09 September 2016

Nghe Nhạc Cuối Tuần:

Tường Niệm 100 ngày mất đồng môn ĐS14 Nguyển Đăng Độ

Còn Mãi Yêu Em
Sáng tác : Nguyễn Trung Cang
Trình bầy : Thiên Tôn & Thanh Hà.

Trong những mối quan hệ thường nhật, ngoài quan hệ ruột thịt, mối quan hệ đồng môn, đồng đội được xem trọng hơn cả, ở đó khi một cánh chim vĩnh viền lìa đàn, nỗi buồn ập đến, và thương tiếc  vô vàn. Như vậy là trong những buổi họp mặt, những bữa tiệc của đại gia đình ĐS14 đã vắng đi khuôn mặt, nụ cười, dáng đi và tiếng cụm ly cuả đồng môn NĐĐộ vì thấm thoát anh đã  ra đi về cõi vĩnh hằng được 100 ngày : 31/5-10/9/2016.

Đối với người phụ nữ VN truyền thống, sự chia ly trước cái chết và ly biệt lứa đôi là sự mất mát và nỗi đau lớn nhất đối với họ vì tình yêu chung thủy cùng những hy sinh đã được dân gian nhìn nhận như viên ngọc  quí dệt lên huyền sử và  trường ca Hốn Vọng Phu bất tử, làm rơi lệ biết bao nhiêu thế hệ. Chị Từ Huyên cũng không thể bước ra ngoài nỗi đau cắt da cắt thit này như bất cứ người góa phụ nào.

Hình chụp anh chị Độ Huyên
ngày 5/9/2010 tại San Jose

Tôi vẫn còn nhớ, đúng một tuần sau ngày 10/6/16, ngày đưa tang mà những giây phút cuối chị gừi chút đất và bông hồng đỏ thắm xuống cửa huyệt  như gửi muôn vàn yêu thương cho chồng tại Nghĩa Trang  Heaven Gate, nơi an nghỉ của chồng, chị và con gái đã đến nhà tôi mang theo tập thơ cũ anh viết cho chi thời kỳ ở tù tại trại Thanh Cẩm và những dòng yêu thương anh viết nguyệch ngoạc cho chị trong hơn 5 tháng điều dưởng tại TT.Winchester, lúc này anh đã yếu và kiệt sức lắm. Tôi cầm lấy những trang thư, đọc, cảm nhận và xúc động vô cùng. Thì ra đến đây tôi mới hiểu bạn tôi sâu lắng, đa cảm và trầm lắng hơn nhiều so với vẻ khô khan, đăm chiêu bề ngoài tôi vốn thấy trong nhiều năm. Đó là lý do giải thích tại sao vào những ngày cuối đời, anh nặc nặc đòi về mái nhà cũ để được ra đi trong vòng tay của chị và các con.

Kỷ niệm 100 ngày giỗ anh.tôi không muốn viết nhiều về anh mà muốn mượn ca khúc  "Còn Mãi Yêu Em" của Nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang sáng tác sau những những tàn phá và tàn phai của thời kỳ khổ ải mà ông phải chịu đựng sau biến cố 1975 trong trại Cải Tạo nơi núi rừng. Ca khúc này  được coi là  xuất thần  để đời cuối cùng như chút hơi tàn để lại cho vợ và hai con chỉ ít tháng trước khi người nhạc sĩ  ra đi. Nhạc phẩm này được hai ca sĩ Thiên Tôn & Thanh Hà trình bày trong một hòa âm mới với chất giọng truyền cảm và điêu luyện được giới yêu nhạc  khen ngợi không thể  hát hay hơn nữa được.

Trong khi thưởng thức ca khúc để lấy cảm hứng viết những dòng này, tôi cảm nhận sao lại có một sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa người nhạc sĩ tài hoa nhưng đoản mệnh (1947-1985)với bạn tôi đến thế :  hai cảnh đời ,hai nỗi đau nhưng một tình yêu chung thủy, một nỗi lòng và một cảnh ly biệt lứa đôi. Hãy nghe tâm sự của cả hai:
“Dù biết trái tim đã già,
Mà những thiết tha chẳng nhòa,
Tình cũ vẫn nghe ấm nồng,
Gọi tên nhau lúc cô đơn,
Để nghe sưởi ấm tâm hồn.”
Còn bạn tôi “Huyên ơi, em là một nửa hoàn hảo của đời anh ”.

Thật đúng là hai nhân cách nhưng một tấm lòng, một con tim rỉ máu trong tình nghĩa vợ chồng sắt son.

Nhớ anh, tôi chỉ có thể  nói với anh nhân 100 ngày ra đi của anh: “Anh Độ  ,anh luôn ỡ trong tim chúng tôi như thể anh vẫn còn sống.Xin cảm ơn anh vì những cống hiến  để giữ lửa cho đàn ĐS14 hải ngoại trong suốt thời gian qua.Mong anh an nghỉ ”.

Cũng xin được riêng tặng chị Từ Huyên, hiền thê của bạn hiền NĐĐộ nhạc phẩm và những tâm tình trong bài viết này với lòng cảm phục chân tình vì một đời hy sinh cho chồng con và một sự hồi sinh mạnh mẽ sau biến cố đau thương này.

Nào! Chúng ta hãy cùng nghe nhạc để nhớ tới đồng môn quá cố của chúng ta nhân kỷ niệm 100 ngày mất của anh như một nén hương thắp trước mộ anh mà vì hoàn cảnh không cùng đến với anh để chia sẻ những tâm tình này được./.

Viết tại San Jose ngày 9/9/2016

TeHong


No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...