10 December 2013

HỌA KỀ LƯNG

HỌA   KỀ   LƯNG

Rời  hang  động  loài  qủy  dữ  xuống  núi
Khắp  đất  lành  ngập  ngụa  máu  xương  rơi
Bao  con  thơ  mềm  người  trong  đói  khát
Tay  vợ  hiền  chai  sạn  chốn  lao  công
Ngày  qua  đêm  trông  ngóng  mãi  tin  chồng
Cùm  oan  nghiệt  trói  nhục  đời  trai  trẻ
Hỡi  lũ  man  di  mặt  người  dạ  thú
Tâm  thù  hằn  đày  đọa  kẻ  thế  cô
Gục  mặt  gian  tham  hùa  nhau  vơ  vét
Để  bỏ ngày  đói  khát  chốn  rừng  sâu 
Dân  Nam  ta  có  làm  gì  nên  tội
Mà  bọn  người  gieo  cái  ác  triền  miên
Một  giải  non  sông  hoa  gấm  ngày  nào
Nay  chỉ  còn  mảnh  thân  tàn  rữa  nát
Bè  cánh  lũ  gian  tìm  cách  đục  khoét
Chán  chê  rồi  đem  rao  bán  khắp  nơi
Thảm  họa  mẫu  quốc  ngày  trước  chưa  mờ
Nay  muốn  rước  lũ  phương  bắc  thâm  độc
Đồng  hóa  mất  gốc  không  còn  xa  nữa
Hỡi  dân  hùng  hãy  quyết  chí  vùng  lên !

PHAN   NGHĨA

No comments:

Post a Comment

Trăng Không Già..., thơ