05 November 2012

Cười tí tỉnh

MỤC PHỤ TRỘI

Một cụ bà lái xe xuyên bang , quyết định dừng lại nghỉ qua đêm tại một khách sạn năm sao vùng Springfield, bang Virginia . Sáng hôm sau cụ trả phòng và nhận được tờ hóa đơn 250 đô la . Cụ bà phàn nàn với nhân viên khách sạn rằng cụ chỉ ở lại qua đêm , khách sạn tuy đẹp nhưng không đáng giá 250 đô một tối ! Cụ bà đòi nói chuyện với viên quản lý .

Ông quản lý cho biết khách sạn , ngoài phòng ốc sạch sẽ còn có hồ bơi tiêu chuẩn Olympic, phòng hội họp có thể chứa đựợc 500 người , và mỗi tối đều có chương trình ca vũ nhạc của các nghệ sĩ đến từ Hollywood và New York . Vì vậy giá phòng ngủ , bao gồm tất cả những mục phụ trội lên đến 250 đô một tối . Chỉ vì cụ không dùng những mục phụ trội đó mà thôi , chúng tôi rất tiếc không thể giảm giá cho cụ được !

Cãi không lại viên quản lý , cụ bà lấy quyển check ra và ký một check 50 đô trả cho khách sạn .

Ông quản lý ngạc nhiên , hỏi :
_ Sao cụ chỉ trả có 50 đô ?

Bà cụ điềm đạm trả lời :
_ Tôi tính 200 đô tiền ông ngủ với tôi tối qua , như vậy phần còn lại tôi phải trả là 50 đô !

Ông quản lý mặt đỏ gay , cố nén cơn tức giận :
_ Sao cụ lại nói như vậy ? Tôi ngủ với cụ hồi nào ?

Bà cụ mỉm cười , châm biếm :
_  Rất tiếc ! Tôi đã ngủ đây tối hôm qua , chỉ tại ông không dùng mục phụ trội đó của tôi mà thôi !!!

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...