13 October 2012

Biến Cố 1/11/1963

Ngô đình Châu & Biến Cố 1-11-1963

Rạng sáng ngày 1 tháng 11 năm 1963, tôi từ Bộ Chỉ Huy của Lực Lượng Đặc Nhiệm An Ninh Quốc Lộ 15, đón xe về Sài Gòn dự đám cưới người bạn thân là Trung Uý Nguyễn Minh Đức, Chỉ Huy Phó Biệt đội Sưu Tập 924.

Cùng đi chung xe với tôi có Thiếu Uý Trinh, anh là sĩ quan huấn luyện viên trường Truyền Tin ở Vũng Tàu. Khi xe đang chạy ngon trớn, thì bất chợt phải ngừng lại, nhường đường cho đoàn quân xa Thủy Quân Lục Chiến, từ hướng Tân Vạn đổ về Sài gòn. Tôi bèn nói với Trinh:

- Thủy Quân Lục Chiến đi đâu mà đông dữ vậy, mà lại đi về hướng Sài Gòn?
Trinh trả lời:

- Chắc họ chuyển quân về miền ông!

Khi đoàn quân xa đã vượt qua, xe tiếp tục chuyển bánh. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện cho tới khi về tới Sài Gòn. Chia tay với Thiếu Uý Trinh, tôi gọi xích lô đi tới nhà ại Uý Nguyễn Văn Nguơn, Trưởng Phòng Huấn Luyện Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia, ở đường Trần Bình Trọng, để lấy 2 bao súng đeo ở nách: một bao dùng cho khẩu Herstal 9 ly và một cho khẩu súng Smith & Wesson ngắn nòng, mà tôi đã nhờ anh mua, khi đi thụ huấn tại Mỹ.

Chúng tôi đang trò chuyện, thì người thư ký của anh Nguơn hớt hải chạy vào nói:

- Thưa Đại Uý, Thủy Quân Lục Chiến làm đảo chánh, họ đã đột nhập vào Tổng Nha, cắt hết tất cả đường dây điện thoại rồi.

Nghe xong, tôi và anh Nguơn đều tái mặt. Tôi hỏi:

- Anh có chắc vậy không?

Anh ta lập cập nói:

- Dạ chắc, họ đã bất ngờ đột nhập vào Tổng Nha, cắt hết đường dây điện thoại và cấm hết mọi sự ra vào. Nhân viên ai ở đâu thì ở yên tại đó. May là họ không thấy em leo rào trốn ra được đây báo tin.

Nghe vậy, tôi cũng nóng lòng nên vội bắt tay anh Nguơn, xin phép anh để tôi về xem tình hình ra sao. Đi đến đầu đường Nguyễn Hoàng, tôi thấy Thủy Quân Lục Chiến lố nhố đứng, ngồi đóng chốt tại đây. Thấy tôi, họ chặn hỏi:

- Đi đâu ?

Tôi trả lời:

- Đi ăn giỗ.

Cũng may lúc đó tôi mặc thường phục nên họ không khám xét gì cả. Nếu khám xét họ thấy có 2 cây súng, thì chắc tôi cũng đã mất mạng rồi. Rời khỏi đường Nguyễn Hoàng, tôi lội bộ về thẳng nhà ở góc đường Hồng Thập Tự. Cất vội đồ đạc, lấy súng dắt vô lưng quần, chạy qua nhà anh Nguyễn Linh Tuyên, đại đội Trưởng Quân Cụ 831, nhà ở đường Phan Thanh Giản. Anh Tuyên là cháu ruột của Tổng Thống Ngô đình Diệm.

Gặp anh Tuyên, tôi đang nói cho anh biết về những việc nguy biến đang xảy ra cho Tổng Thống, thì vợ Đại uý Bằng hớt hải chạy vô hỏi:

- Anh Bằng có đến đây không?

Đồng thời chị cũng cho chúng tôi biết là Thủy Quân Lục Chiến đã rải quân khắp các ngã đường vào dinh Gia Long, cùng ở những nơi trọng điểm khác. Sau khi chị Bằng ra về, tôi nói anh Tuyên tìm cho tôi môt chiếc xe gắn máy. Anh Tuyên qua đơn vị mượn được chiếc Lambretta của Thượng Sĩ Ngàn và anh Tuyên còn viết cho tôi một lá thư ngắn cầm đi.

Chạy lên đến đường Gia Long, tôi ghé vào tiệm đan dệt áo len hiệu Phúc An, chủ tiệm là bạn tôi, để gởi xe. Tôi đi bộ sang đường Nguyễn Trung Trực, băng qua trường Đại Học Văn Khoa, tiến sang phía cửa hông của Dinh. Chợt tôi thấy Tùy Viên Đỗ Thọ mặc áo T-Shirt, quần Jean đang leo rào, nhảy vào Dinh. Tôi cũng leo rào nhảy vào theo. Vào đến nơi, tôi chạy vội xuống hầm công sự, thì thấy Tổng Thống và ông Cố Vấn, cùng một số sĩ quan, viên chức cũng có mặt.

Thấy tôi, ông Cố Vấn hỏi tình hình bên ngoài ra sao? Tôi trình bày cặn kẽ những gì đã biết và thấy. Nghe xong, ông Cố Vấn hỏi quân số của đơn vị tôi hiện có bao nhiêu và còn đơn vị nào nữa ở ngoài đó? Tôi thưa:

- Ở Phưóc Tuy có Trung Tâm Vạn Kiếp của Trung Tá Vĩnh Lộc, ở Vũng Tàu có trưòng Truyền Tin và Quân Cảnh, ở Long Hải có 2 Chi đội Thiết Giáp của Thiếu Tá Nguyễn Văn Toàn và Đại Uý Phan Hòa Hiệp. Riêng đơn vị tôi còn có thêm 3 Tiểu đoàn và 2 đại đội trách nhiệm độc lập, hiện đang đóng quân tai Núi Lớn ở Long Hải.

Nghe tôi trình bày xong, ông Cố Vấn chỉ thị cho tôi:

- Mi về ngay, nói với Tuyên lấy thêm đạn dưọc, chất nổ và liên lạc với các đơn vị để đem quân về Sài Gòn chống đảo chính. Mi có thể dùng chất nổ để đánh sập các cây cầu ngăn chặn mọi sự tiến quân của phe đảo chính.

Nhận lệnh xong, tôi vội chạy về gặp anh Tuyên và tường thuật lại những lời ông Cố Vấn. Sau đó tôi cùng anh Tuyên đến gặp Thiếu Tá Thụy bên Quân Cụ. Anh Tuyên nói:

- Xin Thiếu Tá cho lấy 4 xe GMC chất đầy đủ đạn dưọc và chất nổ lên, rồi chờ lệnh trên. 

Sau đó anh Tuyên ở lại cùng đại đội Quân Cụ. Còn tôi thì vội vã trở về đơn vị, họp với Ban Tham Mưu gồm có Thiếu Tá Nguyễn Văn Thiết, Đại Uý Lê Hồng Tiên (sĩ quan thiết giáp biệt phái), tôi, Ngô đình Châu, và các sĩ quan đại đội Trưởng họp bàn kế hoạch, hoạch định ra mọi phương án giữ gìn an ninh trong vùng trách nhiệm, đồng thời chuẩn bị an ninh tối đa trục lộ, để sẵn sàng di tản Tổng Thống và ông Cố Vấn cho được an toàn, theo như kế hoạch đã dự tính từ trưóc, khi có biến động.

Sau cuộc họp này, Thiếu Tá Nguyễn Văn Thiết, Đại Uý Lê Hồng Tiên và tôi còn họp riêng thêm khoảng 15 phút. Thiếu Tá Thiết không nêu ra một ý kiến gì mà còn có ý muốn “trở cờ”. Thấy như vậy, tôi và anh Tiên bèn ngấm ngầm ra hiệu với nhau phân chia công tác. Cuối cùng anh Tiên nói với tôi là anh chịu trách nhiệm liên lạc với các cánh quân của Trung Tá Vĩnh Lộc và Thiếu Tá Nguyễn Văn Toàn. Còn tôi thì anh Tiên nói:

- Vì anh Châu quen biết nhiều với cấp chỉ huy các đơn vị ở ngoài này, nên anh liên lạc với họ, đồng thời anh cũng báo cho ông Bửu biết nội tình.

Ngay tối hôm đó tôi liên lạc với các cấp chỉ huy các đơn vị tại Vũng Tàu. Nhưng họ lánh mặt, nên tôi không gặp được một ai cả. Sau đó tôi đến tìm ông Nguyễn Văn Bửu, Giám đốc Hàng Hải Thương Thuyền và trình bày cặn kẽ với ông những diễn biến đang xảy ra, ông Bửu hỏi tôi:

- Liệu còn cách nào để cứu vãn tình hình được không ? Tôi đáp :

- Vì tình hình diễn biến quá mau, hơn nữa trưóc khi rời Sài Gòn về lại Cap Saint Jacques, thì đã thấy Không Quân nhập cuộc với phe đảo chính.

Ông Bửu nghe xong nói với tôi:

- Thôi được! Chú trở về đơn vị đi, mai mình sẽ tính.

Trên đường trở về đơn vị, tôi ghé qua Bộ Chỉ Huy của Thiếu Tá Thiết, để hỏi xem tình hình và dò xét xem thái độ của ông ra sao, thì được biết tình hình mà chúng tôi chịu trách nhiệm vẫn yên tĩnh không có gì lạ, sau đó Thiếu Tá Thiết tiễn tôi ra cổng và hỏi:

- Thư ông Nhu viết, anh đã đưa chưa? Theo tôi, nếu anh chưa đưa thì nên trao cho quân Cách Mạng, để mình giữ được sự an toàn cho bản thân!

Nghe Thiếu Tá Thiết nói vậy, tôi rất bực mình, tôi bèn trả lời:

- Việc Thiếu Tá nói, lương tâm tôi không cho phép làm và tôi nghĩ rằng dù có chết, mình cũng phải giữ cho trọn vẹn hai chữ thủy chung.

Nói xong tôi ra xe về và cũng chẳng chào hỏi gì Thiếu Tá Thiết cả. Ông Nguyễn Văn Thiết này, nguyên là cán bộ trong Quân đội của Việt Cộng đã hồi chánh, may được anh em ông Nguyễn Văn Bửu và Nguyễn Văn Thảo giúp đỡ, nên đã được “đồng hoá” vào đơn vị Bảo Chính đoàn, rồi leo dần lên chức Thiếu Tá và xin biệt phái về lực lượng của chúng tôi là Lực Lượng đặc Nhiệm An Ninh Quốc Lộ 15. Giờ này, trước sự nguy biến của Tổng Thống đã không đền ơn trả nghĩa, mà còn tính chuyện phản phúc.

Lực Lượng đặc Nhiệm An Ninh Quốc Lộ 15 của chúng tôi có nhiệm vụ giữ an ninh trục lộ chính yếu từ đầu xa lộ Biên Hoà tới Long Hải và Cap Saint Jacques, để đề phòng khi có biến động thì di tản Tổng Thống cùng Ban Tham Mưu Chính Phủ ra vùng an toàn tại nhà nghỉ mát ở Long Hải. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một tàu sắt, được trang bị đầy đủ máy móc phát tuyến, truyền tin, phát thanh ... và bố trí mấy đại đội độc lập trú đóng trên núí lớn Long Hải. Lực lượng chúng tôi chỉ nhận lệnh trực tiếp từ văn phòng Cố Vấn và thưòng xuyên liên lạc qua hệ thống truyền tin riêng của Lữ Đoàn Phòng Vệ mà thôi.

Theo như tôi và Đại Uý Lê Hồng Tiên đã bàn tính vớí nhau, sáng ngày 2 tháng 11 năm 63, tôi và anh Tiên đi Sài Gòn thăm dò tin tức. Lúc lên xe nổ máy, trời đang quang đãng sáng sủa, bỗng chốc tự nhiên trở nên u ám khác thưòng và từ phía núi Lớn nổi lên những cụm mây đen. Lúc đó trong lòng tôi tự nhiên có cảm giác đây là điềm báo bất thường và hơi lo ngại có điều gì bất trắc sẽ xảy ra, nhưng chỉ sau vài phút, thì những đám mây u ám tan đi và trời trong sáng trở lại.

Khi về Sài Gòn, lúc xe bắt đầu vô thành phố thì chúng tôi gặp Trung Tá Vĩnh Lộc và lính của Trung Tâm Vạn Kiếp đóng quân tại chân cầu Phan Thanh Giản. Trung Tá Vĩnh Lộc đang ngồi tựa lưng vô bức tường của Bộ Canh Nông uống bia, anh Tiên bèn ngừng xe lại, nói với tôi:

- Mình vào gặp ông Vĩnh Lộc thăm dò tin tức ra sao đã.

Chúng tôi vô gặp ông Vĩnh Lộc. Sau mấy câu chào hỏi, thì thấy một chiếc xe Jeep đi tới, trên xe có một ông Thiếu Tá đội Beret đen thuộc binh chủng Thiết Giáp. Ông này từ trên xe bước xuống, kêu anh Tiên ra nói chuyện nho nhỏ với nhau. Còn tôi thì ngồi xuống cũng dựa lưng vào bờ tường như Trung Tá Vĩnh Lộc. Vì ngồi ở xa nên tôi không nghe được ông Thiếu Tá nói gì, chỉ thấy ông giơ tay lên như ra hiệu bắn và chỉ đưa hai ngón tay lên thôi, rồi hai ngưòi cùng đi vô chỗ Trung Tá Vĩnh Lộc. Anh Tiên giới thiệu với tôi, đây là Thiếu Tá Dương Hiếu Nghĩa. Anh Tiên chào Trung Tá Vĩnh Lộc rồi nói với tôi:

- Thôi mình về đi anh Châu!

Tôi hết sức ngạc nhiên, vì mình chưa hỏi được tin tức gì mà đã bỏ ra về sao! Nhưng nhìn thấy nét mặt anh Tiên buồn bã và tái hẳn đi, tôi cũng không hỏi lý do tại sao lại bỏ về. Tôi nghĩ rằng có lẽ đã có chuyện gì không hay xảy ra cho Tổng Thống và ông Cố Vấn rồi.

Tôi và anh Tiên chào Trung Tá Vĩnh Lộc và ra xe về. Khi tiễn chúng tôi, Trung Tá Vĩnh 
Lộc còn nói với theo rằng:

- Khi nào có thịt nai thì nhớ cho tụi này nhé!

Ra đến xe, anh Tiên bảo tôi:

- Thôi anh Châu lái đi, tôi mệt lắm không lái được nữa đâu. Trên suốt đường đi tôi không thấy anh Tiên nói một câu nào và tôi cũng không hề hỏi han gì anh, vì tôi cũng còn đang bận suy nghĩ về cử chỉ của Thiếu Tá Nghĩa và thầm cầu mong rằng không có chuyện gì trầm trọng xảy ra cả.

Và khi về tới Bộ Chỉ Huy, lính gác mở rào cản cho xe vô, thì một binh sĩ trong văn phòng chạy lại báo với chúng tôi là có ại Uý Tuyên xuống và đang chờ ở trong phòng. Tôi và anh Tiên vội chạy vào gặp anh Tuyên, thì thấy anh buồn ủ rũ, nưóc mắt đầm đìa. Anh Tuyên nói trong nưóc mắt:

- Tụi nó đã giết Tổng Thống và ông Cậu rồi!

Nói xong câu đó, anh Tuyên đứng chần chừ một lúc, rồi từ biệt chúng tôi lấy xe đi ra Cap để gặp ông Bửu. Lúc anh Tuyên đi rồi, anh Tiên mới nói với tôi:

- Nghĩa nó nói với tôi là nó đã bắn Tổng Thống và ông Cố Vấn.

Nghe anh Tiên nói, tôi choáng váng mặt mày. Tôi thật không thể ngờ một lũ người đã từng chịu ơn mưa móc của chế độ, của chính Tổng Thống, mà họ đã từng phục vụ bấy lâu, nay chỉ vì chút quyền lợi riêng tư mà họ đã ngu xuẩn, đi làm tay sai cho ngoại bang và hành động tàn ác mù quáng.

Trước tình hình như vậy, tôi và anh Tiên bàn bạc trước mắt là:

1- Phải thiêu hủy những mật lệnh, mật mã và đặc lệnh truyền tin .

2- Phải đem số vũ khí riêng của ông Cố Vấn gồm các loại súng săn cùng một số vũ khí nhỏ do anh Tuyên sưu tập, một số đem gửi tại nhà ông Stuart, Trưỏng Chi nhánh CIA bên Gia Định, còn một số đem gửi Thiếu Tá Lý Tòng Bá, Chi đội Thiết Giáp tại Trại Nguyễn Văn Mua ở Mỹ Tho cất giùm, gồm cả 2 xe hơi nữa.

3 - Ra Cap gặp ông Bửu để tính toán công việc. Nhưng khi vừa gặp, ông Bửu đã hối thúc tôi:

- Chú về ngay Sài Gòn đến nhà hòm Tobia mua hai cỗ hòm thật tốt, rồi nói họ chở đến nhà ông bà Trần Trung Dung, để lo chôn cất Tổng Thống và ông Cố Vấn.

Ông Bửu đưa cho tôi 100.000$00. Tôi cùng một nhân viên nữa tức tốc về Sài Gòn và đến ngay nhà hòm Tobia, thì được bà chủ tiệm hòm cho biết chỉ còn một cỗ hòm tốt giá 70.000$, một cỗ giá 35.000$ thôi. Tôi nhận mua cả hai, trả tiền và đưa địa chỉ của ông bà Trần Trung Dung và nói với bà chủ tiệm hòm Tobia hãy liên lạc với họ, để biết khi nào thì chở hòm tới chỗ, ông bà Trần Trung Dung sẽ hướng dẫn.

Khi xong công việc, tôi trở lại đơn vị để thu xếp, thì được một nhân viên mà tôi cắt đặt công tác tại Sài Gòn đã nói cho biết: khi hay tin Tổng Thống và ông Cố Vấn bị hạ sát, ông bà Trần Trung Dung đã thuê ngưòi thợ xây hai kim tĩnh ở nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, đồng thời cũng cho tôi hay là ngay đêm hôm đó, Tướng Đôn và một Tướng nữa đã đến gặp ông bà Trần Trung Dung thảo luận, để đưa thi hài Tổng Thống và ông Cố Vấn về nhà ông bà khâm liệm và lo việc mai tang. Nhưng ông bà từ chối, viện lý do là sợ khối Phật Giáo và những kẻ lợi dụng cơ hội sẽ gây hỗn loạn, vì thế các Tướng Lãnh họp bàn và quyết định “tống táng” vị nguyên thủ Quốc Gia Ngô ình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu ngay trong khuôn viên Bộ Tổng Tham Mưu.

Sau ngày đảo chính “thành công”, như chúng tôi đã dự liệu trưóc, đơn vị “đặc nhiệm” của chúng tôi đã bị giải thể. Các sĩ quan biệt phái thì được trả về đơn vị gốc, hạ sĩ quan và binh sĩ thì được bổ xung cho các đơn vị bộ binh. Còn một số thì được về nhà “ngồi chơi xơi nưóc” đợi lệnh, trong số đó có tôi. Tôi luôn bị theo dõi 24/24. Ngày hay đêm đều có đủ bộ “tam sên”: ANQ-TƯTB-CSB bám sát theo dõi, rồi thì hết cơ quan này, đến cơ quan khác gọi trình diện để điều tra, vì họ nghĩ rằng tôi đã cất dấu tài sản, tiền bạc riêng của ông Cố Vấn.

Trong những ngày này, tôi rảnh rỗi, nên đi lang thang mò mẫm, thăm dò tin tức, để biết rõ ngọn nguồn chính xác về cái chết của Tổng Thống và ông Cố Vấn. May mắn, tôi lần mò tìm ra được viên Trưỏng Xa M.113 và những binh sĩ đã có mặt trên chiếc xe “định mệnh”. Họ cho tôi biết là trên chuyến xe đi đón Tổng Thống và ông Cố Vấn từ nhà thờ Cha Tam ra, do Đại Uý Phan Hòa Hiệp chỉ huy đoàn xe. Và trên chuyến xe này có mặt Thiếu Tá Dương Hiếu Nghĩa, Đại Uý Nguyễn Văn Nhung.

Khi đoàn xe đi tới cổng xe lửa, gần rạp Olympic trên đường Hồng Thập Tự, thì cổng xe lửa hạ xuống, buộc đoàn xe phải dừng lại. Lúc xe dừng lại tên Đại Uý Nhung rút dao găm, nhảy vào xe đâm ông Cố Vấn. Thấy vậy, Tổng Thống hỏi:

- Mi làm gì vậy ?

Thì ngay lúc đó Thiếu Tá Dương Hiếu Nghĩa dùng khẩu súng Thompson bắn một phát ngay vào ót Tổng Thống, xuyên trổ ra phía trước và một phát từ lưng trổ ra trước ngực. Còn ông Nhu thì bị lối 9 nhát dao găm do Đại Uý Nhung đâm, trước khi bị Thiếu Tá Dương Hiếu Nghĩa bắn chết.

Tiếc rằng tên tuổi của những người này tôi có ghi lại và ghi cả số chiếc xe M.113 nữa, song khi VC vô chiếm miền Nam, chúng đến bắt tôi và xét nhà tịch thu tất cả hình ảnh, giấy tờ, bắt tôi đi cải tạo hơn 14 năm.

Khi gia đình tôi sang tới Mỹ hồi tháng Tư năm 1992, tôi đã liên lạc đưọc với Đại Tá Trần Văn Tỷ, Chỉ Huy Trưởng Trưởng Thiết Giáp hiện ở Cali . Trưóc kia Đại Tá Tỷ có biệt phái ra đơn vị tôi một thời gian, tôi hỏi Đại Tá Tỷ về số hiệu của chiếc M.113 cùng tên ngưòi Trưởng Xa, nhưng Đại Tá Tỷ cũng không nhớ rõ và cho biết chiếc M.113 đó đã bị nổ tung vì mìn của VC sau một trận đụng độ.

Trong một dịp tình cờ, tôi dược gặp Thiếu Tướng Phan Hoà Hiệp cùng Trung Tá Nguyễn Văn Phán, Thủy Quân Lục Chiến, tại tiệm Phở Xe Lửa ở Trung Tâm Eden. Sau vài câu thăm nhau, tôi liền hỏi Thiếu Tướng Hiệp rằng:

- Theo chỗ tôi biết, anh được cử đi đón Tổng Thống, vậy xin anh cho biết khi đi đón Tổng Thống và ông Cố Vấn về bộ Tổng Tham Mưu, đến cổng xe lửa trên đường Hồng Thập Tự, thì ai nổ súng hạ sát Tổng Thống cùng ông Cố Vấn Ngô đình Nhu?

Thực ra sự kiện này đã đưọc sách báo trong và ngoài nước nói tới nhiều rồi. Song tới nay, khi tôi viết những dòng này không ngoài mục đích tìm hiểu kỹ càng mọi sự, để đưa ra ánh sáng và công luận được biết: Ai là kẻ bóp cò súng hạ sát Cố Tổng Thống, và cũng là trình bày với công luận những dữ kiện mà các tưóng lãnh của phe đảo chính đã bỉ ổi xuyên tạc bóp méo, xóa bỏ những thành tựu của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Họ đã vì quyền lợi riêng tư mà cam tâm làm tay sai cho ngoại bang, cho nên họ đã đặt bút xuống viết những dòng lăng mạ bôi nhọ cùng xuyên tạc chế độ Đệ Nhất Cộng Hoà và Tổng Thống Ngô đình Diệm, một người vì dân vì nước mà đã bị bọn phản tưóng vô nhân hạ sát.

Thiếu Tướng Phan Hòa Hiệp trả lời tôi như sau:

* Ngày 2 tháng 11 năm 1963, tôi và cánh quân ông Thiệu đang ở Dinh Gia Long, thì ông Thiệu kêu tôi (chữ tôi ở đây là Phan Hòa Hiệp) nói rằng:

- “Tướng Đính kêu anh vô gặp ông tại Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô”.

Tôi nhận lệnh xong, bèn hướng dẫn đoàn xe của tôi gồm thiết vận xa và thiết giáp đến trình diện Thiếu Tướng Đính, trong lúc Tướng Đính đang chích thuốc. Câu nói đầu tiên của Tướng Đính là ra lệnh cho sĩ quan Tùy Viên lấy 30.000$00 đưa cho tôi. Khi sĩ quan tùy viên mang tiền đưa cho tôi, tôi hỏi lại Tướng Đính:

- “Số tiền này cho riêng tôi hay cho chung trường Thiết Giáp?”
Tướng Đính nói:

-“Cho chung cả trường Thiết Giáp!”
Tôi bèn đưa số tiền này cho viên sĩ quan dưới quyền đem về trường. Sau đó Tướng Đính nói với tôi:

- “Bây giờ toa vô nhà thờ Cha Tam để đón Tổng Thống và ông Cố Vấn về, song phải bảo vệ Cụ cho đàng hoàng nghe!”

Nhận lệnh xong, tôi ra xe chuẩn bị xuất phát, thì ngay lúc đó Đại Tá Dương Ngọc Lắm tiến lại phía tôi cũng nói:

- “Cậu đón Tổng Thống thì nhớ bảo vệ Cụ cho đàng hoàng nhé!”

Và tôi lập tức khởi hành trực chỉ hướng Chợ Lớn, đồng thời cũng vào lúc đó, thì xe của Thiếu Tá Dương Hiếu Nghĩa trờ tới. Nghĩa ngoắc tôi và ra hiệu cho tôi dừng xe lại. Khi tôi dừng xe lại, thì Nghĩa nhảy qua xe tôi ngồi, khi xe chạy được một quãng Nghĩa nói với tôi:

- “Lát nữa toa có thấy gì thì cũng đừng can thiệp vào việc làm của tụi moa nhé!”
Tôi nghe và không hiểu Nghĩa muốn nói gì, tôi trả lời:

- “Không! Có bao giờ moa lại can thiệp vào công việc của toa”
Nghĩa bèn nóí:

- “Không! Moa nói trước cho toa hiểu thôi, nghĩa là toa có thấy tụi moa làm gì thì cũng đừng can thiệp vào thôi”.

Thoạt đầu nghe Nghĩa nói, tôi không hiểu Nghĩa muốn nói gì, đến lần thứ hai nghe Nghĩa nhắc lại, tôi chợt suy nghĩ và tôi bất ngờ quay lại phía sau xe, thì thấy trên pháo tháp của chiếc M.113 có một Đại Uý bộ binh ngồi, tôi mới hỏi lại Nghĩa:

-“Đại Uý nào ngồi trên xe M113 vậy?”

Nghĩa trả lời tôi:

- “À, cận vệ của Tướng Minh đó”.
Lúc này tôi có cảm giác và chợt mường tượng rằng sắp có chuyện không hay xảy ra. Tôi nghĩ ngợi một lát mới hỏi Nghĩa:

- “Toa thấy có cách nào tránh được không? Theo moa thì đâu phải cần làm như vậy!”

Tôi nói lửng lơ để thăm dò Nghĩa và tôi cũng mưòng tượng như được linh tính báo cho biết, chắc sẽ có chuyện không lành đến với Tổng Thống và ông Cố Vấn Nhu rồi... Nghe tôi nói vậy, Nghĩa có vẻ hơi nóng mặt, lớn tiếng với tôi:

- “Moa đã nói rồi, toa đừng xía vô chuyện của moa, hơn nữa còn phải trả thù cho thằng Ngải”.

Khi nghe thấy Nghĩa nói vậy, trong lòng tôi hồi hộp lạ thưòng, rất lo lắng bồn chồn. Đúng lúc này, đoàn xe vừa tới Nhà Thờ Cha Tam. Tôi ra lệnh ngừng xe thì Nghĩa vội vàng nhảy xuống, tôi cản lại và cho lệnh tất cả các súng trên xe chĩa vô nhà thờ, để đề phòng bên trong có quân nổ súng ra. Sau mấy phút thì tôi thấy có một vị Linh Mục từ trong nhà thờ tiến ra, tôi tiến đến chào và hỏi:

- “Thưa Cha, trong nhà thờ có quân đội không? Chúng tôi đưọc lệnh đến đón Tổng Thống và ông Cố Vấn về”.

Nghe xong vị Linh Mục gật đầu và nóí:

- “Trong đó không có quân đội, tôi sẽ vô trình với Tổng Thống và ông Cố Vấn”.

Một lát sau, tôi thấy Tổng Thống và ông Cố Vấn cùng vị Linh Mục với 2 người nữa đi ra, tôi bèn giơ tay chào Tổng Thống và Ông Cố Vấn, trong lúc đó thì Nghĩa tiến lại đến chỗ Tổng Thống, thấy Tổng Thống cầm chiếc cặp da trong tay, Nghĩa cất tiếng hỏi:

-“Chiếc cặp đựng gì vậy?”

Tổng Thống đáp:

- “Giấy tờ cần thiết và quan trọng”.

Nghĩa bèn giật chiếc cặp. Ngay lúc đó, Tướng Mai Hữu Xuân ở đằng sau tiến lên, lấy cái cặp ở trong tay Nghĩa và bỏ đi, không nói một lời nào. Sau khi Tướng Xuân đi rồi, Nghĩa chỉ vào chiếc xe M113 đã được hạ bửng sau xuống và nói:

- “Mời Tổng Thống lên xe”.

Tổng Thống có vẻ sững sờ và nhìn ông Nhu rồi cả hai chậm rãi bước vô xe. Trong lúc Tổng Thống và ông Cố Vấn vô xe rồi, còn tùy viên Đỗ Thọ và một người nữa mà tôi không biết tên, đứng sớ rớ, tôi bèn nói với Đỗ Thọ và người kia sang xe tôi ngồi, vì tôi nghĩ rằng Tổng Thống và ông Cố Vấn chắc gặp chuyện không hay rồi, mà tôi không có cách nào cứu được, và trong lúc tôi đang mải suy nghĩ, nên không để ý Nghĩa có đi theo chiếc xe định mệnh chở Tổng Thống và ông Cố Vấn hay không, thành thử tôi không thể xác nhận là chính tay Nghĩa bóp cò súng hạ sát Tổng Thống hay không? Nhưng tôi xác nhận Nghĩa có chân trong Hội Đồng Đảo Chính và chủ trương hạ sát Tổng Thống và ông Nhu.

Còn vụ Đại Uý Nguyễn Văn Nhung tự tử, thì cứ theo tài liệu của Tướng Nguyễn Chánh Thi nói rằng Nhung tự tử bằng dây giày ở trong Tổng Tham Mưu. Nhưng sự thực thì Nhung không bị nhốt ở Tổng Tham Mưu, mà bị nhốt tại Lữ Đoàn Nhảy Dù, trong trại Hoàng Hoa Thám, theo lệnh của Tướng Nguyễn Khánh để điều tra về số tiền 80 triệu và một số Dollar mà Nhung đã lấy được ở Dinh Gia Long. Phụ trách vụ này là Thiếu Tá Đỗ đức Hạnh, Chánh Sở An Ninh Phủ Thủ Tưóng cùng với Thiếu Úy Vinh, TQLC biệt phái giúp Thiếu Tá Hạnh (Hạnh hiện ngụ taị Cali và là em chú bác bên ngoại tôi).

Sở dĩ Đại Uý Nguyễn Văn Nhung bị tạm giữ là vì khi chỉnh lý, Tướng Khánh có hỏi Tướng Minh về số tiền 80 triệu và Dollar, thì Tướng Minh khai rằng Tướng Minh không hề hay biết, có lẽ Nhung nó cất giữ, nhưng khi hỏi Nhung thì Nhung một mực khai rằng chính y đưa cho Tướng Minh, và hắn không cất giữ một đồng nào hết, như lời Tướng Minh nóí. Và sau đó tin từ trại Hoàng Hoa Thám báo cho biết Nhung đã thắt cổ tự tử bằng dây giày.

Thiếu Tá Đỗ đức Hạnh rất sửng sốt vội cùng Thiếu Uý Vinh xuống tận nơi xem xét và gọi Y Sĩ khám nghiệm. Kết quả cho thấy là Nhung bị xiết cổ chết chứ không phải tự tử (Thiếu Uý Vinh cũng cư ngụ tại Cali ).

Về sau, tôi đưọc nghe tin từ một vị Tướng (xin dấu tên), chính vị Tướng này đích thân chứng kiến, cho thuộc hạ lấy dây giày xiết cổ Nhung đến chết. Và vị Tướng này cũng đang cư ngụ tại Virginia .

Sau khi hạ sát Tổng Thống và ông Cố Vấn xong, rồi đến tháng 4-1964 Tướng Nguyễn Khánh làm cuộc Chỉnh Lý, lên làm Thủ Tướng, rồi Quốc Trưởng. Chính thời gian nầy, Tướng Nguyễn Khánh chỉ đạo việc đưa ông Ngô đình Cẩn ra Toà để buộc tội phải chết.

Thực ra trên vấn đề pháp lý và công lý thì ông Cẩn chẳng có một tội gì, bởi vì ông Cẩn không hề có một chức vụ nào trong Chính Phủ, cũng chẳng có quyền hành gì. Còn chức vụ Cố Vấn Chỉ đạo của ông Cẩn chỉ là một chức vụ của Đoàn Thể mà thôi. Như vậy thì hỏi làm sao mà có thể kết tội ông Cẩn được? Nhưng ông Cẩn vẫn phải đi đến chỗ chết, cũng chỉ vì tin đồn có mấy valise bạc và những số tiền ông gửi tại ngân hàng Thụy Sĩ mà thôi. Số tài sản này, Tướng Khánh muốn ông Cẩn ủy thác cho Tướng Khánh để làm của riêng. Nhưng ông Cẩn đã không ký ủy thác, bởi thế, vì lòng tham lam ông Khánh quyết định đưa ông Cẩn ra Toà và tìm cách buộc tội nặng, kết án tử hình. Việc kết án tử hình này cũng còn là một nguyên nhân bị áp lực từ phía ngoại bang ?

Nói cho ngay, dù họ có lấy đưọc số tiền này chăng nữa, thì trước sau gì ông Cẩn cũng phải chết để họ bịt miệng. Việc này có lẽ Đại Uý Nguyễn Văn Minh, Chánh Văn Phòng của ông Cẩn, là biết rất rõ (cấp bậc cuối cùng của ông Minh là Trung Tá). Hiện nay hình như ông Minh cũng cư ngụ tai California .

Vì lý do tôi muốn tìm hiểu con người thực của Tướng Khánh nhiều hơn, nên tôi mới liên lạc với Trung Tá Nguyễn Danh Lũy, nguyên Trưởng Khu ANQ, Khu 22 Chiến Thuật, hiện đang sống tại Houston Texas và được Trung Tá Lũy cho biết như sau :

* Trong ngày 1-11-1963 , tôi và ông Tư Lệnh Sư đoàn 22 nhận được điện của Tướng Khánh, Tư Lệnh Quân đoàn 2 Vùng 2 Chiến Thuật kêu chúng tôi trình diện. Khi nhận được điện, Tướng Trị, ông Lai đức Hùng và tôi, đáp máy bay lên trình diện. Khi đến nơi, chỉ có tôi và ông Trị vô gặp Tướng Khánh. Tướng Khánh nói ngay:

-“Bây giờ các toa về thiết lập ngay Bộ Chỉ Huy nhẹ và di tản ra ngoài rừng ngay! Không, máy bay nó lên dội bom. Và chuẩn bị đón ông Cụ và ông Nhu lên trên này, vắn tắt chỉ có thế vậy thôi. Các toa về lo ngay công việc đi”.

Khi nhận lệnh xong, tôi và ông Trị về ngay Kontum, tôi dùng điện thoại để liên lạc với các bộ phận, thì không hiểu sao các đường dây đều bị mất liên lạc. Tôi chuyển qua dùng máy vô tuyến thì cũng bị vô hiệu hoá, các tần số đều bị thay đổi hết, chỉ còn tần số của nội bộ thôi, và sau đó tôi nhận được báo cáo có một số thiết giáp nằm án ngữ chặn mọi ngả đường.

Tôi vội sang báo cáo với Tướng Trị về sự việc này, Tưóng Trị cũng như tôi vỡ lẽ ra là Tướng Khánh cốt ý gọi tôi và Tướng Trị lên để thăm dò tư tưởng chúng tôi đối với Đệ Nhất Cộng Hoà ra sao, và cũng có ý gọi chúng tôi lên để tiện bề chỉ thị cho đàn em thực hiện mưu đồ cắt hết mọi hệ thống liên lạc, ngõ hầu cô lập và cầm chân chúng tôi, sợ chúng tôi kéo quân về chống lại đảo chính. Thực ra, nếu ông Khánh thực lòng đối với Đệ Nhất Cộng Hoà thì nói chuyện với chúng tôi bằng điện thoại hoặc vô tuyến, chứ cần gì phải gọi chúng tôi chỉ nói vài câu như vậy!

Sau khi đảo chính xong, Tướng Khánh cất chức Tướng Trị, đưa Nguyễn Thanh Sằng vô thay thế. Còn tôi bị mời về nhà ngồi chơi xơi nước. Câu chuyện Tướng Khánh còn nhiều chi tiết ly kỳ lắm, nhưng lâu ngày tôi quên mất, có lẽ hỏi Tướng Trị có thể ông còn nhớ được đôi điều.

Nhắc tới chuyện Tướng Khánh tôi cũng xin đưa thêm một số dữ kiện để quí vị thấy rõ nét hơn. Sau ngày đảo chính xong, Tướng Nguyễn Khánh từ Vùng 2 về Sài Gòn trình diện Hội đồng Tướng Lãnh và có gặp ông Nguyễn Văn Thảo (em ruột ông Nguyễn Văn Bửu, Giám đốc Hàng Hải Thương Thuyền). Tướng Khánh nói với ông Thảo rằng:

- “Bây giờ tình thế đã thay đổi, anh đừng lo, còn có tôi. Nếu Lực lượng của anh bị giải thể thì anh về với tôi”.

Nghe xong, ông Thảo nói:

- “Chuyện đó để sau sẽ tính, bây giờ tôi lo nhất là mấy đứa con ông Nhu hiện chúng ở à Lạt, không biết chúng ra sao? Và làm sao đón được chúng về và lo cho chúng qua Pháp với bà Nhu”.

Ông Khánh nói:

- “Được! Việc ấy để tôi lo”.

Và không hiểu bằng cách nào, ông Khánh đã tìm được mấy đứa con ông Nhu về, và để các cháu ở ngay trong nhà ông Khánh. Sở dĩ các cháu ở à Lạt là do Thượng sĩ Lưu Thành Hữu làm hướng đạo, dẫn ông Nhu đi săn bắn và có nhiệm vụ coi sóc mấy đứa con ông Nhu cùng đi chung. Khi đảo chính xảy ra, anh Hữu dắt chúng đi ẩn trốn. (Sau này anh Hữu lên Trung Tá và làm Tỉnh Trưởng Lâm ồng). Và cuối cùng, Toà đại Sứ Mỹ phụ trách đưa chúng qua Pháp với bà Nhu. Thú thực lúc đó tôi cũng dành nhiều cảm tình và ý nghĩ tốt đẹp với Tướng Khánh. Tôi nghĩ rằng dù sao ông Khánh cũng còn lưu lại một chút tình nghĩa đối với gia đình Tổng Thống, với ông bà Nhu v.v....

Nhưng đến khi chỉnh lý xong, Nguyễn Khánh leo lên tới ghế Thủ Tướng, ông ta đã dùng quyền hành đem vụ ông Cẩn ra xử và bắt hai anh em ông Bửu & Thảo, ghép tội gây chia rẽ các tôn giáo, lúc đó tôi mới nhận rõ được bộ mặt thực của ông ta. Tôi chán ngấy và thất vọng về ông ta quá!

Hai ông Nguyễn Văn Bửu, Nguyễn Văn Thảo bị giam tại Khối Cảnh Sát đặc Biệt, thuộc Nha Cảnh Sát Công An. Nhờ sự quen biết với Trung Tá Nguyễn Trọng Thuần đang làm Trưởng Phòng Phim Ảnh của Khối Cảnh Sát đặc Biệt, nên tôi thường liên lạc với Trung Tá Thuần để coi lén những cung từ mà họ bắt hai ông cung khai ra. Vì mỗi lần lấy cung từ xong, thì họ đưa sang chỗ Trung Tá Thuần để làm Photocopy. Khi xem được những cung từ đó, tôi mới biết họ buộc hai ông Nguyễn Văn Bửu, Nguyễn Văn Thảo phải cung khai những khoản tiền và tài sản của hai ông, có liên hệ với họ Ngô cùng với chương mục riêng của hai ông có tại các ngân hàng trong và ngoài nước.

Sau đó họ đưa ông Nguyễn Văn Bửu về khám Chí Hoà, còn ông Nguyễn Văn Thảo thì đưa ra giam tại khám Phưóc Tuy. Cũng may, thời đó Tỉnh Tưởng Phước Tuy là Đại Tá Lê đức Đạt. Đại Tá Đat là sĩ quan Thiết Giáp, may mắn có được chức Tỉnh Trưởng tỉnh Phước Tuy là nhờ ông Nguyễn Văn Thảo đã nói với ông Võ Văn Hải, trình lên Tổng Thống để ông Đạt đi làm Tĩnh Trưởng Phưóc Tuy. Cho nên khi ông Thảo bị giam tại khám Phước Tuy, ông Đạt cũng đã nghĩ tới tình xưa nghĩa cũ mà đối xử còn có chút tình người.

Tiếc rằng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, hai ông Nguyễn Văn Bửu và Nguyễn Văn Thảo đều bị kẹt lại Sài Gòn, vì lúc đó ông Bửu đang đau nặng phải nằm bệnh viện, đúng lúc Việt Cộng chiếm miền Nam thành ra bị kẹt. Rồi VC vô quản lý bệnh viện Grall, chúng biết ông Bửu là ai rồi, chúng bèn ra lệnh cho các bác sĩ , y tá không được điều trị và cấp thuốc cho ông Bửu nữa, vì thế mấy ngày sau ông Bửu mất tại Sài Gòn.

Còn ông Thảo thì hàng ngày chúng cho Công An rình rập và canh chừng trưóc cửa nhà 24/24, nên ông Thảo, vốn đã bị bệnh tim, quá hồi hộp lo sợ trong cảnh cá nằm trên thớt, nên bệnh tim tái phát và mất mấy ngày sau đó.

Nếu như hai anh em ông Nguyễn Văn Bửu và Nguyễn Văn Thảo không kẹt và mất tại Sài Gòn mà tới được Hoa kỳ, thì chắc chắn sẽ lột được mặt trái của Tướng Nguyễn Khánh ra thêm nữa.

Và ở đây tôi muốn nói tới sau ngày đảo chính, Hội ồng Tướng Lãnh thành lập ra một ủy ban gọi là Uỷ Ban iều Tra Tội Ác và Tài Sản Họ Ngô. Tất cả những ngưòi đưọc coi là thân cận với gia đình họ Ngô đều bị tạm giữ để điều tra trên hai phưong diện Tội Ác và Tài Sản. Nếu có tiền bạc để trong ngân hàng thì bị phong toả. Thế nhưng có một điều tôi lấy làm lạ là hai ông nặng ký nhất, thân cận với họ Ngô lại không bị rắc rối gì cả, mà vẫn sống phây phây, ở ngoài vòng cương tỏa và cũng không bị đụng chạm tới một sợi lông chân. ó là hai ông Nguyễn Ngọc Thơ và Trần Trung Dung.

Tìm hiểu thì ra hai vị này trước đây là hai vị cứu tinh của Dương Văn Minh và nói chung thì các tướng lãnh trong Hội đồng, đều chịu ơn mưa móc của hai vị này, nên họ mới để cho yên thân.

Nguyên lúc ông Trần Trung Dung làm Bộ Trưởng Quốc Phòng thì Tướng Dương Văn Minh bị kẹt trong vụ Rừng Sát, vì đã để cho Bảy Viễn trốn thoát, đã được ông Dung đỡ đòn cho Tướng Minh cũng như các tướng khác có dính vào vụ lem nhem tiền bạc, chứ thực ra họ cũng đều một giuộc như Dương Văn Minh, nên họ ngậm miệng. Nếu bắt giữ ông Dung thì họ sẽ bị lộ chân tướng, sẽ bị ông Dung khui hết chuyện xưa tích cũ thì Tướng Dương Văn Minh và các tướng khác nữa sẽ mất giá trị là Thần Tượng Cách Mạng, nên họ đành ngậm họng.

Còn ông Nguyễn Ngọc Thơ, nguyên gốc ngưòi xã Bình Đức, Quận Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi di cư vô Nam từ đời ông đời cha sinh sống tại Long Xuyên, là bạn thân của Dương Văn Minh, biết rõ gốc gác Tướng Minh và nhiều lần đã giúp đỡ Tướng Minh.

Trong khi phe đảo chính truy cứu tất cả những ai dính líu tới họ Ngô, trong số người bị bắt giữ đầu tiên là hai ông Nguyễn Văn Bửu, Nguyễn Văn Thảo và sau đó là anh Nguyễn Linh Tuyên và tôi thì bị Khối Cảnh Sát ặc Biệt điều tra về mấy thùng đồ của ông Nhu mà tôi đem gửi, họ nghi là tiền bạc cùng quí kim mà tôi đem cất giấu, tẩu tán.

Lúc này Chánh Sở Cảnh Sát đặc Biệt là Trung Tá Tống đình Bắc, nên tôi hy vọng không gặp khó khăn gì, vì Trung Tá Bắc hiểu rõ con người tôi, nên tôi trình bày tự sự cho Trung Tá Bắc về vai trò và nhiệm cụ của tôi và anh Nguyễn Linh Tuyên. Trung Tá Bắc cũng đã biết anh Tuyên là cháu ruột Tổng Thống, tính tình rất đôn hậu, khiêm nhường, nhã nhặn với tất cả mọi người, ai cũng mến thương, nên Trung Tá Bắc cũng chỉ hỏi qua loa cho phải phép vì lệnh của Tướng Mai Hữu Xuân buộc Trung Tá Bắc phải thi hành. Hiện nay Trung Tá Tống đình Bắc cư ngụ tại Texas .

Chính Biến 1-11-1963 &TT Ngô Đình Diệm, c gi: Ngô đình Châu, trang 151-167.

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...