30 December 2013

Cuối Năm Xem Tranh A.C.La

Như Thương

Vào trang Blog Tiếng Thông Reo, cái thú nhất là xem tranh bởi vì "Tranh là Thơ không có chữ" - đó là định nghĩa của Như Thương nhé...

Cuối năm, ai cũng vội vàng chuẩn bị năm mới, có mấy ai ngoảnh nhìn lại năm cũ … Như Thương cũng thế, nhưng xin xem tranh A.C.La với cái nhìn của một người chưa cầm cọ bao giờ.

Bức tranh thể hiện bốn mùa thay đổi để rồi trong khoảnh khắc cuối năm, họa sĩ đã bảo thầm rằng "LÁ ĐÃ RỤNG". Ừ thế đấy, bốn mùa đã trôi qua cho một năm tròn, có gì đâu mà vội vàng, cứ nhẩn nha - hết Xuân, đến Hạ, qua Thu và sang Đông. "Lá đã rụng" có phải như đời người cuối ngõ trần gian hay chỉ là lá vàng rụng đi cho chồi lá ủ mầm nhựa, rồi giao thoa với Xuân hồng năm mới thấp thoáng đầu ngõ? Nhưng sao bức tranh mùa Đông lại buồn thế nhỉ, đó là Mùa Cưới mà ...

Một cảm giác thật phũ phàng đến trong lòng Như Thương khi xem tranh "KIẾP HOA" - đâu nét hoa rực rỡ, đài các, kiêu sa, lộng lẫy để cuối đời lại khép nép phận mình bên núi đá lạnh lùng !? Thay vào đó, thì sắc màu óng ánh của núi lại như thể trêu ghẹo giai nhân - em đã tàn phai rồi. Cái thảng thốt thật lạ lùng để mắt nhìn mải mê bị cuốn hút bởi vách núi, nhưng lại thấy thương và tội nghiệp cho Kiếp Hoa, chỉ còn một chút mong manh thoảng bay theo gió ...Bay hết hương sắc rồi, còn đâu ...

Đặc biệt năm nay họa sĩ bỗng dưng sao lại cảm hứng hai lần cho đề tài trong tranh “CHỚM THU”. Thôi chắc là Nàng Thu quyến rũ quá đi
mất, để trải màu trên canvas một lần vẫn thấy
như còn thiếu nét đẹp của Thu. Hay thêm chút hương nhụy vàng, chút ẩn hiện lấm tấm li ti xanh đỏ cho bối cảnh rừng Thu để diễn tả nét trẻ trung còn sót lại của Xuân Hạ bên ven rừng trong bức tranh “Chớm Thu” Version mới.

Ngược lại, bức “Chớm Thu” đầu tiên lại trầm mặc hơn trong sắc màu, có vẻ như mái tóc của người con gái xưa hay đã luống tuổi, nên được bới vén cao lên một cách kiêu sang. Đối với bức tranh “Chớm Thu” đầu tiên này, Như Thương ao ước có được bóng dáng của một người phụ nữ ngồi bên tảng đá nhìn sương mù bên kia rừng như thể là vọng về quá khứ xưa.

Nói gì thì nói người họa sĩ A.C.La quen thuộc vẫn quay về với biển! Có bao giờ anh đếm lại xem trong gia tài tranh về biển của anh có tất cả bao nhiêu bức họa không? Rồi thích bức tranh nào nhất? Và tại sao lại thích bức tranh ấy nhất? Riêng Như Thương, ngắm tranh về biển của anh Vĩnh là ... dễ chọn bức nào xuất sắc nhất có thể là vì NT sống gần biển nên đến được với biển mỗi ngày, nhìn ngắm và sống với biển.... Những con sóng như đã quá quen thuộc trong mắt nhìn, để biết được khi nào biển thì thầm, cũng như bao giờ biển nổi giận! Tranh vẽ biển có âm thanh của dịu dàng, cuồng nộ, lặng lẽ và cả cảm xúc. Tranh gom hết cả vũ trụ của huyền bí từ dòng chảy của đại dương bên cạnh núi non hùng vĩ. Từ đâu có biển và núi có tự bao giờ để đứng gần biển xanh, rồi đá bỗng tách rời ra những mảng vỡ theo dấu ấn của thời gian cho nét cọ của người họa sĩ lưu luyến những lằn nét thời gian ấy - giữ lại tuổi thanh xuân hay giữ lại buổi xuân tàn khi núi đã già? Đấy là tất cả cảm nghĩ của Như Thương khi xem tranh "BIỂN VẮNG" - "TRIỀU DÂNG".

Năm nay, nhà họa sĩ "thật hiền" - vẽ duy nhất một bức tranh có bóng dáng giai nhân, chẳng bù với những năm trước, tranh họa sĩ A.C.La thì nhất định sẽ có bóng hồng! Thế là bức " MÙI HOA XOAN" được ngự trị như điểm nhấn giữa những bức tranh không thấy Em ...

Ngắm bức tranh ấy, Như Thương thích nhất mảng hoa xoan dịu dàng, dẫu mảng hoa ấy phủ một bờ vai rất con gái - một bờ vai trần nghiêng nghiêng. Màu hoa xoan ấy thật đẹp, nhưng không hiểu sao ông họa sĩ lại đặt tên cho bức họa là Mùi Hoa Xoan?! Chả nhẽ mùi hoa xoan quyến rũ hơn em à, hay là mùi hoa ấy sẽ làm gợi nhớ lòng người khi xa hàng xoan đâu đó bên phố xưa ?

Tranh có màu sắc như là điều hiển nhiên, có đường nét để phối hợp hài hòa trong bố cục thành những mảnh đời trong chuyện kể. Có bao giờ bức tranh "ĐÔI BẠN" đã được diễn đạt thành một câu chuyện trong trí tưởng tượng của người họa sĩ trước khi vung cọ không nhỉ? Sao lại là "Đôi Bạn" mà không thể là "Vợ Chồng" hay "Tình Nhân". Ngắm lại bức tranh đi ... để hiểu được ẩn ý của người sáng tạo - à thì ra chỉ là Bạn! Cái khoảng cách của hai chú gà trống mái chỉ một chút xíu thôi mà đã thành một định nghĩa của Chữ Bạn (khác Chữ Tình).

Một năm tròn với 10 bức tranh thế cũng thú vị rồi, gần như mỗi tháng "sinh hạ" một đứa con tinh thần ...Nhẩm lại năm tháng để cộng lại bao nhiêu hiến dâng tấm lòng cho nghệ thuật - thế cũng gọi là trả nợ cho đời, cho nhân thế - cọ màu mãn nguyện không ? Mong thế ạ .... Riêng Như Thương, cảm ơn người họa sĩ vẫn còn cầm cọ vẽ, đừng quên rằng khi người sáng tác không còn cảm hứng sáng tác nữa thì kể như cuộc đời nghệ sĩ ... chấm hết ... chỉ còn là đời sống cơm áo của 24 tiếng đồng hồ đời thường mà thôi ... Người họa sĩ có nghĩ vậy không?

Út Như Thương
(Tháng Chạp 2013)

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...