20 November 2012

Xin hãy nhớ làm lòng: Cái gọi là “Đảng Cộng sản Trung Quốc” thực chất chỉ là một “đảng sặc mùi dân tộc bá quyền nước lớn”


Đại hội 18 khởi đầu cho sự từ bỏ chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông với tư cách là tư tưởng chỉ đạo cho mọi đường lối chính sách của ĐCS Trung Quốc từ nay trở đi.

Chưa biết trong Điều lệ Đảng sửa đổi họ có duy trì tinh thần này hay không, nhưng nếu có viết tới thì có lẽ cũng chỉ là hình thức.

Từ đó thấy, cái gọi là “chủ nghĩa xã hội”, “đảng cộng sản”... của họ chỉ là những “mỹ từ” dùng để che đậy một thực chất: cái gọi là “chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc” chỉ là “chủ nghĩa tư bản kiểu Trung Quốc” và cái gọi là “Đảng Cộng sản Trung Quốc” thực chất chỉ là một “đảng sặc mùi dân tộc bá quyền nước lớn”.

Rất mong những ai còn mù quáng hãy nhìn thấy sự thực đó để mau mau tỉnh ngộ.

Và tôi cũng xin cảnh cáo những người cũng biết rõ thực chất đó nhưng làm ngơ như không biết nhằm lợi dụng để mưu cầu lợi ích nhóm và lợi ích cá nhân.

Đúng là Trung Quốc đang xây dựng và phát triển chủ nghĩa tư bản đấy, nhưng đó là chủ nghĩa tư bản độc đảng, dân tộc bá quyền không có sự tranh luận, kiềm chế… lẫn nhau của chủ nghĩa tư bản đa đảng, nên sự nguy hiểm tăng lên nhiều lần.

hủ trương “ Xây dựng và củng cố quốc phòng và quân đội lớn mạnh xứng đáng với vị thế của nước ta và thích ứng với lợi ích an ninh và phát triển quốc gia”, “..” không ngừng phát triển và đi sâu chuẩn bị đấu tranh quân sự”, “nâng cao năng lực đánh thắng chiến tranh cục bộ trong điều kiện thông tin hoá..” v.v. cho thấy lòng hiếu chiến của nhà cầm quyền Bắc Kinh thế hệ mới đã bộc lộ rõ ràng.

Cần nhấn mạnh điều này nữa, người Việt Nam và ngay cả người Trung Quốc vẫn thường nói “dân giàu nước mạnh” nhưng bây giờ giới lãnh đạo Trung Quốc không nói thế nữa, trong Báo cáo này họ đã viết rõ ràng “nước giàu quân mạnh”.

Cùng với việc tập trung sức xây dựng quân đội, họ không coi nhẹ “tăng cường thực lực và sức cạnh tranh tổng thể của văn hoá” , “xây dựng cường quốc văn hoá” ...

Xin trăm ngàn lần cảnh giác trước những ý đồ đen tối đó.

Mười năm qua là những năm mà Trung Quốc thấm thía bài học: để tăng trưởng nhanh đã bất chấp ô nhiễm môi trường, tàn phá tài nguyên… cũng như để cho khoảng chênh lệch giữa người giàu và người nghèo, giữa thành phố và nông thôn, giữa các vùng ngày càng thêm lớn.

Tuy chưa để xảy ra sự kiện Thiên An Môn lần nữa, nhưng những hành động bất mãn của quần chúng bị đàn áp vẫn ngày một tăng, nguy cơ các vùng dân tộc đòi độc lập, đòi tách ra vẫn ngày càng gay gắt.

Báo cáo tuy có coi trọng và đề xuất một số chính sách, biện pháp để khắc phục, hạn chế, nhưng xem ra rất ít hiệu quả.

Tuy vậy cũng cần chỉ ra rằng, Ban lãnh đạo Trung Quốc cũng đã học được một số điều trong khi hội nhập với thế giới.

Họ bắt đầu biết coi trọng văn minh sinh thái, và chấp nhận một số cái (có thể đối với một số cái chỉ là ngoài miệng) như “trò chơi cùng thắng”, “dân chủ”… trong luật chơi quốc tế mới.

Thế nhưng những “phục thiện” đó chỉ có hiệu quả thực khi họ từ bỏ giấc mộng bá quyền.

Nhưng điều này chắc chắn là không thể đối với Ban lãnh đạo mới Bắc Kinh.

Dương Danh Dy (BVN)

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...