19 June 2017

Thế mà đã 7 năm

Thư Paris năm xưa. . .

.... Năm nay mùa lạnh ở Pháp kéo dài quá lâu, từ giữa tháng 12/2009 đến giữa tháng 3 vẫn còn lạnh; mà mình thì chịu lạnh rất dở, dù ở Pháp đã 25 năm, nên ể mình, lâu nay không viết được gì cả. Cũng may là Bạn đã thông cảm và kiên nhẫn, nên không hạch cái tội lặn quá lâu.

Mấy tháng nay Bạn đúng là rơi vào cung Thiên di, vừa đi VN về lại gói ghém hành trang thay đổi chỗ ở. Dù phải đi xa mấy ngàn cây số, nhưng là về chỗ đã ở, đã quen biết, nên có thể nói là về chốn cũ. Chắc là nay Bạn đã an cư lạc nghiệp rồi, và đã bắt đầu bày giá vẽ và đi tìm cảm hứng cho tranh.

(NQMinh, Paris)
__________

An cư mất hứng?

Cái tội bỏ rơi người khác to lắm đấy, không nhỏ đâu. Nhưng chẳng lẽ lại treo bạn lên mà bắn à? Bắn rồi lấy ai mà chơi nữa. Bạn bè nay đã "như lá mùa thu". Mùa lạnh uống trà gừng ấm và tập dịch cân kinh cho bạo vào. Nhưng phải tập vẫy tay cho đúng cách mới được.

Tôi an cư lạc nghiệp ấy à? Chưa đâu. Lúc tôi thật sự an cư là lúc bạn sẽ chẳng tìm thấy tôi nơi đâu trên trần gian này nữa. Thế nên hãy giúp nhau vui chơi, trước khi quá trễ.

Tự nhiên về đây mất tiêu cái hứng để vẽ. Cái vụ kia nếu xìu quá người ta dùng Viagara. Còn mất cái hứng vẽ thì không biết làm sao cho hứng đi lên lại. Xin bạn và những thầy tâm lý mách nước giùm. Hay tại an cư nên mất hứng?!.

(A.C.La, Hamilton)

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...