27 November 2012

Để suy gẫm


Người khác nhìn bạn ra sao, điều đó không quan trọng.
Bạn nhìn mình ra sao, đó mới thật sự có ý nghĩa.


Luận về cái già

Tôi thường hay nói với mấy nhỏ bạn, (đã hơn sáu bó ) tau đâu có già, con mắt nó mờ là tại con mắt già, không thấy rõ. Da nhăn là tại da nó già nên nó không thể đàn hồi được như xưa! Chân yếu là tại chân nó già, đi không còn vững nữa! Lưng còng là tại lưng nó già, không còn thẳng được như ngày nào! Tay run là tại ... Tất cả là do tại chúng bị lão hóa, còn riêng tau, tim vẫn còn đập nhịp hăng say của ngày nào (một đôi khi xem tranh của ai vẽ, nó còn đập lỗi nhịp nữa kìa! ) Dù CHÂN nó bảo là nó già nhưng TUI thì vẫn còn những bước nhảy dẻo dai kia mà (nhảy cà tưng chớ đừng hiểu lầm là nhẩy đầm!) Như vậy kết luận là TUI chưa già (có già là cái cơ thể chết tiệt của TUI chúng nó già !!!) . Vậy mà mỗi lần TUI bảo với các nhỏ bạn của tui, rằng là TUI đây chưa già thì chúng cười ầm lên ha ha ha thật lớn mà không ừ, cũng không hử chi cả. Thật tức chết người đi được !

Hôm nay, nhìn bức tranh, thật thấy ấm lòng vô cùng! Ai nói ta già (dù là NGƯỜI TA nói ) ta đây cũng đâu có màng! Ta nghĩ, ta còn trẻ, có nghĩa là ta đây vẫn còn trẻ, như ngày nào, THAT'S IT!!

Bức tranh quá có ý nghĩa. Xin cảm ơn người đưa nó lên mạng 

(Một thân hữu)

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...