29 October 2012

Tàn Thu, tranh A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh


Tàn Thu

Oil on canvas
24x30 inch (61x76 cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
**


Những khích lệ từ bằng hữu
(Trích email)

Sáng sớm thu trời mây che nắng, mưa rải từng cơn suốt đêm vùng North Carolina (bảo Sandy) nhìn bức họa "Thu Bâng Khuâng" lòng càng thêm bâng khuâng. Quanh nhà là rừng phong lá rụng đầy sân thỉnh thoảng thấy nai con lạc mẹ chạy nhong.

Nhiều thành phố vùng NC như mọc ra trong rừng và đồi núi chập chùng.Tuy ở gần thủ phủ nhưng giống như đang ở nơi hoang dã, túp lều gỗ giữa rừng là nơi người thành phố về nghỉ mát quên hết cảnh phồn hoa nhộn nhịp.

Bức tranh mang nổi niềm tha nhân hoài cổ, tuổi già xế bóng tựa như rừng phong thưa lá, non xanh mịt mù mây xám đầy trời mưa giăng khắp nẻo sơn khê. Cảnh thu buồn, lòng ai hoài vọng cố hương. Xưa kia giữa tuổi hoa niên lòng vui như hội, nhìn phong cảnh dưới nắng mai ngựa xe rộn ràng trong cảnh trời biển bao la, rừng thông xanh mướt, chim trời vỗ cánh, hoa lá chia vui với người... nhưng nay thì bâng khuâng với bức tranh của Nguyển Huynh, mạo muội ghi vài lời chia xẻ cùng bài thơ và bức tranh.

Cám ơn Nguyển Huynh đã chia xẻ bài thơ và bức họa cùng thân hữu Diễn Đàn. Được làm bạn với người phong nhã tài hoa thi họa như Nguyển Huynh và Mỹ Hạnh nữ sĩ là một diễm phúc. Muôn vàn cảm tạ nhị vị.

Quí mến,
VLH

***
Gần một tuần lễ bị mất điện nên hôm nay tôi mới NGẮM được bức tranh Thu của Ngài A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh. Chờ đợi mỏi mòn để xem tranh mà khi tranh đưa lên mạng thì mình lại là người được ngắm sau cùng! Thật là một bất công cho tôi. Nhưng thôi, có còn hơn không ...

Thu bâng khuâng ư? Cũng có thể chỉ bâng khuâng. Nhưng đối với người quá mẫn cảm với mùa Thu thì sao. Hình như nghe rưng rưng phải không. Giá mà nước mắt rơi xuống được thì còn nghe dễ chịu hơn.

Càng ngắm tranh càng nghe nặng nỗi nhớ mong. Rừng thu hơn bốn mươi lần thay lá mà Người thì vẫn tận tuyệt âm hao. Hỏi sao lòng người không nổi ba đào? Thu xưa lại đã trở về. Dù thu đi nhưng vẫn hẹn buổi tao phùng. Lối xưa còn đó, kỷ niệm vẫn còn đây mà Người sao vẫn mãi biền biệt phương nào. Thu gieo nỗi nhớ mong vào lòng người, chớ nào phải tại nhà họa sĩ "Đem chi Thu đến cho lòng nhớ mong"(!).

Tranh của ngài như hút hồn người xem. Càng xem , người càng thấy ngất ngây, ngất ngây gần chết(!!!). Dù cho tranh thu có bị "chia cắt" thì (tình) vẫn đẹp như nhau (tuy đau thương có khác). Như vậy là do bàn tay "phù phép" của Ngài đó mà!

Tranh đã đẹp mà thơ cũng quá hay. Bài xướng đã hay, bài họa lại cũng rất hay (Tôi chỉ dám nhận xét theo cảm tính chớ không dám có ý phê bình). Xin cúi đầu cảm phục và cảm ơn ba Ngài, họa sĩ cùng hai thi sĩ (tài hoa) . Không biết ngày nay, thời đại nguyên tử, thuyết "Tài, Mệnh tương đố" có ứng với nam nhân hay không vậy. Nếu có thì cả ba nhân vật nầy, Tinh Anh đã phát tiết ra ngoài rồi còn đâu (!)

May mà mỗi năm Thu chỉ đến có một lần, nếu không chắc sẽ có người "luôn" điêu đứng vì (tranh) Thu thôi! Sau "Thu bâng khuâng" là gì nhỉ? Bí mật! Hãy đợi Sầu đông trả lời!

Kính
HH

1 comment:

  1. Sầu Thu.
    Sao nghe lòng thổn thức,
    Lạc bước trong rừng thu
    Núi xa mờ sương phủ
    Bàng bạc mây âm u
    *
    Đêm trăng thu vằng vặc
    Nước hồ thu trong veo
    Mưa dầm dề lối ngõ
    Dấu chân ai mịt mù
    *
    Thu bâng khuâng óng ả
    Lá vàng chắn lối đi
    Ôi! Thu sao buồn quá
    Em nơi xa nhớ gì
    *
    Trời mưa và bóng nước
    Mong manh ảnh hình anh
    Trái tim mình bé nhỏ
    Tình thu buồn mênh mang.
    PtMH.

    ReplyDelete

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...