Đò Đêm Bỏ Bến
(Tiễn người đã ra đi trong một đêm về miền vĩnh cửu)
Dạo:
Tiếng cười còn đọng bên sông,
Con đò thiên cổ đã giong chốn nào.
**
Mây về quẩn bến sông,
Nghẽn tắt nắng chiều đông.
Nhánh rong già trốc cội,
Bối rối đợi bên dòng.
Lung linh ánh điện màu,
Nhạc cũ gói niềm đau.
Nhớ nhung nào thúc giục
Người lục tục tìm nhau.
Nhịp bước nhỏ khoan thai,
Hương ca quyện gót hài,
Vòng tay dài chợt ấm,
Tóc lũ quấn mềm vai.
Đêm rộn rã tiếng cười,
Rượu mời chửa kịp vơi,
Bóng ai đà vội vã,
Lén từ giã cuộc chơi.
Đò thiên cổ chực chờ,
Người bước xuống bơ vơ,
Lệ đôi bờ tuôn đổ,
Đường cố thổ mịt mờ.
Lành lạnh gió âm ti,
Ai oán khúc từ ly,
Não nề câu vĩnh biệt,
Thê thiết lúc phân kỳ.
Nhàn nhạt phấn trăng treo,
Đò khuya lặng lẽ chèo.
Cánh bèo xuôi nẻo giác,
Ngơ ngác bến nhìn theo.
Trần Văn Lương
Cali, 1/2011
No comments:
Post a Comment