15 November 2012

"Giật mình" vì cảnh đẹp Paris

Tôi ở Paris là 24 năm rưỡi , nhưng thỉnh-thoảng vẫn "giật mình" vì cảnh đẹp của nó.

Một buổi sớm mai thức dậy, mở cửa sổ nhìn từ cao-ốc, "giật mình" thấy khắp-nơi lá cây ngả vàng, 1 màu tuyệt-đẹp ko bút nào tả xiết, quay nhìn cuốn lịch trên tường, thì đó là ngày Lập-Thu 23-Sept .
Một buổi chiều đi làm về, ngồi mệt mỏi bơ phờ tựa đầu vào cửa-sổ-kiếng Métro, khi chiếc xe-điện chui ra khỏi hầm ngầm, trồi lên mặt đường, rồi băng cầu vượt qua sông Seine, nhìn sang 2 bên cửa-sổ cũng là 2 chiếc cầu lấp-lánh ko xa, đôi khi cũng có một Métro khác đang băng ngang, ánh-sáng phản-chiếu xuống dòng-sông y như 2 chiếc chạy song-song, và chính cái mình ngồi cũng đang như chơi-vơi giữa Trởi-Mây-Nước... ngày nào cũng đi tuyến Métro này, vào giờ này, thế mà thỉnh-thoảng vẫn "giật mình" vì cảnh ... "bồng-lai"  

(Mùa Đông Paris , 4-5 chiều trời đã tối rồi)

Ở Paris có cái hơi "phiền" là người-thân bạn-bè từ Tỉnh lên, hay từ các nước Châu Âu khác, từ VN, từ Mỹ qua, thì cái "nghĩa-vụ-quân-sự" phải "tự-giác", là đưa đi chơi! Sống ở Paris, người Parisien có khi nào chịu tốn tiền mua vé thăm Tour Eiffel để mà chen-lấn, để mà ngửi mùi hôi-nách mấy cô đầm Sexy (nếu là mùa Hè)? Nhưng thực-tế tôi đã lên đỉnh của nó ko dưới 20 lần, với tư-cách "Tour Guide" ko chuyên-nghiệp!

 Bà Cô Út từ Houston, Texas qua chơi , "phê" wá, buột miệng nói một câu, mà tôi nhớ mãi:
"Thôi chết rồi mày ơi! Bất-cứ chỗ nào chụp hình cũng được!" Tôi cho đây là câu nói đơn-giản nhất, diễn-tả đúng nhất Cảnh Đẹp Paris !

Người Pháp tự-hào thủ-đô Paris của họ là thành-phố "du-lịch nhất thế-giới" (La Ville la plus Touristique du Monde, The Most Touristic City in the World) quả ko sai, nếu xét về số-lượng du-khách. Quanh năm, lúc nào, chỗ nào cũng gặp du-khách hết. Đặc-biệt vào mùa Hè, tôi có cảm-tưởng du-khách đông hơn dân địa-phương rất nhiều; Họ gia-tăng "đột biến" mà Parisiens thì "chuồn" đi nghỉ hè gần hết! Rất nhiều "Business" đóng cửa 1 tháng (chuyện khá hiếm ở Mỹ!). Một thực-tế hơi "đáng buồn" mà người ở Mỹ cũng nên biết, đó là bên Pháp người ta có 5 đến 8 tuần Vacations / 1 năm  (chớ ko phải 2-4 tuần, mà thường là 2, như ở Mỹ đâu !) 

Paris còn một cái đẹp đáng nói nữa, là rất an-toàn, 11, 12 giờ đêm đi đâu ko sợ, du-khách vẫn đi bộ "lồm cồm" đầy đường, nhất là vào mùa Hè ở các khu du-lịch, mà Paris thì nhiều địa-điểm được coi là "khu du-lịch" lắm!  Đa-số các Tuyến Métro chạy tới 12 giờ khuya hoặc 1 giờ sáng, có vài tuyến chạy tới 1 rưỡi, 2 giờ. Và khoảng 5h30 sáng là chạy rầm-rầm lại rồi. Trạm Métro + Xe Lửa  Gare de Saint-Lazare  là 1 trong 4 Nhà Ga Đường-Sắt đông khách nhất Thế-Giới!

Chính vì đờì sống an-toàn an-ninh nên trong cộng-đồng VN rất dễ làm-quen bắt-thân với nhau dù hoàn-toàn xa-lạ, chứ ko nghi-ngại "thủ-cẳng" như ở Mỹ. Tôi có thói quen, khi chạy xe gặp người Việt đi bộ trên đường thì hay rước, chở họ được đoạn nào hay đoạn đó, nhất là mấy bà cụ già đi một mình tay-xách-nách-mang thì tui chở về nhà luôn. Có Cụ còn mời lên nhà cho ăn cơm thịt-kho, cá-kho (mà 1 thằng sống độc-thân, tay-nghề-xào-xấu: bậc Zéro như tôi, rất "thèm")

Khi mới qua Mỹ, còn mang thói-quen từ Pháp, 1 buổi chiều chạng-vạng, khá lạnh-lẽo, ngay trên đường Bolsa, thấy một bà cụ già, "chơi" cái khăn rất "đặc-thù" trên đầu, nhìn xa cũng biết chắc là VN rùi, tôi ghé xe lại hỏi "Nhà Bác ở đâu, cháu đưa Bác về". Tội-nghiệp cho Bà-Cụ mà cũng cả cho tôi! Tôi đã làm Bà-Cụ sợ, Bà lùi lại và la oai-oái "Cậu làm gì tui? Cậu làm gì tui?" !  Chưng-hửng và "wê wá wê" , tui tẽn-tò bỏ đi thôi! Oh, mình đang ỡ Mỹ mà, đâu phải ở Pháp! Và ngay sau đó tui hiểu và "thấm-thía" một bài-học căn-bổn đầu-tiên về Đời-Sống Huê-Kỳ  (American Life) là:

Tuyệt-đối ko bao-giờ rước người lạ, và cũng ko bao-giờ leo lên xe người lạ khi được mời  (ngay cả giữa đồng-bào VN với nhau cũng thế thôi!) 

Hiểu rộng thêm một tí là, ở Mỹ Ko ai tin ai, người ta rất Nghi-kỵ và Sợ nhau! Nhưng rất hay Kiện nhau và Làm-tiền nhau, từ người thợ sửa xe, sửa ống nước... tới phòng-mạch tư của người bác-sĩ, mà nhất là Nhà-Thương! Nhà-Thương Mỹ hổng "thương" ai hết, chỉ Làm-tiền thì "Vô-địch" thế-giới, ko thể tưởng-tượng nổi, Unbelievable, Unimaginable ! (Incroyable, Inimaginable)

Thân/Kính mời thưởng-thức vài Cảnh-đẹp Paris cùng ít Vần-thơ Lãng-mạn






Nguyễn Chính Tâm (Bình)

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...