03 November 2014

Khóa 13 Đốc Sự Hành Chánh & đời tôi, Hồi ký.

Cao xuân Thức

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Trải nghiệm qua thăng trầm ba chìm bảy nổi chín long đong trong cuộc đời tôi. Tôi tin tuyệt đối câu danh ngôn truyền khẩu để đời này. Trong những lúc hàn huyên tâm sự  giữa bạn bè, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe nói: "Giày dép còn có số, nên chi  đời người có  số mệnh  như hình với bóng” không phải chuyện dị đoan hay nói chơi rồi bỏ.

Tôi xin được ghi lại đời tôi với khóa 13 Đốc Sự Hành Chánh để bạn đọc chiêm nghiệm phần tiền đề ở trên. Với tuổi thời gian đã hơn thất thập, trí nhớ tỉ lệ nghịch với tuồi đời là tất yếu. Vậy cho nên tôi cố gắng hết mình hồi nhớ ghi lại những gì còn vương vấn đâu đó trong trí nhớ của hệ thần kinh não bộ. Mà hệ thần kinh này đã ít nhất một lần được bác sĩ chuyên khoa não bộ mở ra sửa lại. Có người bạn nói tôi từ cõi chết trở về. Thật hú hồn !!!

Đó là cái may và cái số của tôi  còn quyến luyến cuộc chơi, chưa chịu từ giã cuộc chơi vì khóa 13 và tôi vẫn còn nợ nhau. Số là Cuốn Kỷ Yếu 48 Năm Nhìn Lại 1965-2012 Đốc Sự Hành Chánh Khóa XIII không thể có tôi tham dự trong Nhóm Chủ Trương hoặc đôi khi tên  tôi lại nằm trong phần “Tưởng Niệm Các Bạn Đốc Sự Khóa 13 Qúa Vãng”. Vậy mà người từ cõi âm trở về vẫn may mắn có dịp sát vai bên người cõi trần,  hoàn thành Cuốn Kỷ Yếu của khóa. Đúng là nợ trần chưa dứt ?!.

Quay ngược dòng thơi gian từ thập niên 1957,

Hồi tưởng lại lý do sao bản thân tôi quyết định thi vào Học Viện Quốc Gia Hành Chánh… Nhân ngày phát thưởng giải danh dự cho học sinh toàn Thành phố Nha Trang tôi cũng là một học sinh được nhận giải. Hôm đó học sinh và các cô thầy tề tựu đông nghẹt và rất sớm. Ai cũng áo quần tươm tất và nét mặt vừa hớn hở vừa hồi hôp đợi chờ vị chủ tọa đến. Hai hàng quân danh dự và đội trống kèn uy nghi đứng yên như tượng đồng. Và khi vị Tỉnh trưởng đến trong bộ  “vét tông” trắng , cà vạt đen…Súng chào, kèn trống nỗi lên, vị Tỉnh trưởng từ từ tiến vào… rồi bước lên bục …trông ông oai nghiêm qúa và nhìn nét mặt mọi người tham dự tỏ vẽ kính nể …Những hình ảnh đó để lại trong tôi một dấu ấn không cách nào quên được. Lúc bấy giờ tôi thích làm ông Tỉnh trưởng nhưng rồi bề bộn học hành để thi vào Đại học, rồi  quên lững.

Một hôm, vào nhà sách ở đường Độc Lập, Nha Trang, tôi nhìn thấy cuốn: “Trước Ngưỡng  Cửa Đại Học”. Tôi mua ngay và đem về đọc ngấu nghiến. Mục đích tìm hiểu nên theo học trường nào: Luật, Khoa Học, Kỹ Sư, Y, Dược, Nông Lâm Súc… Rồi mắt tôi sáng lên khi lật đến trang nói về Học Viện Quốc Gia Hành Chánh. Tôi nghĩ “Đúng rồi! Đây rồi!”. Và từ lúc đó tôi thực sự chọn HVQGHC và chuẩn bị thực hiện mộng ước ban đầu.  Trẻ con và đơn giản thế thôi. Thành thật với tuổi đời bấy giờ, tôi không hề  nghĩ gì cao cả hơn.

Thi  lần đầu nếu đậu, tôi học khóa 12 Đốc Sự. Nhưng như phần tiền đề, khóa 13 Đốc Sự và đời tôi có duyên nợ. Nên tôi đậu vào nhập học khóa 13 Đốc Sự Hành Chánh. Hay nói đúng hơn con số 13 cứ theo tôi hoài!!! Đây này: 13 tháng 7 năm 1968 cưới vợ khi chưa ra trường. Và gần đây nhất 13 tháng 7 năm 2014 trận chung kết giải World Cup 2014 tại Brazil giữa Germany và Argentina, tôi cũng được dịp tham dự trận chung kết với một số anh chị cựu sinh viên cùng khóa tại nhà chúng tôi. Tôi vẫn còn nhớ Giáo sư Phó Viên trưởng Nghiêm Đằng nói con số 13 có thể rất hên hoặc rất xui xẻo. Ở trường hợp khóa 13 chúng tôi, tôi thấy con số định mệnh đó rất hên. Ra trường toàn làm lớn không hà!... Thượng Nghị Sĩ, Dân Biểu Hạ Nghị Viên, Phó Tỉnh, Trưởng Ty, Phó Quận, Tổng Thư Ký, Giám Đốc, Chánh Sự Vụ, Giảng Sư…

Trở về với hiện tại  2014… 

Tháng 10 năm Giáp Ngọ 2014 này, do sáng kiến, lòng hăng say, và tình đồng môn của Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Texas, một cuộc hội ngô giữa cựu sinh viên  các ban, các khóa trên toàn thế giới  theo tiếng chim gọi đàn, sẽ bay về tổ ấm đoàn tụ tại Texas… Tôi mường tượng rằng tuy đàn chim bay về chân đã mỏi, cánh đã thưa lông, nhưng tinh thần vẫn còn trẻ trung, minh mẫn, bầu nhiệt huyết lấp biển vá trời vẫn sôi sục như thời trai tráng. Đồng môn QUỐC GIA HÀNH CHÁNH  chúng ta, còn  mang món nợ to lớn với đồng bào Việt Nam mình. Món nợ vẫn còn đó. Sao đành gẫy cánh được phải không thưa qúy đồng môn?. Không ! Chúng ta không thể tự đầu hàng bản thân mình. Mỗi đồng môn tiếp tục thực hiện mộng ước công bộc hay đầy tớ đồng bào tùy sức khỏe và tùy từng hoàn cảnh. Nhưng xin đừng có tư tưởng đầu hàng hay từ giã cuộc chơi... Tôi cũng tưởng tượng được niềm vui chan hòa và những dấu ấn xa xôi hay gần hơn sau năm 1975 sẽ được kể cho nhau nghe qua những giây phút hàn huyên tâm sự…Vui lắm và cũng không thể thiếu vắng những gì cay đắng đi qua đời mình…

Tôi nợ anh chị em khóa 13 Đốc Sự Hành Chánh và nợ Ban Tổ chức Hội Ngộ, vì đã không thể theo tiếng chim gọi đàn về hội ngô cùng anh chị, cũng như cùng các cựu sinh viên các Ban, các Khóa khác. Mặc dù không trực tiếp tham dự nhưng tâm trí tôi luôn hướng nhìn về Hôi Ngộ Các Khóa tại Texas với nhiều tin tưởng và kỳ vọng.

Chúc thời gian hội ngộ hiếm qúy giữa các cựu sinh viên đồng môn QGHC toàn thế giới tại Tiểu bang Texas năm 2014 thành công tốt đẹp .

Ngàn đóa hồng xin được gửi đến Hội Cựu Sinh Viên QGHC Texas như một lời tri ân đã tạo cơ hội hâm nóng  tình đồng môn cao quý và bất diệt.

Cao Xuân Thức, Khóa 13 Đốc Sự Hành Chánh.
California, 07/25/2014

No comments:

Post a Comment

Yêu cũng đáng ngại thật... Ai bỏ đi trước sẽ chết!

- Bức tranh "Ai bỏ đi trước sẽ chết" "Một bức tranh với giá trị nhân văn sâu sắc, ngay cả khi cô gái nói rằng nếu chàng trai ...