16 April 2024

Tưởng Nhớ Bà Nguyễn Đắc Điều (Đỗ Trung Pauline)

Đỗ Tiến Đức

Sept.,5-2022 Rock Springs-Wyoming
Hôm nay chúng ta đến đây để tiễn đưa một người bạn mà chúng ta yêu mến rời bỏ chúng ta về miền vĩnh cửu. Cho nên ai cũng buồn. Từ nỗi buồn của người mất vợ, tới cái buồn của người mất mẹ, mất em, mất chị, mất bà... Và chúng ta buồn vì mất người bạn quý. Không ai chia được nỗi buồn cho người khác. Chúng ta đang chung một nỗi buồn với gia quyến anh chị Điều.


Với tôi, hồi trước 1975 ở Việt Nam, Ông Điều và tôi là đổng môn nhưng chưa đủ thân để trở thành bạn do đó lễ thành hôn của ông tôi không được có mặt nên không có dịp quen biết bà Điều. Tôi chỉ nghe các bạn đi ăn cưới nói cô dâu là con nhà giàu, du học Thụy sĩ, trong khi hầu hết dân QGHC đi xe gắn máy, lambretta, vespa thì nàng đã lái xe hơi và gia đình ở tại con đường đắt giá nhất Sài gòn.


Thế nhưng vào năm 1979 đi tù cải tạo về, tôi vượt biển, tới Los Angeles. Trong số những người bạn liên lạc với tôi sớm nhất là ông Nguyễn Đắc Điều. Ngoài chúc mừng tôi tới bến bờ tự do, ông còn hướng dẫn tôi về nước Mỹ. Và, hơn thế nữa, ông bao gia đình tôi chuyến đi chơi khu SeaWorld tốn kém. Ở SeaWorld tới chiều, gia đình tôi kéo tới nhà ông Điều, lúc đó tôi mới gặp bà Điều lần đầu.


Tình bạn giữa hai gia đình chúng tôi ngày càng thân thiết. Sau đó hai gia đình chúng tôi tổ chức “Sinh nhật Tháng Mười” chung vì ông bà Điều và tôi với các con tôi cùng sinh tháng Mười. Có lần chúng tôi tổ chức tại nhà hàng mời hàng trăm bạn hữu, có ban nhạc, có Từ Công Phụng, Thái Thanh và nhiều ca sĩ chung vui. Ngoài ra chúng tôi còn tổ chức “Họp mặt những con trâu” vì Điều và tôi và một số đồng môn tuổi con trâu như Bùi Bỉnh Bân, Lưu Văn Trang.


Theo thời gian, tôi được biết chị Điều và quý chị nhiều hơn. Khi tiệc tùng vui chơi, chị chỉ cười nhỏ nhẹ. Chị hiền lành, đôn hậu, tác phong của một người trí thức. Tôi chưa hề nghe chị lớn tiếng với ai. Nhưng khi đối diện những chuyện không vui, tôi thấy thoáng một vẻ kiêu hãnh trên khuôn mặt dịu dàng của chị.
   Với chồng, chị rõ ràng là một cái bóng sau lưng anh. Trong đám đông, anh hoạt bát, vui nhộn, rất thích khoe tài nấu nướng món ăn thì chị ngồi với bạn, nhỏ nhẹ như không rành bếp núc.


Một lần, truyện trò với anh về cái ti vi tôi mới mua, hình ảnh bị mờ. Anh nói ngay sẽ lên giúp tôi điều chỉnh antenne. Hai vợ chồng lái xe từ San Diego lên Los Angeles. Điều và tôi gặp nhau thì ôi thôi đủ thứ chuyện mà không nhớ tới vụ sửa antenne. Một lúc sau có tiếng chị Điều gọi. Hai thằng chúng tôi chạy ra sân thì tôi thật ngạc nhiên khi thấy chị Điều đã ở trên nóc nhà. Thì ra chị mới là người biết sửa antenne.Tôi khen chị. Được thể, ông bạn tôi khoe vợ: Bà ấy còn sửa điện nước trong nhà, sửa xe hơi, làm vườn ... Được đà ông chồng tốt này khoe hồi trẻ ở Sài gòn bà ấy còn thi bóng bàn, thi cầu lông, huy chương đầy nhà.


Một kỷ niệm đáng nhớ về chị đối với tôi là khi tôi rời nhà từ Los Angeles xuống Orange County. Tôi mua một cây hoa ngọc lan khá lớn nên không làm sao lấy cây ra khỏi chậu nhựa và đưa xuống lỗ đã đào sằn. Sau đó, vợ chồng tôi làm cơm mời nhóm bạn, trong đó có anh chi Điều. Trong khi chờ dọn bàn, các bạn ra vườn, hỏi về cây ngọc lan. Thế là bốn người đàn ông gồm anh Nguyễn Văn Ngân, anh Đoàn Danh Tài, anh Nguyễn Đắc Điều và tôi xúm vô, nhấc gốc cây ra khỏi chậu rồi đẩy xuống hố. Nhưng hết bàn cách làm thế này, tới làm kiểu kia vẫn không kết quả. Nghe bọn đàn ông chúng tôi um sùm, chị Điều bước ra hỏi chuyện. Nghe chúng tôi tường thuật, chị nói để chị thử xem sao. Các bạn biết không, chỉ vài phút sau, cây ngọc lan đã đứng thẳng dưới hố.


Chị khỏe như thế đấy nên tin chị qua đời khiến ai cũng sửng sốt. Cho đến bây giờ tôi mới nghe chị bị bệnh cả chục năm rồi nhưng chị âm thầm chịu đựng một mình. Mới đây, trong thời gian chị nằm trong bệnh viện, vợ chồng tôi muốn xuống thăm cũng không được. Chẳng những thế anh Điều còn dặn chúng tôi đừng cho ai biết chị đang nằm trong nhà thương.


Chị Điều ơi, người xưa nói con chim sắp chết, tiếng kêu bi thương. Mà sao chị sắp chết mà không có lời bi thương nào? Sự im lặng của chị trước định mệnh oan nghiệt đã làm trái tim tôi bão tố đấy, chị Điều...

Hồi ở quê nhà, sau 1975, hễ tiễn một người bạn vượt biên, chúng tôi tôi chào nhau vĩnh biệt vì nghĩ “hai chúng ta sẽ chẳng còn gặp nhau nữa trên cõi đời này”. Thế nhưng rõ ràng là chúng tôi lại gặp nhau nơi quê người.
   Hôm nay chị vượt biên. Và tôi nghĩ rằng biết đâu sẽ có ngày chị chào đón chúng tôi ở một miền nào đó như anh chị đã đón gia đình tôi khi tới Mỹ.
 

Tạm biệt thôi, chị Đỗ Trung, phu nhân bạn Nguyễn Đắc Điều.


Đỗ Tiến Đức




Hàng ngồi: anh chị Phạm tín An Ninh, anh Đỗ Tiến Đức.

Hàng đứng: anh Nguyễn đắc Điều, chị Đỗ Tiến Đức, chị Đỗ Trung Pauline, 
chị Đỗ kim Ngọc, chị Trương Dzu Chi.

(Hình chụp ngày 28 tháng 9 năm 2023)

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...