Cam Ranh đó nước trong xanh như ngọc.Bờ cát vàng suối tóc óng như tơ
Hàng dừa nghiêng như tiên nữ đợi chờ
Anh hãy đến và cùng em tắm nắng.
Gió rất nhẹ mà trời thì dịu mát
Núi chung quanh kia cũng đẹp như thơ
Hoàng hôn rơi con sóng chạy xô bờ.
Con sò nhỏ cũng thấy đời hạnh phúc.
Đêm buông xuống Cam Ranh sao diễm tuyệt.
Nàng Tiên Xanh xuất hiện ở Ba Ngòi.
Sao trên trời đèn tỏa sáng nơi nơi.
Cung Nguyệt Điện cũng chỉ ngần ấy đó.
Qua Cam Ranh một lần thôi nhớ mãi.
Đem trở về một nắm cát vàng tươi.
Cả mùi thơm của gió biển bồi hồi.
Cam Ranh hỡi Nàng Tiên Xanh huyền diệu!
Phải - Cam Ranh là Nàng Tiên Xanh của Đông Nam Á - là quà tặng thiên nhiên vô giá của Việt Nam và là nơi nghỉ mát lý tưởng của du khách thế giới. Thế nhưng Cam Ranh còn là một quân cảng chiến lược với những lợi thế có một không hai - nơi mà bao hạm đội hùng mạnh của các đại cường đã ghé qua, đồn trú hay biến nó thành căn cứ chiến lược: Pháp trong suốt thời kỳ đô hộ Việt Nam, Hạm Đôi Thái Bình Dương của Nga (1903), Hải Quân Thiên Hoàng (1942), Mỹ (1965-1972) đã biến Cam Ranh thành căn cứ hải quân, không quân bất khả xâm phạm trong Chiến Tranh Việt Nam. Sau năm 2002, khi hạm đội Nga rút khỏi Cam Ranh thì cái tên Cam Ranh lần lần đi vào quên lãng. Thế nhưng khi “Biển Đông dậy sóng” thì Cam Ranh lại trở thành đề tài nóng bỏng của báo chí thế giới - nhất là với chuyến viếng thăm Cam Ranh của Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Leon Panetta ngày 4/6/2012. Và mới ngày hôm qua 5 Tháng 3, 2013 tân Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga- Đại Tướng Sergei Shoigu trong chuyến thăm Việt Nam cũng ghé Cam Ranh.
Hình ảnh hai cường quốc hải quân mạnh nhất thế giới cùng ghé Cam Ranh có thể ví như hình ảnh của hai hoàng tử đẹp trai của hai nước thù nghịch, cung kiếm đầy mình cùng ghé thăm một người đẹp diễm kiều- thì ai muốn hiểu sao thì hiểu. Thế nhưng phân tích nội dung chuyến thăm của hai vị bộ trưởng quốc phòng của hai nước, chúng ta thấy có nhiều điểm khác biệt:
-Trong chuyến viếng thăm Cam Ranh, Ô. Panetta tuyên bố, “Giữa chúng ta (Việt-Mỹ) đã có một quá khứ với những mối quan hệ vô cùng phức tạp, nhưng chúng ta sẽ không muốn bị ràng buộc bởi quá khứ đó mà phải biết hướng về phía trước.” (Thanh Niên Online) và ông mong mỏi tàu chiến Mỹ sẽ có cơ hội ra vào, bảo trì và nghỉ ngơi tại Cam Ranh nhiều hơn. Ngoài ra thì Mỹ không có một kết hoạch cụ thể nào cho Cam Ranh. Còn các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Phùng Quang Thanh và Nguyễn Chí Vịnh cùng lên tiếng yêu cầu Hoa Kỳ hủy bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát hại và nói rõ nếu Hoa Kỳ có bỏ lệnh cấm thì Việt Nam chỉ mua một số cơ phận bảo trì, thay thế cho một số vũ khí mà Việt Nam tịch thu được sau 1975 có thể cho máy bay vận tải khổng lồ C-130, xe tăng M-48 và trực thăng. Thế nhưng 9 tháng trôi qua, chúng ta chưa thấy một chuyển động nào về phía hành pháp cũng như lập pháp Hoa Kỳ để tăng cường thêm mối liên hệ quốc phòng Việt-Mỹ ngoại trừ một vài hành động thiện chí nho nhỏ như “Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ giúp Việt Nam tháo gỡ bom mìn còn sót lại” (VOA) và lính Mỹ phát đồ chơi cho trẻ em Hà Nội trong dịp Tết.
-Thế nhưng trong chuyến viếng thăm của Bộ Trưởng Sergei Shoigu, hai bên Việt-Nga đã thỏa thuận một số điểm rất cụ thể. Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên của VietNamNet, Bộ Trưởng Phùng Quang Thanh cho biết:
1) Nga sẵn sàng đào tạo cho Việt Nam cán bộ chỉ huy, tham mưu của hải quân, cả chuyên môn, kỹ thuật, thủy thủ, các kíp tàu ngầm, các kỹ thuật khác. Việt Nam đã gửi sang Nga khoảng trên 500 sĩ quan bằng các con đường hợp đồng kinh tế, hợp đồng ưu đãi, miễn phí hoàn toàn. Mỗi năm có hơn 100 suất miễn phí đào tạo dài hạn từ chỉ huy tham mưu đến công binh chủng, văn học nghệ thuật. Trong thời gian tới, hai bên sẽ bàn đến Chiến Tranh Thông Tin (Cyber Wafare), một vấn đề rất quan trọng hiện nay. Việt Nam sẽ lựa chọn người có năng lực để gửi sang Nga đào tạo. Việt Nam cũng sẽ nghiên cứu đơn giản hóa một số thủ tục cho tàu hải quân của Liên Bang Nga ghé thăm hoặc làm dịch vụ hậu cần/ tiếp vận kỹ thuật ở các cảng Việt Nam được nhanh chóng, thuận tiện, thể hiện đúng tinh thần đối tác chiến lược tin cậy chính trị giữa Việt Nam và Liên Bang Nga.
2) Về cơ sở bảo trì, tiếp liệu, sửa chữa, đóng tàu, Việt Nam đã cho phép và giao cho Tổng Công Ty Tân Cảng thuộc Hải quân Việt Nam chủ trì và có tham gia liên doanh với Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam, cụ thể là Liên Doanh Vietsovpetro góp vốn. Việt Nam làm chủ và chi phối, điều hành, quản lý, chủ quyền là của Việt Nam.
3) Về khu vực dưỡng quân, theo Tướng Phùng Quang Thanh, khu vực dịch vụ này dành cho tàu thuyền, quân nhân Nga đã được phép của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và đang tiến hành. Nếu nhanh thì hai, ba năm nữa sẽ xong. Phía Nga đề nghị xây khách sạn 5 sao ở phía bắc Vịnh Cam Ranh vì đây cảnh đẹp, nắng quanh năm, trong khi Nga có mấy tháng mùa đông lạnh giá. Sau chuyến đi dài ngày trên biển, thủy thủ Nga có nhu cầu nghỉ ngơi. Vốn 100% là của Nga, nhưng Việt Nam được sử dụng 20% và cùng tham gia cùng điều hành. Hiện nay du khách từ Nga tới Khánh Hòa rất nhiều và hai bên đã mở đường bay trực tiếp Vladivostok- Cam Ranh.
4) Về việc phân định khu vực tại Cam Ranh, Tướng Phùng Quang Thanh nói rằng Vịnh Cam Ranh chia thành ba khu vực: Thứ nhất là dành riêng cho hải quân đó là căn cứ tàu ngầm và tàu chiến, không cho tàu bè ngoại quốc ra vào. Thứ hai là khu vực quy hoạch chuyên môn làm dịch vụ hậu cần kỹ thuật dành cho tàu các nước, do Tân Cảng quản lý điều hành, chủ quyền thuộc Việt Nam, không ảnh hưởng gì lớn đến hoạt động quân sự. Thứ ba, khu vực hoàn toàn dân sự là Cảng Ba Ngòi, hiện có cảng của Vinashin đóng tàu thuyền. Việt Nam đã cho tàu quân sự Mỹ vào làm dịch vụ mà gần đây nguyên Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Leon Panetta đã vào thăm khu vực đó.
5) Về vấn đề mua sắm vũ khi, Tướng Phùng Quang Thanh cho biết ông không thể nói rõ chi tiết nhưng Việt Nam và Nga vốn có hợp tác về trang bị vũ khí để hiện đại hóa quân chủng hải quân. Ngoài ra, cả sáu binh chủng của Việt Nam đều mua các trang thiết bị, vũ khí của Liên Bang Nga vì đây là đối tác chiến lược tin cậy, vũ khí sử dụng có hiệu quả từ trước đến nay, giá cả cũng phải chăng.
Tuy nhiên để giảm nhẹ (play down) tính cách quá quan trọng của chuyến viếng thăm này, Bộ Trưởng Phùng Quang Thanh nói rằng, “Các nước đều mong muốn hợp tác với Hải Quân Việt Nam và Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh Quốc, Ấn Độ cùng các quốc gia khác đều có thể thăm viếng cảng dân sự và tiếp nhận dịch vụ bảo trì, sửa chữa tại Cam Ranh chứ không riêng gì Nga”. Ông nhấn mạnh thêm cuộc gặp gỡ này là bình thường, hai phái đoàn Việt-Nga không đề cập tới tranh chấp ở Biển Đông và Việt Nam khẳng định” Quan điểm của Việt Nam là không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam”.
Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao có một cách biệt quá lớn trong việc tiếp cận Vịnh Cam Ranh giữa hai cường quốc Nga-Mỹ trong khi Mỹ đang đặt trọng tâm chiến lược vào Đông Nam Á?
Đối với Mỹ:
-Quan hệ hợp tác chiến lược với Việt Nam luôn luôn bị trở ngại bởi vấn đề nhân quyền. Các chương trình viện trợ của Mỹ cho các nước như Iraq, Pakistan, Ai Cập, Kampuchea, Myanmar v.v…luôn luôn bị quốc hội dòm ngó, đe dọa cắt giảm hoặc áp đặt những điều kiện khó khăn về nhân quyền, khiến viện trợ Mỹ trở nên “khó nhá”. Chính sách ngoại giao của Mỹ là chính sách “lưỡng đầu ”, còn bị khống chế bởi quốc hội chứ không hoàn toàn phụ thuộc hành pháp như hiến pháp đã quy định.
-Mỹ vẫn còn do dự và chưa định hình xong chiến lược “Xoay Trục”. Một bước tiến sâu với Việt Nam về mặt quân sự sẽ làm “phiền lòng” và gây phẫn nộ cho Hoa Lục. Sự đụng độ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong lúc này, dù chỉ trên mặt trận kinh tế sẽ gây khủng hoảng thêm, điều mà Hoa Kỳ né tránh.
-Việt Nam luôn luôn lo ngại Mỹ chơi lá bài “Diễn Biến Hòa Bình” để lật đổ họ. Ngoài ra, kinh nghiệm lịch sử cho thấy “đi với Mỹ” coi chừng có ngày gặp khó khăn Mỹ “tháo chạy” và bỏ rơi đồng minh không thương tiếc.
Trong khi đó đối với Nga:
-Dù Nga và Việt Nam ngày nay khác biệt về thể chế chính trị, Nga không bao giờ đặt vấn đề nhân quyền và đòi hỏi Việt Nam phải theo khuôn mẫu chính trị như Nga. Người Nga quan niệm rằng “sách lược ngoại giao” và lý tưởng nhân quyền là hai chuyện khác nhau. Chẳng hạn Tề-Sở liên minh là vì sự tồn vong của hai nước. Vua Sở không thể nói rằng vì vua Tề hiếu sắc cho nên trẫm không liên minh với Tề. Đó là lối ngoại giao theo kiểu Khổng Tử chứ không phải lối ngoại giao của Quản Di Ngô hay Phạm Lãi.
-Trong quan hệ hợp tác chiến lược với Hoa Lục, Nga ở vào thế thượng phong. Nga không phải nhờ cậy Hoa Lục trong một số vấn đề nóng bỏng của thế giới, không phải con nợ của Hoa Lục. Trong khi Hoa Kỳ là con nợ của Trung Quốc và vẫn còn phải cần Trung Quốc trong một số chuyện nhức đầu, chẳng hạn như Bắc Triều Tiên. Nga hoàn toàn tự do, muốn liên minh với ai thì liên minh.
-Nga thủy chung với bạn bè. Tổng Thống Assad của Syria bị chống đối và lâm nguy như thế nào mà Nga vẫn tiếp tục ủng hộ trong khi Ô. Mubarak là đồng minh thân thiết của bốn đời tổng thống Mỹ, khi bị dân chúng chống đối, Ô. Obama không một biện pháp cứu giúp mà lại nói “Mubarak must step down!”
Chắc chắn bộ ngoại giao Hoa Lục cũng như Mỹ sẽ phải phân tích ý nghĩa của chuyến viếng thăm Cam Ranh của Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga. Phản ứng như thế nào ít hôm nữa sẽ rõ. Có điều trước khi đến Việt Nam Tướng Sergei Shoigu đã thăm Myanmar, gặp Phó Tổng Thống Nyan Thun, Tướng Min Augung Hlaynom- chỉ huy trưởng các lực lượng vũ trang Myanmar. Nội dung các cuộc hội đàm xoay quanh tình hình khu vực Châu Á Thái Bình Dương, hiện trạng và triển vọng hợp tác quân sự giữa Myanmar và Nga. Như thế sách lược Viễn Đông của Ô. Putin sau khi định hình đã có những bước tiến cụ thế. Bắt chước Viêt Nam theo chính sách ngoại giao đa phương, Miến Điện hợp tác chiến lược với Ấn Độ, cần sự trợ giúp của Hoa Kỳ, Liên Hiệp Âu Châu và ngày nay hợp tác quân sự với Nga- không phải để chống Tàu nhưng để cần bằng ảnh hưởng của Tàu và xây dựng một nền quốc phòng độc lập, tự chủ. Qua những bước đi mạnh dạn về ngoại giao lẫn chính trị người ta thấy Tổng Thống Thein Sein là một chính trị gia thông minh, khôn ngoan, bản lãnh chứ không thuộc loại võ biền như các ông tướng Miến Điện trước đây. Theo BBC tiếng Việt ”Vào ngày 20/3/2012 trong chuyến thăm Việt Nam, ngoài cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà, Tổng Thống Thein Sein còn có cuộc tiếp xúc lần lượt với tất cả các lãnh đạo chóp bu của Việt Nam, bao gồm Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Theo truyền thông chính thức trong nước thì nội dung chính các cuộc thảo luận giữa hai bên là các biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa hai nước và những cải cách mở cửa gần đây của Miến Điện.” Rõ ràng công cuộc cải cách và đường lối ngoại giao của Việt Nam đã ảnh hưởng rất lớn đối với Miến Điện. Nếu như mối liên hệ quốc phòng giữa Nga- Miến Điện tiếp diễn không trở ngại thì ở Đông Nam Á - Mỹ có hai đầu cầu chiến lược tại Phi Luật Tân và Singapore, còn Nga đặt được hai đầu cầu chiến lược tại Việt Nam và Miến Điện. Đông Nam Á sẽ không còn ở thế “lưỡng hổ tranh hùng” mà có sự hiện diện của ba “đại cao thủ võ lâm” Hoa Lục, Nga và Mỹ.
Cam Ranh, dù thời đại nào đi nữa vẫn là báu vật của Việt Nam hay Chiếc Nỏ của Thần Kim Quy. Và Việt Nam đang xử dụng nó như là một kế sách giữ nước. Họa phúc thế nào chưa rõ. Nhưng đối với các nước nhỏ, thà có sách lược còn hơn không có sách lược nào và ngồi đó chờ chết. Vả lại theo Binh Thư thì “vũ khí” nào cũng là vũ khí tốt khi nó được xử dụng đúng lúc, đúng chỗ. Vấn đề là người xử dụng nó có “nội lực thâm hậu” hay không. Rồi đây chỉ một hai năm nữa thôi, chúng ta sẽ chứng kiến hàng loạt tàu chiến của Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc Châu và kể cả Hoa Lục…sẽ ghé Cam Ranh để sửa chữa, bảo trì, thủy thủ nghỉ ngơi, tắm mát, thưởng thức những món ăn nổi tiếng của Việt Nam như phở, chả giò, nem chua, bì cuốn, cơm tấm Sài Gòn, cua, sò huyết. Nhất là đối với thủy thủ tàu ngầm Nga, sau chuyến hải hành dài 2550 dặm Anh từ Vladivostok tới Cam Ranh, sau bốn ngày ngày đêm tù túng trong các khoang tàu chật hẹp, được bước lên bờ, hít thở luồng gió mát và nghỉ ngơi tại khách sạn 5 sao - thật thần tiên! Cam Ranh lúc đó đúng là nơi quần hùng tụ hội giống như một Quân Cảng Quốc Tế. Chưa bao giờ thế giới phải chứng kiến một bối cảnh chính trị, ngoại giao lạ lùng và rối bời kiểu “Xuân Thu Chiến Quốc” như ngày hôm nay. Do đó không một ai có thể đoán trước cái gì sẽ xảy ra cho Đông Nam Á.
Đào Văn Bình
Hình ảnh hai cường quốc hải quân mạnh nhất thế giới cùng ghé Cam Ranh có thể ví như hình ảnh của hai hoàng tử đẹp trai của hai nước thù nghịch, cung kiếm đầy mình cùng ghé thăm một người đẹp diễm kiều- thì ai muốn hiểu sao thì hiểu. Thế nhưng phân tích nội dung chuyến thăm của hai vị bộ trưởng quốc phòng của hai nước, chúng ta thấy có nhiều điểm khác biệt:
-Trong chuyến viếng thăm Cam Ranh, Ô. Panetta tuyên bố, “Giữa chúng ta (Việt-Mỹ) đã có một quá khứ với những mối quan hệ vô cùng phức tạp, nhưng chúng ta sẽ không muốn bị ràng buộc bởi quá khứ đó mà phải biết hướng về phía trước.” (Thanh Niên Online) và ông mong mỏi tàu chiến Mỹ sẽ có cơ hội ra vào, bảo trì và nghỉ ngơi tại Cam Ranh nhiều hơn. Ngoài ra thì Mỹ không có một kết hoạch cụ thể nào cho Cam Ranh. Còn các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Phùng Quang Thanh và Nguyễn Chí Vịnh cùng lên tiếng yêu cầu Hoa Kỳ hủy bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát hại và nói rõ nếu Hoa Kỳ có bỏ lệnh cấm thì Việt Nam chỉ mua một số cơ phận bảo trì, thay thế cho một số vũ khí mà Việt Nam tịch thu được sau 1975 có thể cho máy bay vận tải khổng lồ C-130, xe tăng M-48 và trực thăng. Thế nhưng 9 tháng trôi qua, chúng ta chưa thấy một chuyển động nào về phía hành pháp cũng như lập pháp Hoa Kỳ để tăng cường thêm mối liên hệ quốc phòng Việt-Mỹ ngoại trừ một vài hành động thiện chí nho nhỏ như “Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ giúp Việt Nam tháo gỡ bom mìn còn sót lại” (VOA) và lính Mỹ phát đồ chơi cho trẻ em Hà Nội trong dịp Tết.
-Thế nhưng trong chuyến viếng thăm của Bộ Trưởng Sergei Shoigu, hai bên Việt-Nga đã thỏa thuận một số điểm rất cụ thể. Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên của VietNamNet, Bộ Trưởng Phùng Quang Thanh cho biết:
1) Nga sẵn sàng đào tạo cho Việt Nam cán bộ chỉ huy, tham mưu của hải quân, cả chuyên môn, kỹ thuật, thủy thủ, các kíp tàu ngầm, các kỹ thuật khác. Việt Nam đã gửi sang Nga khoảng trên 500 sĩ quan bằng các con đường hợp đồng kinh tế, hợp đồng ưu đãi, miễn phí hoàn toàn. Mỗi năm có hơn 100 suất miễn phí đào tạo dài hạn từ chỉ huy tham mưu đến công binh chủng, văn học nghệ thuật. Trong thời gian tới, hai bên sẽ bàn đến Chiến Tranh Thông Tin (Cyber Wafare), một vấn đề rất quan trọng hiện nay. Việt Nam sẽ lựa chọn người có năng lực để gửi sang Nga đào tạo. Việt Nam cũng sẽ nghiên cứu đơn giản hóa một số thủ tục cho tàu hải quân của Liên Bang Nga ghé thăm hoặc làm dịch vụ hậu cần/ tiếp vận kỹ thuật ở các cảng Việt Nam được nhanh chóng, thuận tiện, thể hiện đúng tinh thần đối tác chiến lược tin cậy chính trị giữa Việt Nam và Liên Bang Nga.
2) Về cơ sở bảo trì, tiếp liệu, sửa chữa, đóng tàu, Việt Nam đã cho phép và giao cho Tổng Công Ty Tân Cảng thuộc Hải quân Việt Nam chủ trì và có tham gia liên doanh với Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam, cụ thể là Liên Doanh Vietsovpetro góp vốn. Việt Nam làm chủ và chi phối, điều hành, quản lý, chủ quyền là của Việt Nam.
3) Về khu vực dưỡng quân, theo Tướng Phùng Quang Thanh, khu vực dịch vụ này dành cho tàu thuyền, quân nhân Nga đã được phép của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và đang tiến hành. Nếu nhanh thì hai, ba năm nữa sẽ xong. Phía Nga đề nghị xây khách sạn 5 sao ở phía bắc Vịnh Cam Ranh vì đây cảnh đẹp, nắng quanh năm, trong khi Nga có mấy tháng mùa đông lạnh giá. Sau chuyến đi dài ngày trên biển, thủy thủ Nga có nhu cầu nghỉ ngơi. Vốn 100% là của Nga, nhưng Việt Nam được sử dụng 20% và cùng tham gia cùng điều hành. Hiện nay du khách từ Nga tới Khánh Hòa rất nhiều và hai bên đã mở đường bay trực tiếp Vladivostok- Cam Ranh.
4) Về việc phân định khu vực tại Cam Ranh, Tướng Phùng Quang Thanh nói rằng Vịnh Cam Ranh chia thành ba khu vực: Thứ nhất là dành riêng cho hải quân đó là căn cứ tàu ngầm và tàu chiến, không cho tàu bè ngoại quốc ra vào. Thứ hai là khu vực quy hoạch chuyên môn làm dịch vụ hậu cần kỹ thuật dành cho tàu các nước, do Tân Cảng quản lý điều hành, chủ quyền thuộc Việt Nam, không ảnh hưởng gì lớn đến hoạt động quân sự. Thứ ba, khu vực hoàn toàn dân sự là Cảng Ba Ngòi, hiện có cảng của Vinashin đóng tàu thuyền. Việt Nam đã cho tàu quân sự Mỹ vào làm dịch vụ mà gần đây nguyên Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Leon Panetta đã vào thăm khu vực đó.
5) Về vấn đề mua sắm vũ khi, Tướng Phùng Quang Thanh cho biết ông không thể nói rõ chi tiết nhưng Việt Nam và Nga vốn có hợp tác về trang bị vũ khí để hiện đại hóa quân chủng hải quân. Ngoài ra, cả sáu binh chủng của Việt Nam đều mua các trang thiết bị, vũ khí của Liên Bang Nga vì đây là đối tác chiến lược tin cậy, vũ khí sử dụng có hiệu quả từ trước đến nay, giá cả cũng phải chăng.
Tuy nhiên để giảm nhẹ (play down) tính cách quá quan trọng của chuyến viếng thăm này, Bộ Trưởng Phùng Quang Thanh nói rằng, “Các nước đều mong muốn hợp tác với Hải Quân Việt Nam và Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh Quốc, Ấn Độ cùng các quốc gia khác đều có thể thăm viếng cảng dân sự và tiếp nhận dịch vụ bảo trì, sửa chữa tại Cam Ranh chứ không riêng gì Nga”. Ông nhấn mạnh thêm cuộc gặp gỡ này là bình thường, hai phái đoàn Việt-Nga không đề cập tới tranh chấp ở Biển Đông và Việt Nam khẳng định” Quan điểm của Việt Nam là không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam”.
Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao có một cách biệt quá lớn trong việc tiếp cận Vịnh Cam Ranh giữa hai cường quốc Nga-Mỹ trong khi Mỹ đang đặt trọng tâm chiến lược vào Đông Nam Á?
Đối với Mỹ:
-Quan hệ hợp tác chiến lược với Việt Nam luôn luôn bị trở ngại bởi vấn đề nhân quyền. Các chương trình viện trợ của Mỹ cho các nước như Iraq, Pakistan, Ai Cập, Kampuchea, Myanmar v.v…luôn luôn bị quốc hội dòm ngó, đe dọa cắt giảm hoặc áp đặt những điều kiện khó khăn về nhân quyền, khiến viện trợ Mỹ trở nên “khó nhá”. Chính sách ngoại giao của Mỹ là chính sách “lưỡng đầu ”, còn bị khống chế bởi quốc hội chứ không hoàn toàn phụ thuộc hành pháp như hiến pháp đã quy định.
-Mỹ vẫn còn do dự và chưa định hình xong chiến lược “Xoay Trục”. Một bước tiến sâu với Việt Nam về mặt quân sự sẽ làm “phiền lòng” và gây phẫn nộ cho Hoa Lục. Sự đụng độ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong lúc này, dù chỉ trên mặt trận kinh tế sẽ gây khủng hoảng thêm, điều mà Hoa Kỳ né tránh.
-Việt Nam luôn luôn lo ngại Mỹ chơi lá bài “Diễn Biến Hòa Bình” để lật đổ họ. Ngoài ra, kinh nghiệm lịch sử cho thấy “đi với Mỹ” coi chừng có ngày gặp khó khăn Mỹ “tháo chạy” và bỏ rơi đồng minh không thương tiếc.
Trong khi đó đối với Nga:
-Dù Nga và Việt Nam ngày nay khác biệt về thể chế chính trị, Nga không bao giờ đặt vấn đề nhân quyền và đòi hỏi Việt Nam phải theo khuôn mẫu chính trị như Nga. Người Nga quan niệm rằng “sách lược ngoại giao” và lý tưởng nhân quyền là hai chuyện khác nhau. Chẳng hạn Tề-Sở liên minh là vì sự tồn vong của hai nước. Vua Sở không thể nói rằng vì vua Tề hiếu sắc cho nên trẫm không liên minh với Tề. Đó là lối ngoại giao theo kiểu Khổng Tử chứ không phải lối ngoại giao của Quản Di Ngô hay Phạm Lãi.
-Trong quan hệ hợp tác chiến lược với Hoa Lục, Nga ở vào thế thượng phong. Nga không phải nhờ cậy Hoa Lục trong một số vấn đề nóng bỏng của thế giới, không phải con nợ của Hoa Lục. Trong khi Hoa Kỳ là con nợ của Trung Quốc và vẫn còn phải cần Trung Quốc trong một số chuyện nhức đầu, chẳng hạn như Bắc Triều Tiên. Nga hoàn toàn tự do, muốn liên minh với ai thì liên minh.
-Nga thủy chung với bạn bè. Tổng Thống Assad của Syria bị chống đối và lâm nguy như thế nào mà Nga vẫn tiếp tục ủng hộ trong khi Ô. Mubarak là đồng minh thân thiết của bốn đời tổng thống Mỹ, khi bị dân chúng chống đối, Ô. Obama không một biện pháp cứu giúp mà lại nói “Mubarak must step down!”
Chắc chắn bộ ngoại giao Hoa Lục cũng như Mỹ sẽ phải phân tích ý nghĩa của chuyến viếng thăm Cam Ranh của Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga. Phản ứng như thế nào ít hôm nữa sẽ rõ. Có điều trước khi đến Việt Nam Tướng Sergei Shoigu đã thăm Myanmar, gặp Phó Tổng Thống Nyan Thun, Tướng Min Augung Hlaynom- chỉ huy trưởng các lực lượng vũ trang Myanmar. Nội dung các cuộc hội đàm xoay quanh tình hình khu vực Châu Á Thái Bình Dương, hiện trạng và triển vọng hợp tác quân sự giữa Myanmar và Nga. Như thế sách lược Viễn Đông của Ô. Putin sau khi định hình đã có những bước tiến cụ thế. Bắt chước Viêt Nam theo chính sách ngoại giao đa phương, Miến Điện hợp tác chiến lược với Ấn Độ, cần sự trợ giúp của Hoa Kỳ, Liên Hiệp Âu Châu và ngày nay hợp tác quân sự với Nga- không phải để chống Tàu nhưng để cần bằng ảnh hưởng của Tàu và xây dựng một nền quốc phòng độc lập, tự chủ. Qua những bước đi mạnh dạn về ngoại giao lẫn chính trị người ta thấy Tổng Thống Thein Sein là một chính trị gia thông minh, khôn ngoan, bản lãnh chứ không thuộc loại võ biền như các ông tướng Miến Điện trước đây. Theo BBC tiếng Việt ”Vào ngày 20/3/2012 trong chuyến thăm Việt Nam, ngoài cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà, Tổng Thống Thein Sein còn có cuộc tiếp xúc lần lượt với tất cả các lãnh đạo chóp bu của Việt Nam, bao gồm Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Theo truyền thông chính thức trong nước thì nội dung chính các cuộc thảo luận giữa hai bên là các biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa hai nước và những cải cách mở cửa gần đây của Miến Điện.” Rõ ràng công cuộc cải cách và đường lối ngoại giao của Việt Nam đã ảnh hưởng rất lớn đối với Miến Điện. Nếu như mối liên hệ quốc phòng giữa Nga- Miến Điện tiếp diễn không trở ngại thì ở Đông Nam Á - Mỹ có hai đầu cầu chiến lược tại Phi Luật Tân và Singapore, còn Nga đặt được hai đầu cầu chiến lược tại Việt Nam và Miến Điện. Đông Nam Á sẽ không còn ở thế “lưỡng hổ tranh hùng” mà có sự hiện diện của ba “đại cao thủ võ lâm” Hoa Lục, Nga và Mỹ.
Cam Ranh, dù thời đại nào đi nữa vẫn là báu vật của Việt Nam hay Chiếc Nỏ của Thần Kim Quy. Và Việt Nam đang xử dụng nó như là một kế sách giữ nước. Họa phúc thế nào chưa rõ. Nhưng đối với các nước nhỏ, thà có sách lược còn hơn không có sách lược nào và ngồi đó chờ chết. Vả lại theo Binh Thư thì “vũ khí” nào cũng là vũ khí tốt khi nó được xử dụng đúng lúc, đúng chỗ. Vấn đề là người xử dụng nó có “nội lực thâm hậu” hay không. Rồi đây chỉ một hai năm nữa thôi, chúng ta sẽ chứng kiến hàng loạt tàu chiến của Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc Châu và kể cả Hoa Lục…sẽ ghé Cam Ranh để sửa chữa, bảo trì, thủy thủ nghỉ ngơi, tắm mát, thưởng thức những món ăn nổi tiếng của Việt Nam như phở, chả giò, nem chua, bì cuốn, cơm tấm Sài Gòn, cua, sò huyết. Nhất là đối với thủy thủ tàu ngầm Nga, sau chuyến hải hành dài 2550 dặm Anh từ Vladivostok tới Cam Ranh, sau bốn ngày ngày đêm tù túng trong các khoang tàu chật hẹp, được bước lên bờ, hít thở luồng gió mát và nghỉ ngơi tại khách sạn 5 sao - thật thần tiên! Cam Ranh lúc đó đúng là nơi quần hùng tụ hội giống như một Quân Cảng Quốc Tế. Chưa bao giờ thế giới phải chứng kiến một bối cảnh chính trị, ngoại giao lạ lùng và rối bời kiểu “Xuân Thu Chiến Quốc” như ngày hôm nay. Do đó không một ai có thể đoán trước cái gì sẽ xảy ra cho Đông Nam Á.
Đào Văn Bình
No comments:
Post a Comment