02 September 2016

Đọc lại mà ngậm ngùi!

Những lời bông đùa, thật thoải mái mà chỉ giữa những người hiểu nhau mới có được. Những lời nói, những hàng chữ viết đọc lên thấy như mới đăng tuần trước, thế mà tất cả những mẩu đối thoại này đã thuộc về xa xưa, đã xẩy ra cách nay chín năm và người viết có người cũng đã thuộc thiên cổ.
                                                                     **

Million Alyh Roz

Vũ Công Hùng

Trên đây là Tựa đề một bài hát bằng tiếng Nga, có nghĩa là Million Scarlet Rose, Triệu đóa hoa hồng. Những ai còn "kẹt" lại VN sau 1975 chắc hẳn sẽ biết ca khúc này. Nó nổi bật lên giữa hàng trăm bài "cách mạng" kiểu "Con kinh ta đào chưa có nước chảy qua" và "Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng"... Nhiều người, trong đó có kẻ viết post này, còn có thể "thở" được là vì giai điệu du dương của bản nhạc và tình cảm lãng mạn của anh họa sĩ trong bài. Xin chép ra đây một đoạn như sau:

    Một chuyện tình yêu anh họa sĩ
    Gởi trong tranh vẽ những vui buồn
    Lòng anh thầm yêu nàng ca sĩ
    Cô gái rất yêu bông hoa hồng

    Tặng một đại dương hoa hồng thắm
    Cho nàng ca sĩ anh yêu thầm
    Và ngôi nhà xinh anh đã bán
    Bằng dòng máu nóng trái tim mình

Để dễ cảm thông với lời nhạc, xin mời click vào hai links sau của YouTube.com:

    Lời Nga 'Million Alyh Roz'
    Lời Việt 'Triệu Đóa Hoa Hồng'

Nếu thật sự thấy rung động thì xin đọc tiếp:

Sở dĩ tôi nhắc đến bài hát này, là vì mỗi lần nghe, tôi lại nhớ đến một anh bạn họa sĩ. Chỉ cần thay 'ngôi nhà xinh' bằng 'chiếc xe mobylette' và 'trái tim mình' bằng 'những canh bài' (xì-phé) là rất hợp với hoàn cảnh của tình bạn của chúng tôi!

Trước 1975, tôi quen NTVĩnh chứ không biết A.C.La là ai. Bút hiệu đó, ghép những mẫu tự đầu và cuối của tên 3 đứa con, nó và chúng chưa có trên cuộc đời này. Có lần, chàng từ Đà lạt mang xuống Nha trang tặng chúng tôi một bức phấn tiên căng trên khung gỗ mộc, ký tên là gì tôi không nhớ. Chỉ nhớ vẽ hình một thiếu nữ, không rõ mặt mũi và có rất nhiều đường cong. Vợ tôi, nể bạn của chồng, treo trong nhà bếp. Ai nấy đến chơi, hầu hết đều là dân QGHC, xem cũng đều... chê. Có người bạn thân còn nói đùa: "Để trong bếp chi cho uổng. Cho tôi xin về trám chỗ tường bị đạn VC bắn thủng một lỗ!" Chuyện về anh họa sĩ bắt đầu từ đó.

Vật đổi sao dời..., cách đây 7 năm, chàng khệ nệ mang "bầu đoàn thê tử" từ Canada xuống Montana ăn cưới đứa con gái đầu lòng của chúng tôi, mang theo hai bức tranh. Quà cưới đó hiện nay chúng tôi còn giữ. Một bức được trang trọng treo ngay trong phòng khách tại Colorado bây giờ (đã có chụp hình đăng trên Diễn đàn). Có những buổi chiều, ánh nắng vàng yếu chiếu qua khung cửa, hắt lên nước sơn dầu lóng lánh cảnh non nước hữu tình. Tôi lặng người đi vì đẹp một phần, phần khác vì tưởng như đang gặp lại cố nhân. Ba chữ Alexander, Cecile va Isabella nhảy múa trong tranh. Bạn bè đến chơi, hầu hết là người Mỹ, xem cũng đều... khen đẹp.

Năm 2004, A.C.La Vĩnh, lúc này đã nổi tiếng, còn làm một việc "ra trò": Bức "Lâm Viên" của chàng mang ra bán đấu giá gây quỹ cho ĐS14 tại California, nhân kỳ Đại hội QGHC, thu về được $1400 USD. Phải công nhận, nhìn tận mắt mới thấy hết vẻ đẹp của nó: nắng vàng lung linh rực rỡ trên đầu ngọn thông nằm im/in bóng hiền hòa trên thảm cỏ xanh. Tôi chợt hiểu tại sao ThếVĩnh lại mê sơn dầu đến thế!. Không cần đọc bài viết 'Oil Painting' (Mar 2005) của chàng trên Net, tôi thấy mình bị lôi cuốn bởi hội họa từ đó. Không cần đợi thưởng lãm collection của anh LanĐàm và nghe những phẩm bình cao kiến của anh MinhĐức, tôi mới/đã thấm thía: nghệ thuật, trước hết và cao hơn hết, phải phục vụ tha nhân.

Giờ thì chúng ta đã có nguyên một Gallery và Freedom topic của chàng trên web nhà, và một A.C.La Paintings, do Cecile con gái chàng thiết lập riêng cho bố. Thảng hoặc có ai đó muốn xin hình để làm trang bìa, xin cứ tự nhiên vào đó mà tha hồ chọn lựa - cũng như Tuyển Tập Thơ QGHC trước đây.

Trở về với bản nhạc, nếu quý vị muốn đọc nguyên lời ca và nghe giọng hát của Alla Pugacheva, xin click vào link ĐặcTrưng ở đây hoặc Title trên cùng. Rất tiếc còn một bản nữa do cố nữ ca sĩ Ngọc Lan hát, broken link, không nghe được. Nhưng thôi, thế cũng đủ cho một ngày vọng cuối tuần.

MaoTônHùng, CO
_____________________

Tôi đang dự định in Tập Thơ thứ hai với Tựa đề: ĐIỂM HẸN SAU CÙNG. Vậy Họa sĩ A.C.La có tấm tranh nào phù hợp với Tựa đề Tập thơ thì cho tôi XIN (free) được không?
Thân mến,

Dương Quán, FL.

Chịu Thầy Mao Tôn! "Ca" Bạn Ta khéo đến như vậy thì trong Cõi Hành Chánh chúng ta, và ngay cả ngoài cõi đời ô trọc này nữa, chỉ có một mình Thầy!  "Ca" mà "Không Ca" mà "Còn Hơn Là Ca nữa"! Chịu Thầy! Chịu Thầy! Tây nó nói Thế mới là Tri Kỷ đó!
LĐàm
_____________________

Dương Quân ơi,

Những tranh mới nhất đều được Vũ Trang Chủ tịch thu đưa lên Diễn Đàn cả. Ông coi lại xem có vừa mắt được bức nào không? Anh Lan Đàm à, Thi sĩ Như Thương đọc bài của MaoTôn mà biết được nghĩa bút hiệu A.C.La và lấy làm thú vị. Tại hạ hồi âm: đọc post của HV vừa vui vừa mắc cỡ. Nữ sĩ bèn phán - nguyên văn - May mà anh còn biết mắc cỡ!!!. Xin đại gia phán một lời công đạo: Tại hạ mặt đã chai như... chưa? Chẳng dám nhận người ta làm học trò nữa đâu. Cùng lắm là nhận làm đối thủ dẫn nhau lên võ đài làm vài trận boxing, kiểu đấu kiếm thời trung cổ, để phân định ai phải ai trái.

A.C.La

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...