05 May 2016

Thư cảm tạ của một người từ bỏ đảng Cộng Sản VN

Ông Đặng Xương Hùng, lãnh sự Việt Nam ở Geneva từ 2008 đến 2012, đã lên kênh truyền hình địa phương Leman Bleu vào năm 2014, cho biết ông đã từ bỏ Đảng CSVN và xin tị nạn với chính quyền Thụy Sĩ vào năm trước đó. Nhân dịp này ông nói: “Bức tường Berlin đã đổ 25 năm trước, nhưng Việt Nam vẫn dưới chế độ cộng sản,”. “Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiên trì mục tiêu tiếp tục chế độ độc tài, chế độ độc đảng.” ông nói tiếp.

Sau hai năm cứu xét, Chính quyền Thụy Sĩ vừa chấp  thuận cấp quy chế tỵ nạn cho nhà cựu ngọai giao CS  này.  Sau đây là lời cảm tạ của ông Đặng Xương Hùng nhân dịp ông chính thức trở thành người tỵ nạn chính trị. (TTR)

Lời cảm tạ

Tôi dự định chọn dịp 30/4/2016 để viết lời cảm tạ này, nhưng không ngờ lại đúng vào thời điểm «thảm họa Formosa», thời điểm mà bản chất chế độ CSVN đã bộc lộ rõ nét và cũng là thời điểm mà mỗi người dân Việt Nam nên chọn cho mình một thái độ dứt khoát.

Sau hơn hai năm xem xét kỹ lưỡng và tỉ mỉ, chính phủ Thụy sĩ đã công nhận quy chế tị nạn cho tôi và gia đình. Tôi nhìn nhận, đây không những là thành công của riêng bản thân tôi, mà còn là thắng lợi của các lực lượng cả trong và ngoài nước đang đấu tranh ngày càng mạnh mẽ để truất bỏ chế độ độc tài của đảng cộng sản, thiết lập một nền dân chủ, mang lại nhân quyền đích thực cho nhân dân Việt Nam.

Đầu tiên, tôi xin gửi lòng biết ơn vô hạn đến tất cả người thân trong đại gia đình ở tại Việt Nam, đã gánh vác hộ tôi trách nhiệm với gia đình. Xin chia sẻ với họ về tất cả những phiền toái và cả những lo sợ mà họ đã phải âm thầm chịu đựng trước quyết định đầy nguy hiểm của tôi.

Tiếp đến, và hơn tất cả, tôi cảm ơn chính phủ Thụy sĩ, một đất nước với hệ thống luật pháp vô cùng chặt chẽ, nhưng đầy lòng nhân ái, hết sức trách nhiệm với toàn thể nhân loại, đã chấp nhận quy chế tị nạn cho gia đình tôi. Bằng việc chấp nhận cho một gia đình Việt Nam, trốn chạy cộng sản ở cả những năm của thế kỷ thứ 21 này, họ đã thừa nhận tình trạng vi phạm nhân quyền hiện thời tại Việt Nam là hết sức trầm trọng.

Tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến các ông Nguyễn Tăng Lũy, Nguyễn Đăng Khải, Rolin Wavre, Jean-Marc Comte của Ủy ban Thụy sĩ – Việt Nam (COSUNAM), những người đã chào đón tôi thân thiện và đầy tin tưởng từ những ngày đầu tiên, giúp tôi vững vàng đi qua nhiều gian nan, thử thách. Tôi đã chọn Cosunam, vì đây là tổ chức mà các thành viên gồm cả người Thụy sĩ lẫn người Việt Nam, đang hoạt động với mong muốn giúp thế giới bên ngoài biết hơn về tình hình thực sự tại Việt Nam, cổ vũ mọi hành động đấu tranh trong hòa bình đưa Việt Nam hướng tới một nền dân chủ và tham gia vào công cuộc xây dựng lại Việt Nam.

Tôi gửi lời cảm ơn kính trọng đến ông Nguyễn Gia Kiểng và Tập hợp dân chủ đa nguyên. Ông đã sang tận Genève để ủng hộ và hướng dẫn tinh thần cho tôi. Ông là một trí thức uyên thâm, luôn trăn trở trước hiện trạng đất nước. Cuốn cẩm nang « Khai sáng kỷ nguyên thứ hai » của ông sẽ là tài liệu mà lãnh đạo Việt Nam trong tương lai cần nên đọc.

Tôi thật sự cảm kích trước tình cảm chân thành và độ lượng của các tất cả những người bạn lớn tuổi và trẻ tuổi ở trong nước, cũng như khắp nơi trên thế giới đã luôn theo dõi, cổ vũ làm cho tôi can đảm hơn lên rất nhiều trong cuộc dấn thân cùng các bạn. Chỉ tiếc trong khuôn khổ lời cảm tạ này, không thể nêu hết tên các bạn được.

Tôi khâm phục và tự hào quen biết những người bạn mới, nhất là những người bạn trẻ, rất trẻ trung nhưng rất năng động và thông minh của Việt Nam Canh tân Cách mạng Đảng. Các bạn đang là những lực lượng tiên phong trong công cuộc đổi mới môi trường đất nước và con người Việt Nam. Một cuộc lội ngược dòng trường chinh đầy gian nan, thử thách và hy sinh, nhưng rất đáng tự hào, để hàn vá những tàn phá mà đảng cộng sản đã gây ra cho dân tộc Việt Nam.

Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn thân thiết nhất tới các anh chị trong Câu lạc bộ Làng Việt, các bậc lão thành trong Hội cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa, quý cô bác anh chị em trong Hội người Việt Quốc gia Lausanne, đặc biệt là bà Mục sư Nguyễn Công Huấn và các anh chị em tín hữu trong Giáo Hội Cơ đốc Việt Nam tại Lausanne, hai năm qua đã chia sẻ khó khăn, tận tình nâng đỡ gia đình chúng tôi như những người trong gia đình. Chúng tôi xin khắc sâu công ơn này.

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các hội đoàn khác của cộng đồng người Việt tại Thụy sĩ, đã cho tôi nhiều cơ hội để tham gia, cùng chia sẻ với các bạn về những nỗi niềm, đau thương, mất mát mà các bạn đã chôn sâu trong tâm trí qua những năm dài tị nạn tại đất khách quê người, song các bạn không bao giờ quên quê hương Việt Nam yêu dấu.

Tôi chân thành cảm ơn bà Lê Văn Hồng Vân, đã hỗ trợ tôi tận tình, chính xác và tinh tế trong việc dịch hồ sơ tị nạn của gia đình tôi.

Tôi luôn dành một tình cảm kính trọng đặc biệt cho bà Josette Larderaz, người sáng lập tổ chức nhân đạo Parrainage du Vietnam. Bà giầu lòng nhân ái, thương cảm đặc biệt với Việt Nam. Bà đã chỉ dẫn tôi rất nhiều điều về việc hòa nhập vào đời sống Thụy sĩ. Bà đã mời tôi đi xem phim « Les faiseurs de Suisses », để cho tôi thấy được óc khôi hài của chính người Thụy sĩ trước những khắt khe mà người Thụy sĩ mong muốn người nước ngoài hòa nhập vào đời sống của họ.

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã dành cho tôi và gia đình một sự giúp đỡ tận tình và quý giá, nhưng vì những lý do riêng không muốn được nhắc tên trong lời cảm tạ này.

Cuối cùng, tôi mong muốn gửi lời thăm hỏi chân tình đến toàn thể bạn bè cũ của tôi ở trong nước. Tôi biết các bạn vẫn theo dõi từng bước đi của tôi. Tôi ghi nhớ và vinh dự về điều đó. Chỉ cần như vậy, tôi đã phải cảm ơn các bạn thật nhiều. Hy vọng, một ngày không còn xa, chúng ta sẽ hội ngộ khi đất nước đã thay da, đổi thịt. Chúng ta lại sẽ có cơ hội ôn lại những gì chúng ta đang suy nghĩ ngày hôm nay. Lựa chọn của tôi hôm nay rất có thể sẽ là lựa chọn của bạn ngày mai. Chúng ta luôn là những người bạn tốt.

Gia đình chúng tôi hứa sẽ là những công dân toàn cầu trung thực và tử tế.
Riêng tôi hứa cố gắng hữu ích với mọi người.

Đặng Xương Hùng
Genève, 30/4/2016
(Nguồn: Đàn Chim Việt Online)

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...