01 April 2011

April Havoc, painting by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh




Đổ Vỡ Tháng Tư
(April Havoc)
Oil on canvas
24x24 inch (61x61 cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
*
All rights reserved
 



"Hình ảnh sống động của Thị xã Ban mê Thuột, một đơn vị xã hội đầy sức sống, đang vươn lên bằng chính tâm, sức của mình, bỗng một sớm một chiều, tan biến đi một cách nhanh chóng, oan uổng! Tâm trạng người dân lúc ấy, sao mà … nhìn đâu cũng thấy kẻ thù!

Đã thế, còn như lửa thêm dầu, suốt mấy ngày liền, chứng kiến cảnh người dân tỉnh Quảng Đức, hối hả tìm đường lánh nạn qua Darlac, trên quốc lộ 14, đủ mọi loại xe lớn nhỏ, đặc biệt là những chiếc xe đò già nua, cũ kỹ, trong lòng xe và cả trên mui, chật ních người và đồ đạc, phóng như bay qua cầu 14 vào hướng Thị xã Ban mê Thuột, với hy vọng thoát khỏi vùng lửa đạn, có thể xảy ra bất cứ lúc nào như lời xác nhận của Ông Nguyễn thế Chu,(1) Phó Tỉnh Trưởng HC Quảng Đức (liên lạc qua điện thoại). Xe ngừng, từ lòng xe chui ra, những thân hình đi đứng xiêu vẹo, mặt mày hốc hác, đôi mắt láo liên, chứng tỏ những thân xác này đã lao đao, mệt mỏi quá nhiều ngày, cộng với lệnh giới nghiêm từ 7 giờ chiều đến 5 giờ sáng mà Quân trấn Ban mê Thuột vừa mới ban hành, càng khiến dân chúng tin rằng tình trạng an ninh quả thật đã trở nên nguy hiểm, tồi tệ lắm rồi!

Không khí chiến tranh hầu như đã bao trùm toàn thị xã. Cảnh nhà cửa bị thiêu rụi, các công trình kiến trúc bị tàn phá, đổ nát, xác người chết trên đường phố, làm mồi cho thú hoang,(nhìn cái gương của tỉnh Phước Long mới xảy ra trước đó hơn một tháng!), tất cả đang ám ảnh dân chúng ngày đêm, khiến đầu óc căng thẳng, tâm hồn bất an, nhất là lúc màn đêm buông xuống, cửa nhà đóng kín, đưởng phố vắng tanh, mọi sinh hoạt đều ngưng đọng. Trên những con đường quen thuộc, rợp bóng cây xanh tươi, đông người qua lại trước đây, bây giờ, dưới ánh đèn vàng nhoè nhoẹt, cái còn cái tắt, thỉnh thoảng mới thấy một vài chiếc xe của ai đó, chạy như ma đuổi, biến nhanh vào bóng đêm!

Tại sao bỗng nhiên nên cớ sự này? Nhân danh cái gì mà người ta đang tâm...cướp đi sự sống yên lành của nhau"

(Trích Hồi Ký của Nguyễn Ngọc Vỵ)

1 comment:

  1. Đổ Vỡ.

    Tóc rối, lệ rơi, đổ vỡ, sầu,
    Ngút ngàn đau đớn, biết về đâu,
    Trời không nắng, đậm mầu tang tóc,
    Con bơ vơ, khóc Mẹ, tình sâu!

    P.N.G.H.

    ReplyDelete

Cái Đêm Hôm Ấy . . . Đêm Gì?

TTR: Chắc chắn không ai đọc được những bài ký sự như thế này mà còn có thể hình dung ra cảnh người dân bị bóc lột tàn bạo, phi nhân hơn nữa ...