20 April 2011

Thơ Luân Tâm

GIỌT NẮNG CHIỀU ĐÔNG

Em đi trời đất cũng buồn
Sao rơi lối cũ đường thương đoạ đày
Lòng đau tay lạnh hôn tay
Vườn không nhà trống tháng ngày lạ quen
Đẹp chi trời hờn đất ghen
Tình chi mới gặp chong đèn tương tư
Bao lần đưa nắng đón mưa
Chỉ mong nhặt chút hương thưà làm thơ
Áo dài bướm trắng nhởn nhơ
Ru hồn điên đảo cuối bờ cô đơn
Cười chi nghiêng ngửa Sài Gòn
Nói chi ngon ngọt sắt son trọn đời
Bóng tình đom đóm chơi vơi
Nghìn năm sương khói nổi trôi đau lòng
Trời xanh thêm nhớ mắt trong
Trời hồng thêm nhớ má hồng môi quen
Giận nhiều sao không thể quên
Ngày nào còn được ngồi bên chung bài
Run run tay lửa hôn tay
Đất nghiêng trời ngả tóc mai ăn thề
Còn đâu hương nhớ hôn mê
Em đi gió đói vỗ về bể sông
Bèo tan hư bọt rã không
Anh như giọt nắng chiều đông trễ đò...

LuânTâm

No comments:

Post a Comment