngồi tán gẫu chuyện nghìn lẻ một đêm...cãi vã

Một ông nhà binh nhanh chân phát biểu trước:
- Các ông có biết không?  mỗi cuối tuần tôi chở vợ đi chợ, tôi đẩy xe theo sau bà.  Mua đầy xe, tôi hỏi bả “Về chưa?”  Bả nói ông chở cho tôi lại chợ khác mua một chai nuớc mắm.  Tôi hỏi  “Sao bà không mua ở đây luôn.”  Bả nói:  “Ở đây nuớc mắm tới $2.99, còn chợ kia chỉ có $2.88”. Từ chợ nầy đến chợ kia lái xe 45 phút, bả quên tính tiền xăng. Tôi với bả bắt đầu… cãi.
**
Một ông cựu công chức xen vô:- Còn tôi, khi lái xe, tôi quẹo tay phải, bả nói sao ông không quẹo tay trái. Tôi chạy nhanh, bả kêu tôi chạy chậm lại. Tôi chạy chậm, bả nói ông chạy như rùa bò. Tôi nói: “Để tôi order hãng xe Toyota chế cho bà xe có 2 tay lái, để bà khỏi lái xe bằng miệng.”  Và, thế là cãi nhau.
 **

Ông nhà bếp lắc đầu và kể chuyện ông nghe được như sau:
- Có ông kia lái xe chở bà vợ ngoài xa lộ, chạy nhanh, bị cảnh sát quay đèn chận lại.  Cảnh sát hỏi “Ông có biết lỗi gì không?”  Ông chồng chưa kịp trả lời, bà vợ tươm tướp la lên!  “Tôi đã nói ông rồi, ông chạy bạt mạng 7, 8 chục miles có ngày bị phạt mà ông không chịu nghe.”
Ông chồng giận dữ la bà vợ:
- Để tôi lo, bà im cái mồm bà lại đi.
Không ngờ ông Cảnh Sát này là người Việt, nghe đuợc tiếng Việt, hỏi bà vợ:
- Bộ ông chồng bà ở nhà cũng nạt nộ bà như vậy phải không?
Bà vợ liền trả lời:
- Đâu có.  Bữa nào ổng uống ruợu say, ổng mới la như vậy.
Ông chồng nhận 1 ticket vuợt tốc độ và 1 ticket uống ruợu lái xe. Thế là vợ chồng lại cãi nhau.
 **

Ông nhà thơ nghe nói nãy giờ nhảy vô:
- Bà ngoại con Tép của tôi cũng không thua ai.
Bả nói với tui: “Sao tôi thấy ông ở Mỹ mấy chục năm rồi mà không hội nhập được gì hết.”
Tôi tức quá:
- Bà không thấy tôi hội nhập sao? Ai cao máu, tôi cũng cao máu, ai cao mỡ, tôi cũng cao mỡ, ai tiểu đường, tôi cũng tiểu đường, tôi còn hơn nguời ta cái thấp khớp nữa.  Bà còn muốn tôi hội nhập gì nữa?
- Bà ngoại còn  nói: “Ý tôi muốn nói là ông không biết galant như nguời Mỹ, mở cửa xe cho vợ, mua bó hoa tặng vợ ngày Birthday, ngày Valentine.” … 
- Trời ơi! Tôi cũng  muốn mở cửa xe cho bà lắm chứ, nhưng sợ người ta nhìn vào, người ta nói: “Thân bà một đống, cọp ăn 3 ngày không hết, bộ bà đó bị bịnh bại liệt gì mà không mở cửa xe được". Còn birthday của bà, tôi mua cho bà 1 bó rau muống, 1 bó hành, 1 bó ngò, bà còn muốn gì nữa.   
Thế là ông bà ngoại của con Tép bắt đầu cãi.
 **

Ông nhà văn nãy giờ ngồi trầm ngâm, cuời mím chi, chậm rãi kể:
- Có một ông chồng đi sau xe chở quan tài của vợ đưa ra nghĩa trang. Ông bạn đi gần bên thấy ông này sao cái miệng nhép nhép như đọc kinh. Ông bạn tò mò đến gần hơn, thì nghe ông này không phải đọc kinh, mà ông ấy đang hát. Ông bạn hỏi: “Đám tang vợ vui vẻ gì mà ông hát?”
Ông chồng trả lời:
- Từ ngày cưới bả đến giờ, chỉ có hôm nay tôi đi chung với bả mà không cãi nhau”
 **

Ông nhà bếp chen vô một chuyện khác. Ông kể năm rồi, ông phải mổ van tim. Bà vợ ngồi kế bên than:  “Ông ơi, ông chết tôi chết theo”
      Ông hoảng hồn: “Thôi bà ơi, để tôi đi một mình cho thanh thản, khỏi phải đi chung, khỏi phải cãi với bà.”

06 March 2014

Cười tí tỉnh: Ấp trứng voi

Có một anh chàng nọ nhà rất nghèo, nghèo đến nỗi không có cái quần để mặc. Nhà bên lại có cô gái rất đẹp ngày ngày để ý anh ta.

Một hôm cô nàng quyết định qua nhà làm quen. Vì không có quần mặc nên anh không dám tiếp, nhưng cô gái cứ một mực đòi gặp anh. Cuối cùng anh đồng ý nhưng lại chui vào một cái lu và ló đầu ra để trò chuyện.

Cô gái thấy lạ bèn hỏi:
- Anh làm gì trong đó vậy?
Chàng trai ấp úng:
- À … Anh … Anh ấp trứng.
Cô gái:
- Trứng gì?
Chàng trai:
- Trứng voi.
Cô gái nghe thấy trứng voi liền muốn xem cho biết, cô ta xin anh chàng cho mình xem trứng voi, vừa mở lời xin cô ta thò tay ngay vào trong lu nhanh đến nỗi anh chàng ngăn không kịp. Chợt cô gái reo lên:
- A, anh ơi, trứng đã nở thành voi con rồi, em sờ thấy cái vòi…
(NT sao lục)
____________________

Gần hết một đời người tôi mới biết được là voi, ngoài việc đẻ con, còn có thể đẻ trứng!!!

Từ nhỏ cho tới gần đây, tôi được nghe, được dạy dỗ và một đôi khi được thấy (trên màn hình TV) voi thuộc loài vật đẻ con. Và mỗi lần chỉ đẻ được một con!

Hôm nay, sau khi đọc bài viết Ấp Trứng Voi, tôi đây thật là bất ngờ được mở mang mớ kiến thức vốn rất hạn hẹp của mình, về loài voi, một loài vật khôn ngoan, đoàn kết, là chúng ngoài việc đẻ con còn có thể đẻ trứng!!!

Tuy nhiên , tôi đây tự thắc mắc. Bài viết có nói là một anh chàng ( con người) lại đi ấp trứng voi (!) mà không phải là voi mẹ ấp!!!

Không thấy nói đến trứng voi do đâu mà có, lấy ở đâu? Nếu trứng voi là do voi mẹ đẻ ra thì cũng không thấy nói đó là loài voi nào? Và nếu như đẻ ra trứng thì mỗi lần đẻ được mấy quả? Và ấp trong bao lâu thì sẽ nở ra voi con?

Tôi lại cũng tự thắc mắc rằng, anh chàng ngồi trong cái lu bao lớn để ấp trứng? Dù cho nó là loại to nhất thì anh chàng nầy cũng chiếm một chỗ khá rộng, chỗ còn lại không đáng là bao. Suy ra, lúc đó trứng voi đã nở thành voi con mà vẫn còn ngồi trong lu thì con voi con không lớn, nếu không nói là nó nhỏ xíu xìu xiu hà!!!

Như vậy, chúng ta có thể kết luận, loài voi đẻ trứng có con nhỏ hơn con của loài voi đẻ con, nếu không nói là quá nhỏ!!!

Nói như vậy có đúng không?

Hay là chúng ta thử hỏi lại người sưu tầm cho chắc ăn, kẻo bị nhầm lẫn thì tính cách khoa học của nó không được thuyết phục chăng?!

Người Tị Nạn Cộng Sản

21 January 2014

Cười tí tỉnh

Giấc mơ người nông dân....
   
Một buổi sáng đầu năm, một người nông dân ở làng nọ, chẳng bao giờ chịu đi lễ nhà thờ, gặp cha xứ trông coi địa phận mình.

    - Thưa cha ạ! – Người nông dân nói.

Cha xứ trả lời:

    - Chào thằng con của quỷ sa tăng!

    - Thưa cha, xin cha ban phước lành cho con, vì đêm qua con mơ thấy… Người nông dân đang nói cha xứ ngắt lời:

    - Tôi không quan tâm tới những giấc mơ của kẻ khác.

    - Dạ, nhưng con mơ thấy những điều về cha.

    - Thật vậy sao, thế anh kể đi.

    - Thưa cha, con mơ thấy con chết và đang đi lên thiên đàng.

    - Lên thiên đàng- Cha xứ kêu lên- Anh không bao giờ lên thiên đàng được, anh có bao giờ đi lễ nhà thờ đâu.

    - Lạy cha, thật ạ, con đi lên thiên đàng thật. Con thấy một cái thang rất dài và một thiên thần đứng dưới chân thang.

Thiên thần đưa cho con một cục phấn rất to và bảo con: “Mỗi bước lên cầu thang, phải đánh một dấu thập, mỗi dấu chữ thập ấy là tội lỗi mà con đã phạm ở trần gian. Khi nào thấy hết tội thì mới thôi làm dấu mà cứ thế tiếp tục leo lên”.

Sau khi con đã đánh được rất nhiều dấu và leo lên khá xa. Thì con trông thấy một người đàn ông từ trên đi xuống, con rất ngạc nhiên, vì người ấy chính là cha.

    - Là tôi, tại sao cũng đang ở đấy. Tại sao tôi lại đi xuống?

    - Thưa cha, đấy là điều mà con ngạc nhiên. Con đã hỏi cha và cha trả lời: “Tao xuống xin thêm phấn”

09 December 2013

Nhanh trí

Hai người đàn ông đi ngược chiều gặp nhau, một người hỏi:

- Anh có thấy...?
- Anh bị mất chiếc dép phải không ?
- Phải !
- Dép da ?
- Phải, đúng vậy.
- Và không được mới lắm ?
- Đúng rồi !
- Màu đen chứ gì ?
- Vâng !
- Chiếc dép của chân trái ?
- Chính xác! Ông thấy nó phải không, vui lòng cho tôi xin lại đi ...
- Ồ không, tôi không thấy nó đâu cả !
- Thế sao ông biết rõ ràng chiếc dép tôi mất như vậy ?
- Tôi nhìn vào chiếc dép còn lại ông đang mang.
___________________

Một bà mẹ hỏi chàng rể tương lai:
- “Nếu bác và con gái bác rớt xuống sông nhưng chỉ cứu được một người thì cháu sẽ cứu ai?”

Anh chàng láu cá không do dự trả lời:
 - “Cháu sẽ cứu bác. Sau đó nhảy xuống sông chết cùng con gái bác để trọn tình.”

03 December 2013

Cười tí tỉnh

- Tạo sao Đảng Hoa Cộng quyết tâm chiếm cho bằng được các hòn đảo trên Biển Hoa Đông và Biển Đông?

Trả lời: - Bởi vì chúng sắp bị quốc dân xua đuổi ra khỏi đại lục nên tìm trước chỗ dung thân. 

- Đa số là đảo hoang lấy gì mà sống?

Trả lời: - Hành nghề thảo khấu!

03 October 2013

Cười tí tỉnh: Ma!

Taxi đêm

Người khách ngồi ghế sau taxi vỗ vai tài xế định hỏi vài câu. Hành động này làm anh tài xế giật mình, suýt đâm xe lên vỉa hè.

Hoàn hồn, anh tài nói với khách: Ông làm tôi sợ đứng tim.

Người khách: Xin lỗi, tôi không ngờ đã làm anh hoảng sợ đến như vậy.

Anh tài: Thực ra cũng không phải lỗi của ông đâu, chỉ vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển sang chạy taxi, 25 năm qua tôi chuyên lái xe chở... quan tài.
______________
Chuyện xưa, chuyện nay...

Một cặp vợ chồng đưa nhau đi thăm thánh địa Giêrusalem. Chẳng may tại đó bà vợ đột ngột qua đời. Nhà hòm bàn với ông chồng: - 'Nếu ông muốn đưa bà nhà về nước, thì phải tốn 5,000 đô la. Còn như mai táng bà ở ngay tại vùng đất thánh này, thì sẽ chỉ có 200 đô'.

Ông chồng suy nghĩ một lát rồi trả lời rằng ông muốn đưa thi hài bà về quê quán hơn. Nhà quàn ngạc nhiên: - 'Tại sao phải chi 5,000 đô la, trong khi để bà nhà an nghĩ nơi thánh địa hiển linh này, chỉ tốn có 200 đô la?'

Ông già goá bụa trả lời: - 'Cách đây hơn hai nghìn năm, ở nơi Giêrusalem này có một người đã chết, được chôn cẩn thận, ba ngày sau sống lại. Tôi thật không muốn gặp lại trường hợp rủi ro này'.

20 September 2013

Cười tí tỉnh

Câu chuyện ...dỗ ngủ

Chị xui nọ nhân chuyến du lịch Canada ghé thăm anh xui và ở lại qua đêm. Cả hai độc thân. Nhà anh xui là căn phòng bachelor - giường ngủ, bàn ăn, bếp núc thông với nhau.. Anh xui nhường giường của mình cho chị xui, anh dùng một tấm nệm phòng hờ cho mình. Một người lạ giường, lạ giờ, còn một người thì lo nghĩ cách tiếp khách nên cả hai trằn trọc. Anh xui gợi chuyện. 

- Tôi đố chị xui nha. Từ nước này qua nước khác kêu là gì?

- Kêu là "quá cảnh".

- Chi xui nhớ hay quá ta. Còn từ bên này sông sang bên kia sông kêu là gì?

- Là "quá giang", đúng hông? Vậy chứ tui hỏi anh Năm nè: Từ giường người này bước sang giường người kia kêu là chi?

Anh xui lắp bắp đáp nhanh:

- Là . . . là "quá đã".

- !!!!!

(TTR viết theo lời kể)
__________________

Góp ý ...phản đối

Tui phản đối câu chiện dỗ ngủ. Phản đối là vì tui nghĩ nó không thể nào xẩy ra !!! Có một chị "xui" nào dám đến thăm "anh xui" mà ở lại qua đêm hôn (khi mà dâu rể gì cũng hổng có ở nhà hết trơn?)

Tui hổng dám nói đó là "xui" của người kể chuyện cho Anh nghe hay là "xui" của Anh mà tui nghĩ rằng Ông ấy hư cấu "xạo" quá, khiến mất "danh giá" bà xui hết trơn. Tui mà tìm được cái Ông đó thì tui sẽ nói cho Ổng biết rằng cũng "quá đã" thật nhưng có điều là "bị đánh" quá đã đó mà thôi !!!

Kính
HH

TB : Dặn Ổng là lần sau đừng có mà đặt chiện "quái quăm" kiểu như vậy nữa kẻo không sẽ bị các bà "dí" đánh cho mà coi!!!

27 August 2013

Cười tí tỉnh

Hồi còn nhỏ tôi sợ bóng tối.
Bây giờ nhìn electricity bills tôi đâm sợ ánh sáng.

22 June 2013

Cười tí tỉnh: Đô Đốc nổi giận.

(Chuyện dành  riêng cho nam giới)

Như thường lệ, mọi người đều đứng xếp hàng ở boong dưới để nghe ngài Đô đốc đứng ở boong trên đọc diễn văn khai mạc.

Sau hơn 20 phút thao thao bất tuyệt, ông bắt đầu cảm thấy không khí buổi lễ có dấu hiệu rất lạ, mọi người đều không chú ý ông mà lại hau háu hướng mắt về phía cô vợ của mình đứng bên cạnh. Ông bèn tìm cách kết thúc gọn bài diễn văn và sau khi dẫn vợ về phòng, ông mới khám phá ra nguyên do của vấn đề: cô vợ xinh đẹp của mình hôm ấy đã mặc váy ngắn mà quên mặc quần lót bên trong!

Trong lúc nổi nóng, ông bèn ký quyết định cách chức tất cả các trưởng đơn vị dưới quyền.

Sự cố làm ông bị khiếu kiện ra tòa án quân sự, có thể thua và bị tước quyền chỉ huy, vì không có bộ luật nào quy định rằng nhìn như thế thì bị cách chức cả. Ông tìm đến một người bạn rất thân là luật sư ngành hàng hải cầu cứu giải nguy cho mình.

- Vớ vẩn, ai lại cách chức binh sĩ của mình chỉ vì họ nhìn vợ ông bao giờ!

Người bạn lên tiếng khiển trách. Mặc dù bực dọc, viên luật sư hứa là sẽ tìm cách biện luận giúp ông Đô đốc.

Một tuần trôi qua và cuối cùng thì người này cũng nghĩ ra được giải pháp không những giúp bạn mình không bị đuổi việc mà còn làm cho quyết định trước đây của ông Đô đốc được thực thi. Giải pháp đó đơn giản như sau:

"Căn cứ vào khoản 5, điều 8 Luật hàng hải quy định: Khi ở trên tàu, ai phát hiện thấy các vết nứt dẫn đến dấu hiệu bị rò gỉ nước mà không khai báo thì tội nhẹ sẽ bị cách chức và cho thôi việc, nặng thì sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự".

Chie sưu tầm

17 June 2013

Cười tí tỉnh: Anh Wang

Phát âm miền Tây Nam Bộ

Tại một cơ quan nọ có 3 người đàn ông mang 3 cái tên: Hoan, Quan và Quang, mà theo giọng của người miền Tây Nam Bộ thì chỉ có duy nhất kiểu phát âm là “Wang”.

Một hôm, có một cô gái trẻ là dân Nam Bộ chính hiệu, đã đến gõ cửa cơ quan gặp ông bảo vệ và nói:

- Bác ơi, làm ơn cho con gặp anh Wang!

- Wang nào? Ở đây có 3 Wang;

Wang không có cu (Q) cũng không có dê (g); Wang có cu có dê và Wang có cu không dê.
Cô kiếm Wang nào?

- Dạ, con kiếm anh Wang có cu mà không dê đó bác!

Một anh người Bắc tình cờ đi ngang qua có nghe mẩu đối thoại đó, lầm bầm:

- Mịa nó, có cu mà không dê thì kiếm nó làm quái gì chứ!”

11 May 2013

Chuyện vui:

Cây cà-nông dài và nặng!

Hai vợ chồng kia rất yêu thương nhau, sau 10 năm thử thách bà vẫn chưa có bầu. Cuối cùng ông đồng ý nhờ một nguời đàn ông khoẻ đẹp để cấy giống. Mọi chuyện đã sắp đặt, giờ hành sự đến, ông rời nhà và dặn vợ sẽ có nguời tới làm phận sự, bà cứ tự nhiên tiếp đãi ân nhân. Trong khi ấy, một nhiếp ảnh gia chuyên chụp hình trẻ em dạo trong vùng tới gõ cửa. Chủ và khách thuộc diện mau mồm miệng. Khách chưa kịp mở lời, chủ đã vồn vã mời vào, bà nhanh nhẩu:

- Tôi biết ông là ai, đến đây làm gì, tôi đang chờ ông đây, xin ông cứ tự nhiên.

- Thật vậy sao, hôm nay tôi có chuơng trình giảm giá đặc biệt, sản phẩm trẻ em là chuyên nghiệp của tôi, bảo đảm không vừa ý không tính tiền bà.

- Thế tốt, đó là điều vợ chồng tôi mong muốn. Xin ông cho biết mình sẽ làm việc ở đâu? - Bà cứ yên tâm, theo kinh nghiệm của tôi, phải làm hai cái trong bồn tắm, trên bàn ăn, duới bếp và sau đó có thể bò càng duới sàn nhà.

- Trong bồn tắm? Duới sàn nhà? Chồng tôi chưa bao giờ làm như thế, hèn gì.....

- Thưa bà nghề chúng tôi không bảo đảm làm đâu trúng đó, tôi phải thử 5,7 kiểu, mỗi vị trí 1-2 cái, càng nhiều góc cạnh khác nhau, càng hy vọng mang lại kết quả tốt.

- Chồng tôi xưa nay chỉ có một chỗ, làm hoài một kiểu hèn chi...Nếu vậy, xin ông làm liền, tôi nóng lòng lắm rồi.

- Thưa bà, nghề này không cho phép chúng tôi vội vã, mặc dầu chỉ cần 5-10 phút, nhưng thiếu sự chuẩn bị, kết quả sẽ hong làm bà thỏa mãn.

- Phải rồi, chồng tôi không có kinh nghiệm, ông ấy vội vội vàng vàng, phụp một cái là xong, đem đi rửa…, hèn chi...

- Thưa bà, tôi không dám chê ông nhà, nhưng hành nghề như vậy hèn gì trong nhà bà không có một sản phẩm nào ra hồn.

- Phải rồi, chúng tôi cũng muốn có hình ảnh con cháu cho đỡ buồn. Anh phó nhòm mở cặp lấy ra mấy tấm hình trẻ em. Chỉ một tấm chụp trong sân truờng:

- Thưa bà, cái này chúng tôi làm việc ở sân truờng.

- Ấy chết, ai lại làm ở nhà truờng, không sợ cảnh sát sao?

- Không sao thưa bà, lúc làm cái này chúng tôi chuẩn bị sẵn từ ngoài, vào tới là phụp liền, cảnh sát cũng khoái đứng xem chúng tôi làm suốt buổi !

Phó nhòm đưa tấm hình khác chụp em bé sinh đôi:

- Cặp sinh đôi này thật là khó khăn, bà mẹ các cháu không giữ nổi, chúng tôi làm suốt ngày.

- Trời đất, làm gì mà giữ không nổi !

- Dạ phải, bà ấy luôn chân luôn tay, hai đứa không đứng yên một chỗ, đứa này xáp vô là đứa kia đã ra, cứ thế, lăng xăng mãi, mệt quá, hai đứa vừa ngồi chụm lại, tôi phụp một cái, thật bất ngờ mà lại đẹp thế này.

Ðưa tấm hình em bé khác chụp ngoài công viên:

- Bé này, thưa bà tôi đã mất 4 tiếng đồng hồ làm ngoài công viên, còn hư cả đồ nghề nữa.

- Ông nói sao? Làm tới 4 tiếng đồng hồ? còn hư cả đồ nghề nữa?

- Dạ phải, thưa bà thằng nhỏ nhúc nhích quá, tôi phải chui vào bụi rậm, chỉ lòi đồ nghề ra, vì nặng, tôi phải để đồ nghề trên cái nạng, thằng nhỏ nhúc nhích sàng qua sàng lại lia chia, rung chuyển cả mặt đất, đồ nghề mất thăng bằng rơi xuống, đụng phải tảng đá làm tôi thót cả ruột gan.

- Thôi đuợc, tôi đã xem sản phẩm của ông, mình bắt đầu đuợc chưa, tôi cũng chịu hết nổi rồi.

- Thưa bà, xin bà 5 phút, tôi ra xe lấy cái tripot, cái nạng để đựng đồ nghề.

- Trời ơi, đồ nghề của ông phải chống nạng hay sao?

- Thưa bà, cái cà-nông (camera cannon) của tôi vừa dài vừa nặng, tay tôi cầm không nổi. Ấy...ấy....bà sao vậy?

Nghe tới đó, bà chủ nhà kinh hoàng, bủn rủn tay chân té xuống sàn nhà nằm sùi bọt mép...

(Nguồn: Chu Tất Tiến)

24 March 2013

Bên lề họp mặt cựu sinh viên QGHC Ontario

Kết hợp chống mưu thâm của Cộng Đảng Tầu

Một đồng môn ngồi cạnh nói với tôi: Ba chàng ngự lâm pháo thủ ngồi phía đầu bàn bên kia có vẻ tâm đắc ghê. Họ gật gù đắc ý đôi khi nét mặt cũng thấy hơi căng. Mà mình ngờ ngợ không nhớ hết tên ho. Hai chàng ngồi hai bên anh Nam tên gì?

Tôi nói:

Họ đang bàn mưu kế để triệt hạ mưu thâm của đảng CS Tầu. Họ có nguồn tin tức nhanh chóng từ Bắc Kinh. Hai anh kia tên là Trung (gốc Bến Tre) và Hải (hiện ở Toronto). Ba người đó là Trung Nam Hải, anh nhớ ra chưa?  (Một đồng môn)

Cười tí tỉnh

Tiết kiệm

Một cậu bé học đã giỏi lại biết tằn tiện cho cha mẹ. Một hôm sau khi tan học cậu nghĩ rằng chạy bộ về nhà thay vì đi xe buýt sẽ tiết kiệm được 2 đồng. Thế là cậu đeo cặp lên lưng chạy theo xe buýt. Về đến nhà cậu khoe với bố "Con chạy theo xe buýt về nên tiết kiệm được 2 đồng hôm nay". Thay vì khen con, ông cho cậu một cái tát. Cậu bé đau điếng nhưng vẫn đủ bình tĩnh hỏi bố cho ra lẽ:

- Sao bố tát con. Chạy bộ theo xe buýt tiệt kiệm cho bố hai đồng mà?

Ông bố trả lời:

- Sao mày ngu lại chạy theo xe buýt! Nếu chạy theo taxi có phải là tiết kiệm được 20 đồng không?

(Viết theo lời kể của Nguyên Trần)

05 March 2013

Cười tí tỉnh

Mời đọc câu chiện thật lại như đùa!

Tôi từ Sàigòn ra Hà Nội đến Hồ Gươm xem xong gọi xích lô đến , hỏi đi đến chợ Đồng Xuân giá bao nhiêu? Anh đạp xích lô bảo 70 nghìn, tôi trả 50 nghìn anh ta đồng ý chở tôi đi, đến cách chợ Đồng Xuân chừng 300 mét anh bảo tôi xuống. Tôi hỏi anh ta sao lại xuống đây? anh ấy trả lời 50 nghìn chỉ đến đây thôi! Tôi hỏi sao anh đồng ý giá ban đầu là 50 nghìn mà bây giờ anh nói thế? Rồi anh ta đáp gọn hơ: Anh thông cảm cho ở đây Đảng lừa dân cho nên dân chúng em phải lừa nhau mà sống! Tôi vừa tức mà phải cười rồi trả tiền và bỏ đi. Anh ta còn nói thêm:

 Không lừa không phải Cộng Sản, không đi chàng
                  hảng không phải Việt Minh, không ăn nói linh tinh
                  không phải ủy viên bộ chính trị, không có học vị mới
                  vào trung ương. Chán thật!

 Trích “Dân Làm Báo”.

03 March 2013

Cười tí tỉnh

Chuyện chó má

Khi còn bị phân chia bởi “bức tường ô nhục”, người dân Ðông Ðức hay kể lén câu chuyện sau đây:

Có một con chó chui tường từ Ðông sang Tây. Thấy khách lạ nên lũ chó bên Tây Ðức xúm xít lại, tíu tít hỏi thăm:

- Bên ấy có hội bảo vệ súc vật không?
- Có chứ.
- Có nhà thương và bác sĩ thú y không?
- Có luôn.
- Có đồ hộp dành riêng cho chó không?
- Có tuốt.
- Thế thì việc gì đằng ấy phải vất vả chui tường sang đây?
- Tại vì bên âý chúng cấm không cho...sủa!

Hiểu Xuân Túy Bút

Gửi Các Bạn tôi  ở đây hay ngoài dặm xa... Ta còn đây, rượu nửa chai, Thì thôi say hộ người ngoài chân mây. Xuân Cali, lạnh mưa bay, Uống, s...