Chiều Quy Nhơn mưa bay tháp Bạc
Anh xa em sợ lạc môi hường
Dang tay níu sợi yêu đương
Lòng nhung nhớ ấy cũng dường nhân đôi.
Hơi gió biển vương màu trời tối
Buốt lạnh hồn ngập nỗi yêu thương
Núi xa mờ mịt hơi sương
Chiều buông lặng lẽ bên đường quạnh hiu.
Sau lưng anh núi xanh còn thiếu
Trước mặt anh sóng điệu dập dồn
Như vây kín cả tâm hồn
Cô đơn mấy nỗi lâm bồn trong anh.
Em có ngắm nghìn sao lấp lánh
Mà ước rằng trong đó có anh?
Tưởng rằng một ánh sao xanh
Dịu dàng âu yếm bủa quanh em rồi.
Anh ơn em một tình thương vội
Dù đó chưa phải mỗi Tình yêu
Nhớ em sáng sáng chiều chiều
Thân em mỏng mảnh còn nhiều lo toan.
Đâu có phải em còn tính toán
Chẳng qua là một nỗi đa đoan
Em còn chưa muốn vương mang
Mối dây hệ lụy bàng hoàng đã qua.
Chim bị thương như vừa thấy ná
Một cành cong với đoá hoa tình
Bạo gan nhặt lấy cho mình
Chút Tình Yêu muộn là tình mênh mông.
Em vui hơn có thấy không?
Ủ hồn em đấy, mặn nồng đêm qua.
s@...
No comments:
Post a Comment