11 October 2012

Thương tiếc nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, chiến sĩ của Sự Thật

TĂNG SÂM GIẾT NGƯỜI 

Chu Tất Tiến

Chuyện Trung Hoa kể rằng một hôm mẹ Tăng Sâm đang ngồi quay tơ, thì bỗng nhiên một kẻ hớt hải chạy vào bảo:

- Tăng Sâm giết người!

Mẹ Tăng Sâm chỉ liếc qua kẻ báo tin rồi tiếp tục làm việc, vì bà biết rằng Tăng Sâm là đứa con hiền hòa, chưa bao giờ biết cãi lộn, đánh nhau, làm gì có chuyện giết người.

Một lúc sau, một kẻ khác lại chạy đến, báo:

- Tăng Sâm giết người!

Bà mẹ hơi giật mình. Tự nhiên bà hơi lo lo, nhưng vẫn tiếp tục làm việc.

Khoảng một tuần trà sau đó, lại có kẻ hớt hải chạy vào, bảo:

- Tăng Sâm giết người!

Bà mẹ bỗng bật dậy và hốt hoảng chạy ra khỏi nhà.

Câu chuyện nói lên được rằng bản tính con người hay cả tin. Nếu cứ tiếp tục nhồi nhét mãi một điều nói láo đến đâu vào đầu người ta, cũng làm cho ngay cả kẻ vững tin bị ảnh hưởng.

Năm 1613, Niccolò Machiavelli, người thành Florence, viết cuốn "Ông Hoàng" (The Prince) để giúp kế cho ông Hoàng của ông ta có cơ hội chiến thắng và trở thành lãnh tụ vĩ đại nhất của nước Ý. Cuốn sách đã ghi chép lại tất cả những mưu mẹo mà một lãnh tụ phải thi hành. Khi nói về việc chọn lựa giữa được dân chúng thương yêu hay bị khiếp sợ, Machiavelli viết: "Vì con người là vô ơn, hay thay đổi, giả tạo, hèn nhát, và tham lam, cho nên tạo sự sợ hãi thì an toàn hơn là tạo sự thương yêu." Niccolò Machiavelli đã nêu lên những đặc tính xấu xa (thú tính) của con người và làm kiểu mẫu cho Hitler để viết cuốn Mein Kamp, trong đó, Hitler cô động lại những phương pháp tuyên truyền, tẩy não con người nói chung, hầu bắt con người phải phục tùng mệnh lệnh một cách tuyệt đối. Một công tác mà Hitler đặc biệt nêu lên là "cứ nói dối, nói dối, nói dối mãi thì thiên hạ sẽ tin." Hitler còn phân tích kỹ hơn về việc nói dối này và cho rằng "nói dối nhỏ, thì sẽ bị người ta mắng chửi, nhưng nói dối những sự việc to lớn, thì người ta sẽ tin ngay."

Cuốn "Ông Hoàng" và cuốn "Mein Kamp", sau đó, được các lãnh tụ độc tài, độc ác, và gian xảo áp dụng. Trong đó có Hồ Chí Minh. Nhiều nhân vật thân cận Hồ Chí Minh đã cho biết là Hồ Chí Minh coi hai cuốn sách trên như sách gối đầu giường. Tên lãnh tụ độc tài, độc ác, và gian xảo này đã áp dụng rất nhiều mưu lược của hai tác giả kia. Về văn học, họ Hồ đã bịa ra tên Trần Dân Tiên để tự mình ca tụng mình. Họ Hồ cũng đạo văn, ăn cắp thơ của người khác rồi đứng tên mình. Trong bài viết "Những phát hiện thêm về Hồ Chí Minh", nhà văn Dân Chủ Trần Khải Thanh Thủy đã cho biết "Bản án chế độ thực dân Pháp" được viết bởi 5 người: Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn An Ninh, và Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh). Trong số 5 nhân vật này, Nguyễn Ái Quốc là kẻ học dốt nhất, nhưng về sau, lại "chôm" tác phẩm này, và biến thành của riêng mình. Những câu "Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Ðào núi và lấp biển. Quyết chí cũng làm nên" là ăn cắp của sách Ấu học ngũ ngôn thi. Câu nói cửa miệng của họ Hồ: "Vì lợi ích mười năm trồng cây, trăm năm trồng người" cũng là câu của Quản Trọng thời Ðông Chu Liệt Quốc: "Một năm trồng lúa, mười năm trồng cây, trăm năm trồng người."

Trong mục đích Trăm năm trồng người này của Hồ Chí Minh, có việc "nói dối, nói dối, nói dối mãi" thì người ta sẽ tin, và "nói dối nhỏ, thiên hạ sẽ mắng chửi, nhưng nói dối lớn, người ta sẽ tin." Bởi vậy, các lãnh tụ Cộng Sản mới dựng lên nhiều chuyện thần tiên như chuyện em bé tẩm xăng vào người để làm nổ tung kho đạn Tây và khuếch đại những chuyện Kim Ðồng, Lê Văn Tám, chuyện chiến sĩ dùng thân lấp lỗ châu mai, dùng thân người chặn bánh xe đại bác, khích động nhân dân liều mạng theo họ. Những năm cải cách ruộng đất, cán bộ dựng chuyện để cướp đoạt tài sản nhân dân, tiêu diệt cả nửa triệu người không toàn tâm toàn ý theo Cách Mạng.

Chiến lược nói dối này đã được liên tục sử dụng trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam, đến nỗi sau 1975, người dân miền Nam đã cười bò lăn về những huyền thoại đại khái như "Phi cơ ta núp trong mây, chờ phi cơ địch đến, thì xông ra, bắn hạ", "trong ngày Cách Mạng Mùa Thu, chiến sĩ anh hùng của ta dùng súng lục bắn hạ những tên Pháp ở trên các nhà cao tầng chung quanh lễ đài chết như rạ", "một mình cháu ngoan Bác Hồ dùng súng trường bắn hạ sáu tầu bay Con Ma của địch", hoặc "một tiểu đội các chiến sĩ gái đã hạ nguyên một Tiểu Ðoàn Lính thủy Ðánh Bộ". Sau ngày trình diện đầu tháng 5/75, một Giáo Sư trường Quốc Gia Hành Chánh khi gặp người viết đã đau khổ nói: "Anh xem, trước mặt một số các Giáo sư Tiến Sĩ như chúng tôi, mà mấy tên đến tiếp quản dám huênh hoang bảo chúng tôi về nhà, để chậu nước trước cửa, chờ trăng lên, nhìn vào chậu nước, sẽ thấy cờ Liên Xô trên mặt trăng đó! Tôi đau lòng quá! Bọn ngu xuẩn thế mà thắng được chúng mình!"

Phương pháp nói dối một cách trơ trẽn này cũng được áp dụng công khai trong cả nước để nhốt các thành phần chế độ cũ tại các trại cải tạo. Mới đầu, chúng cho các hạ sĩ quan đi học 3 ngày xong cho về nhà, thơ thới hân hoan. Sau đó, ra thông cáo toàn quốc là các sĩ quan cấp Tá trở lên đi học một tháng. Khi các sĩ quan cấp Tá chưa về, thì ra lệnh cho sĩ quan cấp Úy đi học mười ngày. Ðọc những thông báo công khai trên hệ thống truyền thanh, truyền hình, báo chí của Nhà Nuớc đã được phổ biến khắp thế giới như thế, hầu như 99% sĩ quan chế độ cũ tự động nộp mình, để rồi chết tức tưởi trong các nhà trừng giới, tẩy não, hay sống sót sau 5, 10, 15, 20 năm tù ngục khốn khổ.

Những bài học công khai trong các trại tù tẩy não này cũng là những bài nói láo kinh thiên, động địa. "Nước ta rừng vàng, biển bạc. Nhà nước ta quân đội anh hùng. Chủ Nghĩa Xã hội khoan dung với toàn bộ Ngụy Quân, Ngụy quyền, dù cho tội ác của chúng Trời không dung, đất không tha" để sau đó bắn người như bắn chim. Rồi những lần chuyển trại, các cán bộ quản giáo đều ăn mặc sáng chói, lên Hội trường tuyên bố long trọng: "Các anh về nhà, nhớ lao động tốt nhé. Phục vụ Xã hội, để trở thành những công dân tốt nhé!" để sau đó, từ nhà tù khổ sai này đến trại trừng giới khác, những người tưởng là "hồ hởi" về nhà để thành công dân tốt đó đã lần lượt chết rục trong rừng sâu, núi thẳm. Kẻ bò được về nhà thì chỉ có da bọc xương và tiếp tục chịu quản chế thêm nhiều năm nữa. Có kẻ vừa về đến nhà thì được lệnh đi Lao Ðộng Xã Hội Chủ Nghĩa thêm vài năm.

Bởi vậy, mới có hàng chữ "Chủ Nghĩa Xã Hội, Xạo Hết Chỗ Nói, Xếp Hàng Cả Ngày, Xếp Hạng Con Người, Xuống Hàng Chó Ngựa."

Ðiều đau khổ hơn cho dân tộc là sau khi đã vượt biên, vượt biển, di tản, di dân sang đến nước ngoài được hơn 30 năm, chiến dịch Nói Láo để đàn áp cộng đồng hải ngoại, làm cho cộng đồng tan rã, dẹp tan ý chí chống Cộng, hỗ trợ cho phong trào đấu tranh cho Dân Chủ tại quê nhà vẫn còn được tiếp diễn, chưa lúc nào ngưng.

Ðiển hình là vụ Nguyễn Chí Thiện.

Sau khi nhà thơ chống Cộng, người dũng sĩ trong thi ca, người chấp nhận hy sinh tính mạng cho sự Thật và Công Lý Nguyễn Chí Thiện ra đến nước ngoài, lập tức một phong trào nói láo bùng lên, tố khổ Nguyễn Chí Thiện là giả mạo. Nhưng rồi, trước sự thật không thể chối cãi, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện vẫn vững vàng trước những lời nói dối vô căn cứ đó. Vì người trí thức đều hiểu, không thể nào mà CIA, FBI, Bộ Ngoại Giao, và cơ quan Di Trú của Mỹ lại ngu xuẩn, thiếu sót đến độ để lọt một nhân vật Cộng Sản, một gián điệp Cộng Sản sang nước Mỹ một cách huy hoàng như vậy. Không thể nào mà các cơ quan Văn Hóa Quốc Tế lại ngu hơn một số tay nói láo hải ngoại để tặng những tưởng lục, những ghi danh cho một tên Cộng Sản, một kẻ đạo văn. Không thể nào mà các cơ quan an ninh quốc gia lại thiếu thủ tục để cho một tên Cộng Sản, một kẻ đạo văn vào các văn phòng Chính Phủ hay Quốc Hội, nói chuyện khơi khơi. Không thể nào mà nước Anh, với những Sherlock Home, lại mời kẻ đao văn đó qua chơi, và long trọng tặng những tờ tuyên dương có tính cách quốc tế. Không thể nào những cơ quan Văn Bút quốc tế đều vừa mù vừa điếc vừa ngu cứ tặng hết tờ biểu dương này đến tờ ngợi khen khác cho một kẻ đạo văn không ai khám phá. Từ đó, chiến dịch nói láo kia chìm xuống. Ðược mười mấy năm, không có tiếng súng nào nhắm vào Nguyễn Chí Thiện.

Ðột nhiên, một đợt nói dối mới bùng ra.

Triệu Lan viết: Vì "người Việt tri âm hãy lặng ngắm Quốc Hoa Việt, chúng ta mới biết được rõ ràng là tri âm ngữ với tri âm hoa". Vì vậy trong công cuộc đấu tranh đòi hỏi chúng ta phải hiểu và biết để: "sống sâu sắc, sống triệt để, sống sáng quắc, sống bộc liệt, sống oai hùng".

Những ai từng học chữ Quốc Ngữ, viết luận văn, chắc chưa bao giờ trong đời lại thấy một đoạn văn chương quái dị như thế này. Quốc Hoa Việt là chi?

Tri âm ngữ với tri âm hoa? Chắc phải hỏi đức Khổng Phu Tử đội mồ sống dậy mới hiểu tác giả này muốn ám chỉ cái gì. Còn sống sâu sắc, sống triệt để, sống sáng quắc, sống bộc liệt là sao? Muốn sống sáng quắc, chắc phải luôn bật đèn pin trong túi?

Chính những lưỡi dao găm "sáng quắc" này cứ liên tục dẫn đường cho thêm vài bài viết dài dằng dặc những ngôn từ đao to, búa lớn của một số cao thủ hải ngoại từ Bác Sĩ đến Tiến Sĩ, từ nhà báo đến nhà văn, từ những kẻ có tên trên diễn đàn văn chương đến những người chưa bao giờ được Vua biết mặt, Chúa biết tên. Họ dùng mọi thủ đoạn băm, vằm, chặt, mổ trong văn chương nhằm triệt hạ nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đến tận gốc, nghĩa là muốn nhà thơ này, hoặc biến khỏi cuộc đời, chui vào hang động mà ở, hay treo cổ lên cây, sau khi tự thú là mình đã bắt chước Bác Hồ muôn vàn kính yêu làm công việc đạo văn, ăn cắp thơ của một người vô danh nào đó, chưa hề được ai chứng minh trong cuộc đời. Họ tự dựng lên một nhân vật Vô danh là tác giả thật đã chết trong tù. Họ bắt nhân vật Nguyễn Chí Thiện hiện tại phải trở thành một con người kiểu mẫu, hoàn hảo tối đa để, nếu là Thiện thật, thì sẽ phải hành động, suy nghĩ theo một qui tắc do họ đặt ra. Nếu là Thiện thật, thì phải làm thơ, không được đổi sang viết văn. Nếu là Thiện thật, phải thuộc lòng bài tiếng Pháp cho dù đã vài chục năm trôi qua. Nếu là Thiện thật, phải viết chữ như thế này. Nếu là Thiện thật, không được thách đố ngược lại kẻ đã thách đố mình. Nếu và nếu... Nếu Thiện hiện tại mà không đáp ứng được những Kiểu Mẫu của một con người Thiện được sinh ra từ trí tưởng của họ, thì đúng là Thiện giả!

"Cứ nói dối, nói dối, nói dối mãi, thiên hạ sẽ tin." Ðể cho hoàn hảo việc tiêu diệt một người liều thân chống Cộng, những kẻ nói dối đã tìm cách triệt hạ luôn những ai lên tiếng bênh vực cho công đạo. Họ muốn Thiện giả này cô đơn, một mình đứng ngơ ngác giữa hàng trăm lưỡi dao cũng như ngày xưa Thiện thật đã đứng một mình trong ngục tù đầy quái thú. Vì không từ nan một thủ đoạn nào để cho công cuộc nói dối của họ được kết quả, họ đã bôi lọ cả những nhân vật Dũng Sĩ khác như Luật Sư Bùi Kim Thành, người vừa được Mỹ bốc đi từ ngục tù Cộng Sản. Những lời nói dối kinh thiên động địa được tung ra liên tục, ngày này qua ngày nọ, phủ chụp lên bóng của nhóm người cô đơn bên cạnh Nguyễn Chí Thiện.

Kết quả của việc nói láo không khác chi trong chuyện Tăng Sâm. Càng ngày càng có nhiều kẻ nghi ngờ Thiện Thật là Thiện Giả. Càng ngày càng có thêm những kẻ cho rằng nhóm người bênh vực Nguyễn Chí Thiện, đếm không đủ mười ngón tay, là những kẻ thiếu trí thức, nếu không nói là cùng một phường tuồng gian xảo.

Ôi! Buồn thay cho một đất nước đã bị Cộng Gian dầy vò tơi tả, người tha hương lại còn bị đánh phá tả tơi như những chiếc mền rách. Chỗ này rì rào. Chỗ kia chê trách. Vài kẻ tự xưng là kẻ sĩ, trí thức cũng bị lời nói "Tăng Sâm giết người" kia ám vào đầu óc, nên cũng nổi cơn, biểu diễn trí tuệ, bói bài, bới chữ, kết tội lăng xăng. Não của họ đã bị tẩy, mắt của họ đã bị mù, nên không thể nhìn thấy một điều căn bản rằng, chẳng có ai ngu xuẩn chịu "khổ nhục kế" 27 năm trường để mong rằng mười mấy năm sau, có ngày sang Mỹ, để làm tay sai cho Cộng nô. Chẳng có một tên tay sai cộng sản nào cứ dùng văn thơ chống Cộng, không những không làm lợi cho Cộng Sản, mà còn làm cho chế độ rung chuyển mười mấy năm triền miên, chưa ngừng nghỉ. Chẳng có một tên lừa bịp nào nghĩ rằng mình cứ ăn cắp thơ văn của người khác rồi đi khắp ta bà thế giới, quảng cáo cho những bài thơ ăn cắp ấy mà không sợ có ngày bị phát giác, thân bại danh liệt, bị độc giả nhổ vào mặt Mà đạo văn chống Cộng như thế thì có lợi gì? Lãnh lương hàng tháng hay hàng năm? Ðược nhà, được cửa? Vợ con, bố mẹ ở quê nhà được vinh thân phì gia? Bán sách mua nhà lầu? Ðược thiên hạ vỗ tay cho vui? Hãy nhìn vào cuộc sống Nguyễn Chí Thiện, mười mấy năm ở bên Mỹ, vẫn sống lặng lẽ, không nhà, không xe, không vợ, không người yêu, không cả hộp thư điện tử.

Nhận được đồng nào do anh em đưa đến, lại lụi hụi gửi về quê nhà cho những người đấu tranh cho Dân Chủ, vẫn còn trong vòng tù ngục. Nguyễn Chí Thiện, con người mà số phận Cô Ðơn vẫn luôn cô đơn trước các đợt sóng tấn công của kẻ ác, kẻ nói dối, những kẻ không sợ nhận Khẩu Nghiệp, Ý Nghiệp vào thân, chẳng coi lời Phật dậy vào đâu, những kẻ không sợ Ngưu đầu Mã diện cắt lưỡi, đổ lửa vào mồm, những kẻ không nghĩ đến ngày Chúa sẽ quăng vào lửa đời đời, chỗ chỉ có khóc lóc và nghiến răng.

Than ôi! Thực tế, lịch sử thế giới là một chuỗi hành trình thắng lợi của những kẻ ác. Từ Ðông sang Tây, từ ngàn xưa đến ngày nay, hàng hàng lớp lớp xương trắng của lê dân vô tội, chồng chồng chất chất, trong khi ngai vàng của những kẻ ác cứ huy hoàng, chói lọi.

Dân tộc Việt Nam, từ khi bà Âu Cơ chia tay với người yêu, đến nay đã hơn 40 thế kỷ, vẫn cứ tiếp tục chia lìa trong tư tưởng.

Nhưng, như người xưa đã nói: "Thấy việc trái mà không cản, thì là làm trái. Thấy việc phải mà không làm, thì cũng là làm trái."

Vậy, Nguyễn Chí Thiện ơi! Anh cứ đi lên! Chúng tôi vẫn đi sau lưng anh! Kệ thây những tên Tăng Sâm giết người!

Chu Tất Tiến
_____________________________
Lời bàn của Hamintơn Công tử:
Muốn khu trừ một tác phẩm có nhiều cách mà một trong những cách đó là khu trừ tác giả. Nhưng tác giả của "Hoa Địa Ngục" không có chỗ nào để thóa mạ, nên những người theo tà đạo chỉ còn cách tạo ra những nghi vấn quanh ông. Không may cho nhóm bá đạo, "Hoa Địa Ngục" quá vĩ đại, những đợt tấn công triệt hạ tác phẩm chỉ như những mài dũa cho tác phẩm thêm ngời sáng. Xin ngả mũ tiễn biệt Nguyễn Chí Thiện, một chiến sĩ can đảm của Sự Thật.

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...