29 December 2013
Nghệ sĩ Asia & SBTN tưởng nhớ Nhạc sĩ Việt Dzũng
Suốt buổi sáng tôi ngồi trước màn hình theo dõi hết ba phần của chương trình nầy
Trong khi theo dõi chương trình phát hình, dù chưa hề gặp gỡ, chưa hề quen biết với người nhạc sĩ nầy, tôi không thể cầm được xúc động mỗi khi được nghe nhắc lại những hoạt động, những đấu tranh cho đất nước dân tộc Việt Nam, của Anh .
Sự ra đi đột ngột của Anh đã để lại biết bao đau buồn cho những người ở lai, gia đình Anh, bạn bè Anh, đồng chí Anh và nhất là đồng bào Anh ở hải ngoại cũng như nơi quê nhà. Có thể nói một cách thẳng thắn rằng đó là một mất mát lớn cho dân tộc trong công cuộc chống Cộng để giành lại Độc lập cho Đất nước Quê hương
Không biết bao nhiêu người đã tiếc thương thốt lên rằng chúng ta đã mất đi một ca nhạc sĩ tài hoa, một người bạn, một đồng nghiệp ...một Thiên tài. Tất cả những điều đó đều đúng. Riêng tôi, đối với những người bạn đã cùng Anh tranh đấu cho nền Độc lập Tự do của Việt Nam đã mất đi một người đồng chí kiên cường, một con chim đầu đàn; đất nước Việt Nam mất đi một người con đáng được trân quý. Và trên hết, dân tộc Việt Nam đã mất đi một người chiến sĩ chống Cộng anh hùng.
Tôi viết những dòng nầy như tâm tư của một người có cùng ý chí với Anh về tinh thần chống Cộng, như một nén nhang thắp muộn gửi đến người đã vĩnh viễn ra đi . Xin kính cẫn nghiêng mình chào Anh lần cuối để tiễn đưa anh linh của một người chiến sĩ về bên kia thế giới
Thành kính cầu nguyện hương linh Anh được an nghỉ chốn Vĩnh hằng .
Nhân cách đây mấy hôm, khi nghe bài "Mời Em Về" của Anh, tôi có viết vội mấy dòng cảm xúc, xin gửi kèm nó theo đây để gọi là chút quà tặng muộn người quá cố. Trong một ngày gần đây, khi quê hương sạch bóng quân thù, ở nơi chốn nào đó hẳn Anh sẽ nở nụ cười chiến thắng.
ANH MUỐN VỀ
Anh muốn về thăm Em
Để nhìn lại quê xưa
Để nghe năm tháng cũ
Thoảng đưa chút hương thừa
Nhưng Em hỡi !
Xin hãy hiểu giùm anh
Nơi quê người
Tóc giờ chẳng còn xanh
Bên cuộc đời lận đận
Anh mỏi mòn mong ngóng
Anh đâu phải là người
Không quê hương xứ sở
Anh đâu phải là người
Không đất nước quê hương
Sao anh laị ở đây
Ăn gửi , sống nhờ
Vào chính quê hương người
Đã gián tiếp
Đưa đất nước , dân tộc anh
Vào con đường lầm than , thống khổ
Em ơi,
Anh chưa thể về
Không phải vì quê hương anh
Quá xa
Bên kia bờ Thái bình
Mà Em ơi ,
Vì giờ đây
Nó không còn là quê hương
Đích thực của chúng ta
Người ta đã
Xé nó rách nát tan
Người ta đã , xé nó rách tan hoang
Và giờ đây
Người ta sắp biến nó thành bãi chiến trường
Để thực hiện mộng Bá quyền , Bá chủ !
Em yêu dấu
Anh muốn về thăm chốn cũ
Dù vượt mấy đại dương
Dù bao nhiêu cách trở
Lòng anh luôn vấn vương
Nhưng Em hỡi ,
Anh chưa thể về
Ngày nào dân tộc ta
Còn lầm than thống khổ
Ngày nào đất nước ta
Còn in bóng giặc thù
Anh không thể về
Khi dân tộc anh
Vẫn còn
Bị dầy xéo dưới bàn tay bạo quyền
Anh không thể về
Để nhìn thân nhân anh
Quằn quại đau thương
Rên xiết
Dưới gót chân Cộng đỏ
Anh không thể về
Khi bạo quyền còn đó
Để phải nhìn
Thấy cảnh đau lòng , máu ứa
Anh hứa,
Anh sẽ về thăm Em
Một ngày không xa lắm
Khi quê hương sạch bóng quân thù
Anh sẽ về
Thăm lại quê hương
Để cùng Em
Và dân tộc đau thương
Xây dựng lại một Việt Nam Thanh bình , Độc lập
Để cùng Em
Giương cao ngọn cờ Tổ quốc
Để cùng dân tộc mình
Hãnh diện đứng lên
Sánh vai cùng cường quốc năm châu
Để không hổ danh là con cháu Lạc, Âu
Để không hổ thẹn
Với các vị tiền nhân Anh, Liệt
Xin Em hiểu
Và cũng xin Em biết
Dù ở chốn xa xôi
Lòng anh vẫn luôn hướng về Tổ quốc
Anh hứa
Anh sẽ về
Để thăm lại quê xưa
Ngày mà quê hương đã sạch bóng quân thù
Không còn một ai trong chốn ngục tù
Mà tất cả đều được Tự do, Hạnh phúc
Anh sẽ về
Và xin Em , hay chờ anh , Em nhé !
Người Tị Nạn Cộng Sản
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
Đỗ Trung, tác giả bài viết chính là phu nhân của Đồng môn Huynh trưởng Nguyễn Đắc Điều, ĐS Khoá 6, Học viện QGHC Sài Gòn ** Đỗ Trung Dung V...
-
TTR: Dưới đầu đề trên, tác giả Nguyễn Đắc Điều, một viên chức hành chánh kỳ cựu của VNCH, kể về những chặng ngược xuôi trên con đường thi h...
-
Đỗ Tiến Đức Sept.,5-2022 Rock Springs-Wyoming Hôm nay chúng ta đến đây để tiễn đưa một người bạn mà chúng ta yêu mến rời bỏ chúng ta về miền...
No comments:
Post a Comment