16 October 2012

Lang thang mùa Thu

Phải công nhận chàng Nguyên Trần nhà mình thuộc thơ, nhất là thơ về Mùa Thu. Ngoài khiếu viết phóng sự và tùy bút, Nguyên Trần còn là một thi sĩ nữa đấy. Mê thơ thì thuộc thơ là lẽ tất nhiên, nhưng biết đâu chàng đã có thời lẽo đẽo theo bén gót một bóng hồng nào đó mang tên Thu trong quá khứ chăng?

Dù mùa Thu có vương buồn hay gợi niềm vui, nhưng chúng ta ai cũng  nhận rằng mùa Thu đẹp. Thi nhân đã ví mùa Thu như một nữ hoàng, kiêu sa và lộng lẫy. Ví von như vậy không sai nhất là ở những xứ thuộc vùng ôn đới và tạm quên cái mưa dầm "gợi niềm chăn chiếu" ở những vùng chịu ảnh hưởng gió mùa như ở miền bắc nước Việt ta.

Bừng mắt dậy một buối sáng tháng mười thấy mình đang ở giữa mùa Thu, tự nhiên ước ao xin trời đừng mưa trong hai tuần để lá đổi màu không bị rụng nhanh, để được lang thang đây đó vài ngày ngắm mùa Thu kiêu sa lộng lẫy. 

Ở Canada cây phong mọc rất nhiều. Giữa mùa Thu lá phong đổi màu. Có bao nhiêu loại phong thì có bấy nhiêu màu, nhưng thường thấy nhất là các sắc vàng từ vàng chanh, đọt chuối, đến vàng đậm như quỳ vàng; rồi các sắc đỏ: đỏ tươi, đỏ trái lựu, đỏ tía, nhung đỏ, đỏ rượu chát . . .

Chả cần đi đâu xa, chỉ cần một giờ lái xe đã tớí một cái thác đôi, cách nhau 700 mét, cùng đổ xuống Spencer Gorge, một khe núi do thời kỳ băng tan đào khoét để lại. Dưới đây là vài bức trong số hình chụp được khi mỗ tôi lang thang trong vùng Spencer Gorge, hạt Dundas thuộc thành phố Hamilton. (A.C.La)






____________

Góp ý:

Đọc bài Mùa Thu trong thi ca của ngài Nguyên Trần đã hay rồi mà nhìn xem hình chụp của ngài Họa sĩ lại càng đẹp, lại ngỡ là của ngài nhiếp ảnh gia nào đó mà mình không biết tên!

Mỗi khi mùa Thu đến lại khiến lòng người bâng khuâng nhớ. Kế tiếp là những kỷ niệm theo nhau ùa về, đôi khi khiến cho những ai mẫn thụ với mùa Thu cảm thấy như chơi vơi giữa mùa lá đỗ. Trời thu bàng bạc một màu xám thê lương điểm những chiếc lá vàng uốn mình rơi theo chiều gió giống như tâm tình của một cô thiếu nữ nhìn người yêu của mình sang ngang mà lòng chỉ biết ngậm ngùi, nuối tiếc mà thôi!

Đó là cảm nghĩ của tôi mỗi khi mùa Thu về nhìn lá vàng rơi! Anh NT Vĩnh có thấy là Ngài Nguyên Trần của chúng ta có công không, đã bỏ công ra ngồi viết, gợi trí nhớ để ghi lại những bài thơ, bản nhạc về Thu cho chúng ta đọc. Xin cảm ơn Ngài rất nhiều. Riêng tôi thì lười vô số kể. Tôi chỉ đứng nhìn trời Thu, gió Thu, lá Thu rồi suy nghĩ miên man. Rất nhiều cảm nghĩ, cảm xúc nảy sinh trong đầu nhưng không bao giờ có được chút xíu siêng năng để mà viết (dù biết chắc rằng viết cũng chẳng hay ho gì).

Mùa Thu năm nay gợi cảm hứng gì, ảnh hưởng gì đến nhà họa sĩ (tài hoa) của TTR, chưa thấy tranh mùa Thu của Ngài trình làng, chắc là cũng sắp xong rồi. Hãy đợi đấy ( !!! ).

Chúc Anh NT Vĩnh vung tay, múa bút khỏe để muôn dân của Ngài sớm ngắm được tranh Thu. 

Kính HH
_____________

 Xin muôn vàn đa tạ. Lâu nay mỗ này lu bu nên yên-sĩ-phi-lý-thuần biến đâu mất. Cũng thấy ngứa tay lắm rồi đó. Mong hứng trở về sớm. Mong lắm thay!! (A.C.La)

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...