Mối Tình Khờ Trong Thơ Dương Quân
Cả đời tôi chủ quan mà nói thì được rất nhiều người quí mến, có lẽ tại từ nhỏ tôi đã được má tôi dạy tôi cầu nguyện với Phật với Trời rằng “lạy Trời lạy Phật cho con ra đường được kẻ yêu người mến” và tôi đã luôn luôn cầu nguyện như thế, và Trời và Phật đã cho tôi được toại nguyện.
Những người đã từng gặp tôi, đàn ông, đàn bà kể cả người già em bé thương yêu quí mến tôi không nói làm gì, điều đáng nói là có một người chưa từng gặp tôi, chưa từng nghe tôi nói, không biết tôi là người như thế nào mà vì ông Trời lẫn ông Phật phù hộ cho tôi hơi… “over load” hay sao mà cũng thương yêu quý mến tôi đến nghẹn ngào…
Nghẹn ngào là người đó nghẹn ngào chứ không phải là tôi nghẹn ngào.
Tôi không nghẹn ngào nhưng tôi bồi hồi thí dụ như người đó đã làm một bài thơ như thế này .
MUỘN MÀNG
Bậu về khuất rặng trâm bầuQua còn đứng ngóng bên cầu ô rôRạch bần nước chảy nhấp nhôChiều hôm đã mỏi cánh cò. Bậu ơi!
Bậu về bên ấy tối rồiNước ròng cạn bãi sông bồi thênh thangTiếc thay chút nghĩa đá vàngBởi qua thương bậu muộn màng ...cho nên
Qua về khép lại mái hiênGiăng màn vĩnh biệt, đắp mền tương tưKiếp sau qua sẽ hẹn chờĐể xin cùng bậu một giờ bên nhau.
Bậu ơi! con cá bạc đầuVì chưng nước ngược dãi dầu, nó bơi.
Dương Quân
Đọc xong bài thơ như thế, quả là đã khiến tôi bồi hồi rất lâu. Thường thường khi đọc một bài thơ nào hợp ý, tôi nhìn thấy cả một bức tranh hiển hiện trong đầu, nhưng lần này thì khác, khác ở chỗ khi đọc bài thơ “Muộn Màng” này thì tôi lại cảm thấy hiện ra một hình ảnh thật sống động, thật buồn bã, khiến cả con người tôi như rũ xuống, và tôi đã nằm xuống nhắm mắt ngủ vùi.
Hình ảnh một buổi chiều nhá nhem tối, ở phía tận cuối chân trời xa tít của một giòng sông chỉ còn lại một chút ánh sáng yếu ớt. Trên giòng sông có một người con gái đang buồn bã đẩy mái chèo, nhìn cô dường như không còn một chút hơi sức nào, cho nên đẩy mãi mà chiếc xuồng cũng không buồn trôi.
Xuồng cô đang xuôi giòng hay nước đang chảy ngược như “con cá bạc đầu vì… chưng nước ngược dãi dầu nó bơi”
Chữ “dãi dầu” quá hay. “ Nó” đã có thể nói được tất cả nỗi niềm của cả hai con người gặp nhau ở hoàn cảnh “ Muộn Màng” .
Hoàng Dung (Virginia)
Comment:
Anonymous said...
Thế này mà nói là ..."Nghẹn ngào là người đó nghẹn ngào chứ không phải là tôi nghẹn ngào "" thì thật không..thuyết phục chút nào. Hãy đọc kỹ thêm chút nữa nhé:
Bậu về khuất rặng trâm bầu""Qua còn đứng ngóng bên cầu ô rô"" - Ai đứng ngóng? QUA hay BẬU? Mắc mớ chi mà còn đứng đó nếu QUA không nghẹn ngào với bậu ?....Tiếc thay chút nghĩa đá vàngBởi ""qua thương bậu"" muộn màng ...cho nên
- Hết chối cãi nữa nhé !! QUA đã thương BẬU lậm quá rồi !! Và rồi: " Qua về khép lại mái hiênGiăng màn vĩnh biệt, đắp mền tương tư "" AI tưong tư ? chính là QUA chứ ai vào đây?? Chưa hết đâu:
Kiếp sau ""qua sẽ hẹn chờĐể xin cùng bậu một giờ bên nhau.""
Hết còn chối cãi, e thẹn nữa nhé !! QUA mà e thẹn nhút nhát đến thế, không dám công khai thương bậu thì "bậu" cũng ...không thèm thương "qua" nữa đó !!January 18, 2011 12:52 PM
Thế này mà nói là ..."Nghẹn ngào là người đó nghẹn ngào chứ không phải là tôi nghẹn ngào "" thì thật không..thuyết phục chút nào. Hãy đọc kỹ thêm chút nữa nhé:
ReplyDeleteBậu về khuất rặng trâm bầu
""Qua còn đứng ngóng bên cầu ô rô"" - Ai đứng ngóng? QUA hay BẬU? Mắc mớ chi mà còn đứng đó nếu QUA không nghẹn ngào với bậu ?
....
Tiếc thay chút nghĩa đá vàng
Bởi ""qua thương bậu"" muộn màng ...cho nên
- Hết chối cãi nữa nhé !! QUA đã thương BẬU lậm quá rồi !! Và rồi: " Qua về khép lại mái hiên
Giăng màn vĩnh biệt, đắp mền tương tư "" AI tưong tư ? chính là QUA chứ ai vào đây?? Chưa hết đâu:
Kiếp sau ""qua sẽ hẹn chờ
Để xin cùng bậu một giờ bên nhau.""
Hết còn chối cãi, e thẹn nữa nhé !! QUA mà e thẹn nhút nhát đến thế, không dám công khai thương bậu thì "bậu" cũng ...không thèm thương "qua" nữa đó !!