01 March 2013

Vì sao người Trung Quốc không quan tâm đến vấn đề Nam Hải?

TTR: Bài viết cũ nhưng hình ảnh nêu ra vẫn mới.

(Mối nghi hoặc nảy sinh từ một bạn nước ngoài tới Trung Quốc)

Tác giả:  Uông Hoa Bân
Người dịch:  Băng Tâm

Hôm nay gặp một anh bạn người Singapore, anh ta nói Hội nghị ASEAN đã khuấy động được tất cả người dân ASEAN rồi; cho nên đến ngay cả người dân cũng muốn phân chia Nam Hải với sự ủng hộ của Mỹ. Song khi tới đại lục, thì lại thấy đâu đâu cũng nhảy múa hát ca; quả tình chẳng có ai nói gì đến vấn đề Nam Hải cả, rồi ngay cả đài truyền hình cũng chẳng có chuyên mục nào. Cho nên, anh ta hỏi tôi rút cuộc người Trung Quốc ngày nay đang muốn gì, vì sao lại không thèm quan tâm đến vấn đề cương thổ quốc gia. Tôi bảo đến như tôi đây còn đang bận bịu tối mắt cho cuộc sống, nên quả tình không quan tâm gì đến cương thổ quốc gia cả; bởi vì nếu đất nước có vốn liếng thì cũng chẳng đến phần bọn tôi, bọn tôi chỉ là những người phải tự lo thân. Cho nên, nếu Nam Hải có thực là đã bị người ta cướp đi rồi, thì tôi cũng chẳng bị mất gì; cũng như nó có là lãnh thổ của nước chúng tôi đi nữa, thì tôi cũng chẳng có lợi lộc gì. Chính vì thế mà những người tự lo thân trong xã hội chúng tôi chắc chắn sẽ không quan tâm gì đến vấn đề Nam Hải.  

Nếu như bây giờ mỗi năm Nam Hải chia phần cổ tức cho công nhân bị sa thải chúng tôi 10 vạn tệ, thì chắc chắn chúng tôi sẽ bỏ tất cả mọi việc để quan tâm đến vấn đề Nam Hải. Nhưng sự thực lại thật là phũ phàng, nhà nước theo chế độ sở hữu toàn dân chúng tôi đến ngay cả lợi nhuận của chế độ sở hữu toàn dân cũng còn chẳng chịu phân chia. Trước hết, từ ngày bị sa thải chúng tôi chưa hề đi bỏ phiếu, vì thế mà quyền bầu cử dường như là không có phần của chúng tôi; thứ đến là lợi ích, quả tình chúng tôi chưa từng được hưởng bất cứ khoản bồi thường hoặc trợ cấp nào từ nhà nước; cho nên chúng tôi chưa được hưởng bất cứ lợi ích gì từ nhà nước ở đây. Chính vì vậy, có Nam Hải hay không có Nam Hải đối với tôi cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì; bởi ngay đến cuộc sống của mình còn lo chưa nổi, thì liệu chúng tôi có đủ thời gian để suy nghĩ đến vấn đề Nam Hải được hay không.


Khi đã có tới 80% người dân tự lo thân trong xã hội chúng ta không quan tâm đến chuyện Nam Hải, thì số 20% còn lại cần phải quan tâm đến vấn đề Nam Hải, bởi vì họ chính là những người ăn tài nguyên của đất nước. Thế thì vì sao họ cũng chẳng quan tâm? Thì ra số người này hiện đang có lợi ích quá nhiều, họ đi câu lợi ích để tự lo thân. Nhìn mà xem, xã hội chúng tôi hiện giờ đâu đâu cũng là công trình dự án, lại còn với các khoản đầu tư nhiều vô kể. Những khoản đầu tư này mà trót lọt thì sẽ được lại quả 10%, đầu tư 4000 tỷ thì được lại quả 400 tỷ. Những người phân chia này không phải được tất, đó là chưa kể còn phải lại quả cho nhiều cấp. Chính bởi thế mà 20% số người còn lại trong xã hội chúng tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào mà để ý đến vấn đề Nam Hải; bởi lợi ích hiện tại quá lớn, liệu họ có thể bỏ qua được những lợi ích trước mắt mà suy ngẫm đến lợi ích cho đời con cháu không? Cho nên ngay cả trong số những người đang ăn tài nguyên của đất nước cũng chẳng có ai để ý đến vấn đề Nam Hải. Chính vì thế mà số người Trung Quốc để tâm đến vấn đề Nam Hải là hết sức ít, cho nên rồi sẽ chẳng đi đến đâu. Đó chính là lí do tại sao người các nước đến ASEAN thấy dân chúng hào hứng với vấn đề Nam Hải, còn người Trung Quốc thì lại im lặng.

Khi người dân cả nước ngày càng tỏ ra không quan tâm đến vấn đề Nam Hải, thì quan chức các cấp của chúng tôi cũng chẳng có thời gian đâu mà nghĩ đến vấn đề Nam Hải; vì sao vậy, bởi vì mọi vấn đề trong xã hội Trung Quốc chẳng phải là ngày càng ít đi, mà là ngày càng nhiều lên. Cho nên các quan chức trong xã hội chúng tôi quả thực đang rất bận, đang bận giải quyết các loại vấn đề xã hội. Song xã hội Trung Quốc lại rất quái đản, mọi người đều đang giải quyết vấn đề nhưng kết quả là vấn đề lại cứ càng nhiều lên, vì thế mà các quan chức trong xã hội chúng tôi thực sự là rất bận, bởi họ muốn được sống trong chi tiêu công quỹ và giải quyết vấn đề. Như vấn đề nhà ở của xã hội chúng tôi đã được xử lý xong vài năm rồi, nhưng kết quả là giá nhà lại ngày càng cao. Vấn đề chi tiêu công quỹ của chúng tôi đã được nêu ra từ nhiều năm rồi, để rồi thực tế là hiện giờ ngay cả các bộ cũng không dám công khai chi tiêu. Còn về các phần tử thối nát, xã hội chúng tôi hiện đã trở thành đất nước có nhiều phần tử thối nát nhất trên thế giới, lại còn gần như đã đạt tới bước thối nát toàn dân “cứ có quyền là thối nát”. Ngoài ra còn có vấn đề kinh tế của chúng tôi, bất động sản thực sự đã trở thành vai chính, điều này chẳng lẽ lại không là vấn đề sao? Chúng tôi càng lạm phát, điều này lại càng bị buộc trở thành vấn đề cấp bách. Chính vì thế mà các quan chức của xã hội chúng tôi cũng chẳng còn thời gian đâu mà để ý đến vấn đề Nam Hải; bởi những vấn đề trên đã khiến cho họ phải sứt đầu mẻ trán rồi thì thử hỏi có còn tâm trí nào mà nghĩ đến vấn đề Nam Hải được nữa không?

Ngoài ra, Trung Quốc hiện đang bắt đầu thay đổi nhiệm kỳ, lại ngay lập tức thay đổi nhiệm kỳ từ trên; nếu nói chuyện gì là lớn thì chuyện thay đổi nhiệm kỳ là lớn nhất. Bởi người Trung Quốc cứ có quyền là có tất cả, còn những người không có quyền thì phải tự lo thân. Chính vì thế mà chúng tôi thà đổi đất đai lấy hòa bình; nhiều nhất là chúng tôi bị mất lãnh thổ Nam Hải, nhưng nền tảng bất động sản của chúng tôi vẫn không bị lung lay. Cho nên nói kinh tế của chúng tôi không có vấn đề gì, quyền lực của chúng tôi không có vấn đề gì, thì việc gì chúng tôi lại phải làm gay gắt thêm vấn dề Nam Hải. Bởi một khi chiến tranh Nam Hải có nổ ra, thì chắc chắn những người đã được đắc lợi của Trung Quốc sẽ bị thay đổi, đó mới là sự thực mà những người có quyền lực không muốn nhìn thấy.   

Vì sao người Trung Quốc không quan tâm đến vấn đề Nam Hải, bởi vì 80% người Trung Quốc là những người phải tự lo thân; những người này đến sự sinh tồn của mình còn khó khăn, thì thử hỏi họ có còn tâm trạng và thời gian mà quan tâm đến vấn đề Nam Hải được không? Còn vì sao số 20% người ăn tài nguyên quốc gia lại không quan tâm đến vấn đề Nam Hải, là bởi vì họ hiện giờ còn đang tranh quyền đoạt lợi, sẽ chẳng có thời gian đâu mà đếm xỉa đến chuyện Nam Hải. Cho nên nói tất cả mọi người Trung Quốc hiện giờ đều không mong muốn chiến tranh, bởi chiến tranh sẽ làm tan mất mộng đẹp của người Trung Quốc. Đó chính là nguyên do vì sao người Trung Quốc ngày nay quả tình không quan tâm đến tình hình ở Nam Hải, bởi giữ chặt lợi ích cho mình còn quan trọng hơn là giữ chặt lợi ích cho đời con cháu, đó chính là người Trung Quốc của ngày hôm nay.   

Cái thời Trung Quốc muôn người như một sẽ vĩnh viễn không trở lại nữa rồi, cái thời người Trung Quốc tràn đầy phấn chấn đã một đi không trở lại nữa rồi; đó chính là người Trung Quốc của ngày hôm nay, bởi lợi lộc đã trở thành mục đích theo đuổi chung của tất cả mọi người Trung Quốc. Điều quan trọng hơn cả là người Trung Quốc của ngày hôm nay chỉ theo đuổi những lợi ích trước mắt, đó mới là căn nguyên của chuyện chúng tôi không quan tâm đến vấn đề Nam Hải.       

Nguồn: tiexue.net
Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2012

No comments:

Post a Comment

Cái Đêm Hôm Ấy . . . Đêm Gì?

TTR: Chắc chắn không ai đọc được những bài ký sự như thế này mà còn có thể hình dung ra cảnh người dân bị bóc lột tàn bạo, phi nhân hơn nữa ...