05 October 2012

Thơ Trần Văn Lương

Dạo:
      Một vòng thành trụ hoại không,
Mênh mông kiếp hỏa, cánh đồng nở hoa.
火刧
火 劈 空 來,
滿 .
,
裏 野 花 .
 
Âm Hán Việt:
Hỏa Kiếp
Liệt hỏa phách không lai,
Vân tiêu mãn hắc đài.
Sơn hà giai tận hủy,
Tiển lý dã hoa khai.
 Trần Văn Lương
Dịch nghĩa:
       Nạn Lửa (1)
Lửa lớn chẻ trời ra mà tới,
Không trung đầy tro đen.
Sông núi đều bị đốt cháy hết, (2)
Trong đám lửa, hoa dại nở.
 
Chú thích:
(1) Theo Phật Quang Đại Từ Điển (vần K, chữ Kiếp) thì có nhiều thuyết về Kiếp (tiếng Phạn là Kalpa, tiếng Pali là Kappa) với chiều dài khác nhau. Quan niệm về thời gian của Phật giáo lấy Kiếp làm cơ sở để giải thích quá trình hình thành và hủy diệt của thế giới (chu kỳ thành trụ hoại không). Trong thời hoại kiếp, hỏa tai, một trong đại tam tai, sẽ đốt hết từ mặt đất cho đến cõi sơ thiền. Tất cả trở về không và sau đó thế giới được thành lập lại.
(2) Bích Nham Lục, tắc 29 : Đại Tùy Kiếp Hỏa
Cử:
  Tăng hỏi Đại Tùy:
 -  Kiếp hỏa cháy suốt, thế giới đều bị hoại, không biết cái này hoại hay không hoại?
  Đại Tùy đáp:
 - Hoại.
 Tăng hỏi:
 - Thế thì theo nó mà đi?
  Đại Tùy đáp:
 - Theo nó mà đi.
Lời Bình (của Viên Ngộ) :
    Đại Tùy Pháp Chân Hòa Thượng là pháp từ của Đại An Thiền Sư. Sư là người gốc huyện Diêm Đình, Đông Xuyên. Sư tham kiến với sáu mươi vị thiện tri thức. Xưa Sư làm đầu bếp trong chúng hội Qui Sơn. Một hôm Qui Sơn hỏi, "Ông ở đây mấy năm rồi mà chưa trình kiến giải, giờ hỏi thử một câu xem như thế nào?" Đại Tùy nói, "Bây giờ con phải hỏi như thế nào mới được?" Qui Sơn nói, "Chẳng lẽ ông không biết hỏi Phật là gì sao?" Đại Tùy bèn đưa tay ra bịt miệng Qui Sơn. Qui Sơn nói "Ông tuy có miếng ngói che đầu, sau này tìm một người quét đất cũng không có." 
Sư trở về Xuyên. Thoạt tiên bên đường lộ ở Bằng khẩu nấu trà tiếp đãi người qua lại suốt ba năm. Sau đó xuất thế khai sơn tại Đại Tùy. Có tăng hỏi, "Kiếp hỏa cháy suốt, thế giới đều bị hoại, không biết cái này hoại hay không hoại?" Ông tăng chỉ biết dựa trên giáo ý đến hỏi, dẫn "thành trụ hoại không" trong giáo pháp nói rằng: "lúc tam tai kiếp khởi, sự hoại diệt đến tận tam Thiền thiên." Ông tăng này nguyên lai không hiểu ý của thoại đầu. 
Thử nói xem, "cái này" là cái gì? Thiên hạ đa số đưa ra tình giải nói rằng "cái này" là bản tính của chúng sinh. Đại Tùy nói: "Có bị hoại." Ông tăng hỏi: "Thế thì theo nó mà đi?" Đại Tùy đáp: "Theo nó mà đi." Chỉ có "cái này" mà biết bao nhiêu người mò mẫm không ra. Nếu nói "theo nó mà đi", thì nó ở đâu? Nếu nói "không theo nó mà đi" thì phải làm sao? Há không thấy nói, "nếu muốn được chỗ thân thiết, đừng đem câu hỏi đến hỏi" sao? Sau đó có ông tăng hỏi Từ Sơn Chủ: "Hỏa kiếp cháy suốt, đại thiên đều bị hoại. Không hiểu cái này có hoại hay không?" Sơn Chủ nói: "Không hoại." Ông tăng hỏi: "Tại sao lại không hoại?" Sơn Chủ nói: "Bởi vì nó cũng giống như đại thiên." Hoại và không hoại đều làm trở ngại người. 
Ông tăng kia không hiểu lời nói của Đại Tùy, nhưng vẫn không quên được chuyện này, bèn thẳng đến Thứ Châu Đầu Tử Sơn. Đầu Tử hỏi: "Ông mới từ đâu đến?" Ông tăng nói: "Từ Tây Thục Đại Tùy." Đầu Tử hỏi: "Đại Tùy có lời nói gì?" Ông tăng thuật lại lời trước đó. Đầu Tử nói rằng: "Tây Xuyên có cổ Phật xuất thế, ông mau trở về sám hối đi." Ông tăng bèn trở về chỗ Đại Tùy, song Đại Tùy đã thiên hóa. Ông tăng này quả một trời lúng túng!
  
Phỏng dịch thơ:
Nạn Lửa
Lửa đến tự trời không,
Tro tàn lấp núi sông.
Mênh mông dòng hủy diệt,
Biêng biếc cánh hoa đồng.
Trần Văn Lương
  Cali, 10/2012
Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :
     Lửa hoại kiếp cháy phừng phừng, vạn vật đều bị tiêu diệt, thế mà trong đám lửa đóa hoa kia vẫn nở. Quả có lý này ư? Hỡi ơi, lão tăng mò mẫm mãi chẳng ra.

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...