16 November 2014

40 năm đã quá dài - Xin đừng đánh phá Điếu Cày‏

Vĩnh Phúc_Hạnh Diễm

Bốn  mươi năm! Đã quá dài…

Đảng cs như một con quái vật sinh ra từ độc tài với bản chất gian ác, phản phúc, tham lam, ích kỷ, mưu mô xảo quyệt, lật lộng và nhất là nói một đàng làm một nẻo. Với bản chất xấu xa như thế tại sao con quái vật này sống lâu như vậy? Vì nó biết khống chế người dân trong nỗi sợ hãi và an phận trong nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Khi lật lộng mưu mô vào cướp miền Nam, chúng đã tận diệt khả năng phản kháng của người dân bằng sự đói khổ, bằng quyền uy của kẻ chiến thắng chúng biến những cái vô lý thành hợp lý. Chúng khiến cho con người nghi kỵ lẫn nhau. Xã  hội mập mờ tranh tối tranh sáng không phân biệt được đâu là tốt xấu nữa, rồi từ đó sinh ra những kẻ tham lam sẵn sàng hại nhau để được trọng dụng trong chế độ mới, để được làm một mắc xích trong guồng máy đang tiến lên XHCN gì đó mà càng ngày càng lạc hậu, đói kém, khó khắn…

Bỗng một ngày kia được… đổi mới! Kiếm cái ăn, cái mặc bớt gian nan, Đa số dân (Miền Nam) hân hoan lắm, tưởng như ân huệ từ đảng ban cho, quên rằng trước khi miền Nam rơi vào tay cs, thì ai ai cũng được hưởng  bầu không khí tự do và được hưởng những thành quả do mình tạo ra một cách công bằng. Không nói thêm những diễn biến từ ngày cái đảng quái vật này cai trị đất nước dù chúng tự hào, phê trương, tự ngợi ca sự lãnh đạo tài tình của chúng , thì những ai quan tâm, theo dõi đều biết đất nước càng ngày lụn bại. Dân đen vẫn bị đè đầu cởi cổ, bị con quái vật bịt mắt dắt đi trên con đường cs mù mờ mà 40 năm rồi vẫn còn lò mò định hướng.

Từ 1975 đến nay là thời gian quá dài để con người thích nghi với cuộc sống mới dù không toại nguyện, người dân mặc nhiên chấp nhận những điều  nghịch lý từ trên ban xuống, có bất công, có phàn nàn cũng  không thay đổi được riết thành một… thói quen chỉ biết chấp hành và chấp hành!

Tuy thế đừng nói trong 90 triệu VN đều muốn thay đổi thể chế. Hãy trừ ra bọn cầm quyền các cấp, bọn con ông cháu cha, bọn dây mơ rễ má ăn theo đảng và được hưởng thụ những gì bản thân hoặc thân nhân của chúng cướp được của dân dưới nhiều hình thức. Còn lại là số người (giàu cũng có, nghèo cũng có) chả quan tâm gì đến thời cuộc, xã hội ra sao cũng được. Không ghét cs cũng không ghét VNCH. Không biết đúng sai dù ngày nay không có sự thật nào giấu che được nếu muốn tìm hiểu, họ chỉ cần nghe báo, đài Vc tuyên truyền, ru ngủ nên thờ ơ cả với mối nguy trên hết là chệt đã xâm chiếm đất biên giới, biển đảo và vẫn còn tiếp tục âm mưu xâm lăng, trong khi đó các “nhà đầu tư” Trung cộng được đảng cho phép vào đóng chốt ở những địa điểm trọng yếu, chiến lược khắp nơi trên đất nước, kéo theo bọn “công nhân” đông như quân Nguyên vào (chờ thời).

Sau đó mới còn lại những người thật sự có tâm huyết với đất nước, mong muốn VN thoát khỏi ách độc tài để có được sự phát triển mà loài người tiến bộ đều mong ước khi tự do, nhân quyền đã có trên quê hương. Bao nhiêu lần chúng tôi nghe đâu đó có những người từ hải ngoại trở về kêu gọi phục quốc, dẫu biết không dễ dàng gì nhưng vẫn mừng, rồi buồn thay khi nghe họ bị bắt, trong khi con quái vật đảng càng ngày càng lộng hành, dựa vào thằng cs đàn anh để giữ quyền lực, chúng triệt hạ, đàn áp bất cứ ai dám lên tiếng phản đối bọn cướp nước Tc và hành vi bán nước của chúng.  Khi thấy đảng ra sức chống những người mà chúng gọi là “Phản Động” là “Các thế Lực Thù Địch” càng ngày càng nhiều, thì chúng tôi cảm thấy niềm hy vọng tràn dâng, đã đến lúc tức nước phải vỡ bờ. Chúng tôi kính trọng những người dám ra mặt công khai phê phán những sai trái của đảng cùng với âm mưu bán nước, khuất phục tàu cộng, họ là những người đã từng trong quân đội (của cả 2 phía) là các trí thức sinh ra trước và sau 1975, là công nhân, nông dân cũng của cả 2 miền Nam-Bắc, tất cả họ hơn chúng tôi lòng can đảm, dám đối đầu với bạo quyền và không nghĩ đến thiệt thòi cho bản thân khi bị đảng cô lập, đàn  áp, xách nhiễu!...và không ít người đấu tranh đòi nhân quyền ấy đã, đang bị cầm tù…

Trong số “phản động” này xin nói riêng về trường hợp Nguyễn Văn Hải-Blogger Điếu Cày, anh là người tiên phong xuống đường kêu gọi tẩy chay ngọn đuốc Olympic rước ngang lãnh thổ VN, với biểu ngữ “HS-TS LÀ CỦA VN”, anh và những người ủng hộ hiên ngang đứng trước nhà hát lớn Sài Gòn, bao vây toà đại sứ trung cộng để phản đối, rồi anh bị theo dõi, bị côn(g) an đánh đập, kéo lê trên đường tống lên xe áp giải đi, cảnh ấy đập vào mắt làm cho những kẻ thờ ơ còn phải thức tỉnh để nhìn rõ hiện trạng của đất nước, huống chi là chúng ta!Báo đài Vc đồng loạt đưa tin ĐC là kẻ gây rối trật tự, trốn thuế??? (Nếu tôi chưa có lần tiếp xúc với ĐC để thấy anh là một người ôn hoà, tao nhã) thì đọc tin của đảng nói láo như thế tôi cũng nghĩ anh là người đáng bị bắt! (Bản thân người đi ngược chủ trương, đường lối của đảng bị oan khiên là thế nếu không được người ủng hộ chia sẻ)

Điếu Cày (là một trong nhiều nhà đấu tranh chống chệt cộng, và đòi tự do dân chủ, đã giúp cho nhiều người thoát khỏi sự sợ hãi để cùng đoàn kết đứng cạnh nhau trong những cuộc biểu tình ôn hoà chống tàu cộng, chống sự nhu nhược của đảng..) và anh đả phải nhận một bản án vô lý để trả giá cho lòng yêu nước của mình!Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Gần 7 năm cách ly khỏi xã hội là quá dài, nhờ các tổ chức và toàn thể cộng đồng người Việt tị nạn cs ở hải ngoại quan tâm, vận động, can thiệp mà ĐC được “cứu” khỏi nhà tù, dù là sự trao đổi hay gì đi nữa thì chúng tôi vẫn mừng cho anh! Vì nếu không ĐC vẫn còn phải bị gam cầm cho hết án mà anh phải bỏ dỡ dang việc tranh đấu của mình! Anh xứng đáng được cộng đồng người Việt tị nạn đón tiếp nồng hậu vì những gì anh đã làm. Xem video ĐC vừa đặt chân xuống phi trường Los Angeles giữa vòng vây của người quí mến anh, giọng nói nghe có phần mệt nhọc nhưng anh đã tuyên bố mạch lạc “…Tôi ra đi là để đấu tranh cho ngày trở về, không phải cho tôi mà cho tất cả các bạn…”, Thì chúng tôi cảm thấy rộn ràng niềm vui vì biết ở một môi trường thuận lợi, ĐC sẽ được cộng đồng người Việt giúp đỡ để rút ngắn con đường đấu tranh cho quê hương VN.

Nhưng bên cạnh số đông ủng hộ, ĐC cũng bị ngay nhiều vị kêu gọi tẩy chay anh vì lý do “ĐC đã từ chối nhận Cờ Vàng”:

Xin nhắc lại, trong lúc ĐC đang giữa vòng vây thân tình, anh đang chưa kịp nghe bên này, lại quay sang bên kia thì có người dúi vào tay ĐC lá Cờ Vàng, chúng tôi thấy anh đã cầm lấy nhưng rất nhanh người bảo vệ đi bên cạnh giật trả lại cho người trao (Để rõ hơn xin mời quý vị xem Youtube ở phút 1:38 và phút 2:27: http://www.youtube.com/watch?v=xfmOINvN0IY#t=173 )

Xin hãy đặt mình vào tâm trạng của ĐC. Sau chuyến bay dài mệt mỏi, chưa chắc tâm lý kịp ổn định, ra khỏi sự hoang mang khi đặt chân đến một đất nước xa lạ, thì cách ứng xử không thể tránh khỏi sơ suất. Nếu lúc ấy ĐC cầm chặt lá Cờ Vàng thiêng liêng của chúng ta, thì anh có thoát khỏi tầm ngắm của các vị xưng là chống cộng (chúng tôi không muốn nêu tên) này không? Xin thưa, chúng tôi cho rằng các vị này vẫn có lý do khác để chống anh (mà trước đó họ cũng đã “đặt” ra để phá nhiều người chống cộng đáng kính  khác…) Có vị gọi ĐC là “dân chủ cốt khỉ” (bộ đội). Điểm xuất thân này của anh là lý do để các vị nghi ngờ anh sang Mỹ với sứ mạng đảng giao, còn anh bị tù đày chỉ là khổ nhục kế!!! Các vị này xưng mình là người chống cộng, tôn thờ lá Cờ Vàng, chúng tôi không nghi ngờ điều ấy, nhưng các vị chống cộng quá cực đoan, các vị chống cả những người cùng chiến tuyến cũng như người trong chế độ cs đã thức tỉnh, chỉ cần làm khác cách hoặc nói lời sơ hở là các vị chống! Vô tình các vị giúp cho bọn Vgcs (thật) thừa nước đục thả câu đánh cho những người chống chế độ cs không còn chỗ dựa. Còn Vc trong nước được rảnh tay để đối phó với dân trong nước, thậm chí khoan khoái cười “…lẳng lặng mà nghe họ chửi nhau…”.

Các vị không tin những người đấu tranh đòi dân chủ xuất thân từ cs dù họ đã  ly khai đảng, đã bị đày đoạ trong nhà tù cs, và họ khó có đất sống ở VN, gọi họ là “dân chủ cốt khỉ”. Vậy xin hỏi nguyễn cao kỳ, nguyễn phương hùng, nguyễn ngọc lập (và còn nhiều những tên lũ lượt về VN tung hô cs vạn tuế) là cốt gì mà khốn nạn, hèn nhục như thế? Tư cách của bọn trở cờ, phản bội đó không đáng xách đôi dép nhựa tổ ong cho Điếu Cày đâu. Trong 90 triệu dân VN có bao nhiêu người tâm huyết dám công khai lên tiếng đòi công bằng, nhân quyền,đòi sự vẹn toàn lãnh thổ cho tổ quốc? Không có nhiều, nên xin đừng phân biệt Người-Yêu-Nước là người miền nào, chỉ cần họ chấp nhận dấn thân vì một VN tươi sáng là được. Xin đừng có một người nào hy sinh như thầy giáo Đinh Đăng Định hay Huỳnh Anh Trí vừa ra khỏi nhà tù là nhận ngay cái chết mới chứng tỏ được người trung. Còn nhiều nhà đấu tranh đòi dân chủ trong nước đang bị gam cầm, người bên ngoài thì bị theo dõi, bị đánh đập dã man, bị cô lập, bị bao nhiêu khó khăn, tất cả mong muốn sự lên tiếng can thiệp của cộng đồng người Việt yêu nước hải ngoại, những người có lương tâm trước nỗi đau của đồng loại.

Con ác thú đảng biết tự phong thánh, tô son trét phấn cho nhau, biết đậy cái xấu xa, thối nát của nó để lừa bịp, để duy trì quyền lực. Xin quý vị cũng vì đại sự mà gác lại những khác biệt để hợp sức tiêu diệt con quái thù, từng cách của mỗi người, đánh vào đầu, vào tim, vào bất cứ bộ phận nào của nó, mà không phê phán sao người kia không “đánh” giống như mình.

40 năm là quá dài cho một sự chờ đợi!

(Tháng 11.2014)
Vĩnh Phúc_Hạnh Diễm

No comments:

Post a Comment

Cái Đêm Hôm Ấy . . . Đêm Gì?

TTR: Chắc chắn không ai đọc được những bài ký sự như thế này mà còn có thể hình dung ra cảnh người dân bị bóc lột tàn bạo, phi nhân hơn nữa ...