17 November 2012

Cười tí tỉnh

VỊT QUAY BẮC KINH

Quán ăn bữa ấy đông người. Bỗng một người khách dáng vẻ phong trần, từng trải bước vào. Ông ta gọi độc một món Vịt quay Bắc Kinh. Trước khi anh bồi bàn đi vào phía trong, ông ta còn dặn đi dặn lại: "phải là vịt Bắc Kinh tôi mới trả tiền". Chủ quán thấy ông khách có vẻ "sành điệu" bèn chạy ra đon đả:
- Quý vị cứ yên tâm. Nhà hàng của chúng tôi đảm bảo uy tín, chất lượng.
Một lúc sau, nhà bếp đưa lên một con vịt quay vàng ươm, thơm phức. Vị khách hít hà phao câu vịt ba cái rồi nói chắc như đinh đóng cột:
- Đây là vịt Thượng Hải
Chủ quán chữa ngượng:
- Đầu bếp của tôi thật sơ xuất. Xin ông vui lòng đợi thêm chút nữa.
Mười lăm phút sau, nhà bếp lại bưng lên một con vịt béo quay, vàng rộm. Vị khách tiếp tục ngửi phao câu rồi phán "xanh rờn":
- Nếu tôi không nhầm thì đây là vịt Thẩm quyến.
Lần này chủ quán tái mặt. Sau khi xin lỗi vị thực khách, ông bèn đích thân vào tận bên trong chỉ đạo bếp trưởng.
Cuối cùng, món Vịt quay Bắc Kinh cũng được đưa lên. Ông chủ quán cười như hối lỗi:
- Nhà hàng chúng tôi xin biếu không ông con vịt quay này ạ.

**
Khuya hôm đó, vị thực khách đang mơ màng ngủ thì chợt nghe thấy có tiếng chuông cửa. Thành phố này ông chẳng biết ai. Mở cửa ra thì thấy cô nhân viên phục vụ quán ăn buổi sáng.
- Thưa ông, vất vả lắm con mới tìm được ra ông ở khách sạn này.
- Cô tìm tôi có việc gì thế? Vị khách hỏi
- Dạ, sáng nay con chứng kiến từ đầu đến cuối việc ông ngửi phao câu vịt mà đoán được ra vịt của địa phương nào...
- Vậy thì sao?
- Con lưu lạc từ nhỏ. Giờ chẳng biết quê hương bản quán mình ở đâu. Nay con muốn nhờ ông tìm giúp...


No comments:

Post a Comment