22 January 2011

Để suy gẫm


Comment:
Câu danh ngôn trích đăng trên đây làm cho tôi nhớ lại kỷ niệm buồn hơn 5 năm về trước. Xin kể lại bạn bè nghe:
Anh Trương Vĩ Trí (ĐS13- Cựu Dân Biểu VNCH) và tôi cùng ở chung thành phố. Chúng tôi thường gặp gỡ nhau hàn huyên tâm sự và thường hay "trăn trối" với nhau như sau:

"Nếu tôi chết trước, thì anh có trách nhiệm ĐỌC TIỂU SỬ của tôi tại đám tang, và ngược lại....tôi sẽ đọc Tiểu Sử của Anh..."

Thế rồi đến tháng 8/2005 Anh Trí ..chết thật Tôi phải giữ lời giao kết, đọc Tiểu Sử của anh Trí trong đám tang. Sau khi đọc hết Tiểu Sử của AnhTrí, tôi kết luận bài đọc hôm đó như sau:

"Anh Trí thân,

Những ngày anh và tôi còn mạnh khỏe, gặp nhau hàn huyên tâm sự chúng ta thường nhắc nhở nhau, mượn câu danh ngôn: - Lúc bạn sinh ra, bạn khóc và những người xung quanh mỉm cười Hãy sống thế nào để đến khi chết, bạn mỉm cười mà những người xung quanh bạn khóc.

Hôm nay, anh từ giã chúng tôi để ra đi. Anh đang nằm đó. Tôi nghĩ là anh đang "mỉm cười" và chúng tôi "đang khóc cho anh đây". Khi dứt lời đọc Tiểu Sử Anh Trí. Tôi thấy mọi người òa lên khóc và thực sự lúc đó tôi cũng đang khóc. Cảm động quá chừng.

Nay đọc lại câu danh ngôn này, làm tôi nhớ lại ngày anh Trí mất Tôi rất buồn vì mất một đồng môn rất thân thiết và quí mến.

Dương Quân
01.22.11

No comments:

Post a Comment

Cái Đêm Hôm Ấy . . . Đêm Gì?

TTR: Chắc chắn không ai đọc được những bài ký sự như thế này mà còn có thể hình dung ra cảnh người dân bị bóc lột tàn bạo, phi nhân hơn nữa ...