02 January 2011

Ba ơi Ba!

Xin được chia sẻ niềm đau với Ý Nga, nhà thơ trẻ của chúng ta
**

CHI MÀ KỲ?

***Ý Nga***

New Jersey, USA *
Chiều 15-12-2010
Thím than với Ba:
-Hồi xưa em ẳm con bao nhiêu cũng không mỏi, bây giờ lớn tuổi, sao em ẳm cháu em lại hay nhức mỏi vai ghê. Em cứ phải dán thuốc dán Salonpas hoài.
Ba gợi ý:
-Có chi khó đâu thím. Thím nhức chỗ nào thì cứ bảo 2 đứa con gái và 2 cậu con rể này lấy đô la xanh dán vô chỗ đó là hết ngay! Salonpas làm sao hết nhức!
Cả nhà cười vang.
Tiếng cười đã sưởi ấm căn nhà của chú, dù chú vắng nhà, nhưng có thím, có 2 con gái, 2 con rể, 3 cháu ngoại; có em Trúc con cô Sen và thêm cha con mình cộng lại là đủ 11 người. Ba nói thật vui vẻ:
-Nhìn cả nhà quây quần như vậy thật là vui!
Vui vậy mà tại sao chỉ 3 ngày sau đó Ba đã bất ngờ bỏ 10 người còn lại mà Ba ra đi?
Bây giờ Ba đang ở đâu bên kia thế giới?
Ba có nghe con gọi Ba không?
Ba có thấy những giọt lệ mặn của hai con, của các em con chú, của bao nhiêu người quen Ba, đang rơi rơi từng ngày theo cơn bão tuyết đã đổ về New Jersey?
Con không thể tin được!
Ba vừa mới ngồi đó kia mà!
Ba ngồi giữa bàn tiệc, ở vị trí trang trọng nhất của bàn, Ba không ăn chi cả, chỉ uống ly sinh tố bơ do đứa cháu rể chính tay xay và bưng mời bác. Thím hỏi:
-Sao anh không ăn? Mời anh cuốn bánh tráng hay dùng chén cháo chứ. Có món bún riêu con Thanh nấu nữa kìa.
-Tôi không ăn đâu thím. Mời cả nhà tự nhiên đi.
-Sao vậy anh? Thím hỏi.
-Bởi vì ráp răng giả, ăn thì thức ăn vướng mắc vào làm khó chịu lắm.
Con nói nhỏ:
-Vậy Ba tháo ra đi Ba.
-Không tháo con. Tháo ra trông… già khằn
Kể từ giờ phút ấy, cuốn bánh tráng đang dùng nửa chừng của con cũng trở nên …già khằn theo, may mà bé Thanh đã múc cho con tô bún riêu, chứ không thì con cũng nghẹn…ngào theo câu nói gợi nhớ Tuổi Lá Úa của Ba. Con năn nỉ lắm Ba mới chịu đến nhà chú tối nay, vậy mà Ba chỉ ngồi đó nghe tụi nhỏ nói chuyện và nhìn mọi người ăn uống. Ba làm con áy náy vô cùng! Con đòi múc cháo Ba cũng không chịu ăn.
Thật ra từ trước hôm rời Canada sang thăm Ba, cha con mình đã đồng ý với chương trình mà Thanh đã gợi ý về bữa cơm đêm nay, Buổi trưa hôm qua Ba còn nhắc:
-Qua con Thanh chứ! Tội nghiệp! Hồi đám cưới nó Ba đã không đi mà đám cưới con Phương, em nó, thì Ba lại đi.
Con giật mình khi nghe Ba nói vậy, chuyện mới từ tháng 5, năm 2008 thôi mà con không nhớ gì cả nên con hỏi Ba:
-Sao vậy Ba?
-Bởi vì chú của mày làm lễ cưới bên nhà trai là sai. Dù nghèo đến mấy thì cũng phải lễ gia tiên tại nhà mình trước, sau đó nhà trai mới được rước dâu đi. Mày đã thay chú mày, đại diện nhà gái mà ngỏ lời đáp từ họ nhà trai mà không nhớ sao?Ba còn nhớ là trước hay sau đó mày vui lắm vì đi họp ở bên tiểu bang nào nữa kìa. Xem chừng con sắp sửa già hơn ba rồi Nga à.
-Ồ con nhớ rồi. Vậy mà con tưởng Ba không đi vì Ba vẫn có cá tính không thích tiệc tùng chứ. Nhưng mà nhà đó đâu phải nhà của chú rể, thưa Ba; nhà của cô dâu và chú rể hùn tiền vô mua đó Ba
-Thì hồi đó Ba mới sang Mỹ, Ba đâu có biết bên này tụi trẻ làm vậy, Ba tưởng…
Bây giờ hiểu ra, tao tội nghiệp cho vợ chồng con Thanh! Dù không thích tiệc tùng nhưng nó là cháu ruột, Ba phải đi chứ.
-Giống như hồi mới qua Mỹ, Ba la con sao không biết dạy thằng Dương với con Hương. Trời đất ơi! Con ở bên Ý, nó ở bên Mỹ mà Ba làm như ba chị em con ở chung một… nước vậy. Mà dù có một… nhà chung đi nữa, dễ chi con có thể giải thích cho Ba hiểu bánh xe thời gian đã nghiền nát chúng con theo cơm áo như thế nào trong xã hội Ý, Mỹ. Chúng con đã không còn là những đứa con mà Ba bắt nằm sấp để quất bằng dây nịt mỗi khi hư hỏng ngày nào nữa.


Trước đó một hôm, cô Tựu mời cha con mình đến nhà dùng cơm, vì đi vội vàng, quên ráp răng giả nên Ba còn ăn được một chén cháo nhỏ, nhưng lúc vừa lên được mười mấy mấy bậc cầu thang Ba than:
-Chi mà kỳ? Ba luyện quyền, tập võ mỗi sáng, Ba đi bộ mỗi ngày cả chục cây số không sao, từ bữa bị bễ xương đầu gối phải mổ đến nay Ba không đi được nhiều, bây giờ lên có chừng đó mà thấy tim mệt… mệt…Mệt mệt vậy thì mai chắc Ba không qua nhà chú mày nỗi đâu.
Chi mà kỳ!
Ba nhắc lại thêm lần nữa 3 chữ ấy như một lời than làm con đâm ra lo.
Lo vì 2 tháng nay tánh tình Ba thay đổi hoàn toàn. Ba thường gọi cho con và hỏi thăm mỗi khi con thử máu, mỗi lần con có hẹn với bệnh viện. Khi con có kết quả không bị ung thư Ba vui mừng lắm.
Trước đây, chưa bao giờ Ba gọi cho con cả, nếu con bệnh hoạn không gọi thì Ba cũng yên lặng vì Ba thích sống tự do thoải mái và Ba đã sống một cuộc sống rất “Tri nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn” giữa một xã hội phức tạp của quê hương sau 1975, cũng như giữa đất Mã Lai tù túng trong trại tỵ nạn 7 năm ròng rã cho đến ngày họ cưỡng bức Ba lên máy bay, bắt hồi hương. Ngay cả giữa những xô bồ, hổn độn của New York và New Jersey, Ba vẫn rất an nhiên, tự tại.
Ba thường nhắc con mỗi lần con gọi hỏi thăm sức khỏe Ba:
-Chưa thấy “hà thời túc”, bây có tiền thì gửi cho Ba vài ngàn xài đi!
Hồi trước muốn tìm vài ngàn gửi biếu Ba thì chị em con phải chạy xấc bấc, xang bang nhưng từ 2 tháng nay Ba bảo:
-Đừng gửi tiền cho Ba nữa, Ba không có nhu cầu gì để xài, các con đừng lo nữa
Ba ơi!
Bây giờ thì dù các con có tiền muôn, bạc triệu đi nữa cũng chẳng biết làm sao gửi cho Ba?
Mà ở đó Ba đâu còn cần tiền nữa phải không Ba?
Bây giờ Ba không còn…nhức mỏi ở đâu nữa cả rồi!
Những tờ đô la Canada xanh cũng sẽ không còn biết dán ở chỗ nào cho Ba vui thêm được một ngày bên các con nữa rồi.
Từ bây giờ, nỗi đau… nhức mất Cha sẽ ở lại với con đời đời, Ba lấy gì dán cho con, thưa Ba?

Ba nói đúng!
Con sắp sửa già hơn Ba rồi!
Cho nên con đang lẩm cẩm nhắc lại chuyện của nửa tháng về trước. Nhắc hoài thôi! Nhắc, để các em của con biết được giá trị của tình phụ tử, và nhất là biết trân trọng tình mẫu tử mà săn sóc Má trong những ngày cô đơn cuối đời còn lại một mình ở Quê Nhà.
Ba ơi!



1-1-2011
Canada
Mỗi ngày, pha ly cà phê sữa cúng Ba mà lòng con tan nát.
Hôm qua thu hết can đảm và sức lực, con đã làm xong phần Cáo Phó và Cảm Tạ của gia đình để gửi đi cho mọi người, sợ để sang năm mới sẽ bị quở.
Đêm nay là đêm đầu tiên của năm mới dương lịch đó Ba, chỉ còn 34 phút nữa thôi là bước sang mồng Hai, Ba vừa nói với con hôm 15-12 rằng:
-Tử vi của Ba sẽ không hết năm này đâu con, dòng họ bên nội nhà mình ít ai thọ hơn 70 tuổi, Ba sống vậy là đã đủ rồi.
Con không tin tử vi, con cũng không chú tâm lời nói như trối trăn của Ba chút nào, nhưng Ba ơi, nếu là không hết năm thì tại sao Ba không chọn năm âm lịch để ra Giêng của dương lịch con còn được trở lại Mỹ chơi với Ba một tháng và sẽ đưa Ba đi khám tổng quát toàn bộ lại sức khỏe, như cha con mình đã định, mà Ba lại ra đi khi năm dương lịch hãy còn 14 ngày nữa mới hết năm?
Tại sao vậy Ba?
Tại sao Ba không chờ con trở lại Mỹ?
Tại sao Ba ra đi vội vàng vậy?
Ba bỏ con ở lại một mình rồi!
Từ nay mỗi lần con không được khỏe, con sẽ chẳng biết gọi ai khi múi giờ đã là nửa đêm bên Việt Nam, để nghe Ba khuyên răn và an ủi:
- Đừng sợ chết con! Khi tới giờ, số mệnh sẽ gọi, mình sẽ đi trong niềm thanh thản.
Con cầu Phật gia hộ cho Ba được… thanh thản vì Ba đã… đi khi …số mệnh gọi, dù chính Ba cũng đã từng tự hỏi:
-Chi mà kỳ?

Ba ơi!
Con thương Ba lắm!
Bốn chữ này lần đầu con viết cho Ba thì đã quá muộn màng, dù cha con mình đã viết cho nhau cả bao nhiêu lá thư trong bao nhiêu năm xa nhau, (con còn giữ gìn đủ tất cả những thư của Ba viết cho con từ năm 1979 đến nay), nhưng chưa lần nào con đủ can đảm nói với Ba hay viết cho Ba 4 chữ ấy, dù với Má, lần nào con cũng chấm dứt bằng 4 chữ: “Con thương Má lắm!” mỗi khi con ngừng điện thoại.
Tại sao?
Con không hiểu tại sao? Chi mà kỳ!
Ba ơi!
Ba có nghe con nói không?
Ba có đọc được 4 chữ này không: “Con thương Ba lắm!”
Ba!

Ý Nga, 
Canada 23g37, 1-1-2011.

No comments:

Post a Comment

Cái Đêm Hôm Ấy . . . Đêm Gì?

TTR: Chắc chắn không ai đọc được những bài ký sự như thế này mà còn có thể hình dung ra cảnh người dân bị bóc lột tàn bạo, phi nhân hơn nữa ...