Điền Thảo
Trong thời gian vừa qua, người ta đã tưởng Hà Nội tìm cách gần gũi với phương Tây đặc biệt là với Hoa Kỳ để giải quyết một số những khó khăn quốc tế. Hà Nội đã tạo ra nơi dư luận quốc tế và quốc nội cái ảo giác là Đảng CSVN trên tầng chóp bu có cả một bộ phận thân tây phương và chống Tầu. Nhưng nhìn vào thực tế người ta đành phải kết luận: Hà Nội tìm mọi cách để Đảng CSVN bám chặt vào quyền lực độc tôn cho dù phải chấp nhận một số những hệ quả khôn lường.
Hệ quả tức thì cho hướng đi bảo thủ và cố chấp ấy đã đưa đến việc thi hành những biện pháp cứng rắn đối với những người dân đứng lên đòi hỏi được công nhận những quyền tự do căn bản đặc biệt là quyền được tự do bày tỏ chính kiến. Đỉnh cao nhất của cao trào này là yêu cầu hiến pháp rũ bỏ điều 4 xác định quyền quản trị đất nước thuộc về một đảng duy nhất trong thực tế đó là Đảng CSVN.
Trong chiều hướng này Hà Nội nhìn Bắc Kinh, dù là kẻ hiếp đáp, nhưng vẫn là kẻ đồng hội đồng thuyền, môi hở răng lạnh, "còn ngươi còn ta". Thế cho nên bất cứ người dân nào đứng lên chống Tầu đều bị triệt hạ nhanh chóng. Chưa có nước văn minh nào đem một cái tội danh lờ mờ "tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa" ghi vào bộ hình luật như ở Việt Nam. Chưa hết, nay lại đang hình thành một tội danh khác "Chống Trung Quốc", chưa được ghi thành luật, nhưng thực tế đã được áp dụng.
Những bản tin ở quốc ngoại nhận được về tin nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên bị công an CS VN bắt giữ có ghi lại lời khai của các nhân chứng bạn học của cô, nói rằng: Khi tràn vào phòng trọ bắt cô hôm 14/10, công an chỉ nói lý do là “để điều tra về các truyền đơn chống Trung Quốc” mà không hề có bất kỳ một lệnh bắt hay một văn bản nào.
Đảng CSVN, qua những động thái chính trị của họ, cho dư luận thấy rằng lúc nào họ cũng tự hào về sự khôn ngoan đồng nghĩa với mánh lới của mình. Hà Nội coi nhẹ dư luận quốc tế, xem thường sự hiểu biết và đánh giá của các nước phương tây. Thị trường Mỹ dưới mắt Hà Nội là một nơi để bán những hàng hóa gia công để có đô la. Quân lực Mỹ là hình ảnh một ông kẹ có thể dùng để dọa dẫm kẻ khác khi cần. Nhưng CIA đã có văn phòng chính thức ở Hà Nội không phải chỉ để hiểu tình hình tại vùng phía Nam Hoa Lục.
Đại tá thuyền trưởng Mỹ gốc VN đã về thăm quê hương trên chính chiến hạm ông chỉ huy. Hàng không mẫu hạm Mỹ ghé thăm thân hữu cảng VN. Bộ trưởng ngoại giao rồi quốc phòng Hoa Kỳ ba lần bẩy lượt ghé thăm Hà Nội. Tất cả để mở ra một lối thoát an toàn cho Hà Nội giải quyết những khó khăn của họ. Nhưng tất cả đã mờ nhạt khi điều 4 Hiến Pháp CHXHCNVN đang được củng cố.
Không phải chỉ có Việt Nam ở phía nam Hoa Lục, một nước không phải là một đối tác sòng phẳng và ôn hòa như Washington mong mỏi. Phía nam Hoa Lục còn có Miến Điện, Thái Lan và Campuchia là ba nước tổng thống tái đắc cử Obama đã lên chương trình thăm viếng trong tháng này.
Viêt Nam không hề được nhắc tới trong cuộc viếng thăm thượng đỉnh chân vạc đó. Có thể ở Washington người ta đang bỉu môi nhắc lại câu ngạn ngữ rất xưa: "Hãy để mặc kẻ chết chôn kẻ chết!"
Điền Thảo
11/2012
No comments:
Post a Comment