14 September 2010

Thơ Lê Văn Bỉnh (Từ Blog cũ)


Click to enlarge
* Mỗi dân tộc, mỗi sắc dân đều có những điều diễu cợt để phản kháng. Người Mỹ Đen diễu cợt những người lúc đầu đến nước Mỹ “khố rách áo ôm” như người Ái Nhĩ Lan, hay khổ sở vì nạn diệt chủng như người Do Thái, hay khốn đốn vì kinh tế chính trị như người châu Á (“banana”) vv., nhưng không bao lâu sau đó lại cùng với người da trắng kỳ thị họ. Họ cũng diễu cợt người da trắng không muốn cho họ bình đẳng chỉ vì sợ bình đẳng thì sẽ dễ mất vợ! Họ cũng mỉa mai cười với nhau về trò dã man treo cổ (lynch), hay vì bị gọi bằng nhiều tên (Negroes, the Colored Americans, Black Americans, Africa Americans) vv. mà không sắc dân nào khác có thể cười được vv. Một số ý trong bài thơ này dựa vào quyển sách “Black Culture and Black Consciousness” của Lawrence W. Levine do Oxford University Press xuất bản năm 1977. (LVB)

No comments:

Post a Comment

Câu Chuyện Đêm Giáng Sinh

Buổi chiều ngày 24 tháng 12 năm 2004, Wendy, cô sinh viên năm thứ hai đại học Dược khoa đang đứng đợi chuyến xe lửa dưới subway của thành ph...