Dạo:
Khum tay hứng lệ trăng già,
Tưới cành lan cỗi trổ hoa muộn màng
Khum tay hứng lệ trăng già,
Tưới cành lan cỗi trổ hoa muộn màng
Lời Đau Nở Muộn
(Cho cuộc tình không vẹn của
hai bạn trong nhóm KBC)
Anh yêu hỡi, xin anh đừng bực bội,
Khi đọc lời em sắp gởi đến anh.
Mấy đêm rồi, ngồi nghĩ quẩn nghĩ quanh,
Cực chẳng đã, em nay đành muối mặt.
Em cứ tưởng lòng em đà nguội ngắt,
Kể từ ngày chồng cắt áo ra đi,
Dù thân em chẳng có lỗi lầm chi,
Dù em vẫn luôn kiên trì nhẫn nhục.
Trời không cho hạnh phúc,
Nên âm thầm từ giây phút chia tay,
Em đã thề cho đến hết đời nay,
Chuyện tình ái chẳng mảy may tơ tưởng.
Nhưng oan nghiệt, lưới tình nay lại vướng,
Có đâu ngờ nghiệp chướng lại là anh.
Em biết rằng hy vọng thật mong manh,
Nên tủi phận năm canh dài nhỏ lệ.
Em chẳng còn son trẻ,
Dung nhan không đẹp đẽ như người,
Cũng không còn giữ được nét xinh tươi,
Nét xuân sắc của một thời ngà ngọc.
Nên chẳng dám tham lụa là gấm vóc,
Mà chỉ cầu được săn sóc anh thôi,
Được cùng anh đi hết trọn cuộc đời,
Dẫu cơ khổ, không một lời hối tiếc.
Anh có biết trong bóng chiều thê thiết,
Trên đường về đơn chiếc một mình em,
Dòng lệ già ngập đôi mắt hấp hem,
Đâu cũng thấy toàn bóng đen bao phủ.
Nhiều canh dài mất ngủ,
Nghe gió thu về rủ lá khô đi.
Lòng não nùng thương cho cảnh biệt ly,
Thấy mình có nào khác chi cánh lá.
Ai đoán được, lúc cuối đời tàn tạ,
Định mệnh bày thêm trò lạ éo le,
Xúi gặp anh trong giây phút không dè,
Để sửng sốt chợt nghe lòng trẻ lại.
Trước mộ vợ anh, em thầm khấn vái,
Sẽ lo cho ngày còn lại của anh,
Sẽ bên anh cùng sướng khổ đồng hành,
Sẽ chẳng để anh một mình cô quạnh.
Anh có biết tuổi già đêm thật lạnh,
Nhưng em luôn mở rộng cánh cửa phòng,
Để mong chờ nắng hạ giữa trời đông,
Và nao nức ngóng trông hương tình cuối.
Anh đừng trách tâm hồn em yếu đuối,
Đừng cười em bảy mươi tuổi còn yêu.
Anh biết không, em run sợ thật nhiều,
Khi đơn độc trong gió chiều lồng lộng.
Xin đừng trách em lúc đời xế bóng,
Mà vẫn còn mơ mộng chuyện nguyệt hoa.
Dù xác thân cằn cỗi bởi tuổi già,
Tim em vẫn tựa cánh hoa vừa nở.
hai bạn trong nhóm KBC)
Anh yêu hỡi, xin anh đừng bực bội,
Khi đọc lời em sắp gởi đến anh.
Mấy đêm rồi, ngồi nghĩ quẩn nghĩ quanh,
Cực chẳng đã, em nay đành muối mặt.
Em cứ tưởng lòng em đà nguội ngắt,
Kể từ ngày chồng cắt áo ra đi,
Dù thân em chẳng có lỗi lầm chi,
Dù em vẫn luôn kiên trì nhẫn nhục.
Trời không cho hạnh phúc,
Nên âm thầm từ giây phút chia tay,
Em đã thề cho đến hết đời nay,
Chuyện tình ái chẳng mảy may tơ tưởng.
Nhưng oan nghiệt, lưới tình nay lại vướng,
Có đâu ngờ nghiệp chướng lại là anh.
Em biết rằng hy vọng thật mong manh,
Nên tủi phận năm canh dài nhỏ lệ.
Em chẳng còn son trẻ,
Dung nhan không đẹp đẽ như người,
Cũng không còn giữ được nét xinh tươi,
Nét xuân sắc của một thời ngà ngọc.
Nên chẳng dám tham lụa là gấm vóc,
Mà chỉ cầu được săn sóc anh thôi,
Được cùng anh đi hết trọn cuộc đời,
Dẫu cơ khổ, không một lời hối tiếc.
Anh có biết trong bóng chiều thê thiết,
Trên đường về đơn chiếc một mình em,
Dòng lệ già ngập đôi mắt hấp hem,
Đâu cũng thấy toàn bóng đen bao phủ.
Nhiều canh dài mất ngủ,
Nghe gió thu về rủ lá khô đi.
Lòng não nùng thương cho cảnh biệt ly,
Thấy mình có nào khác chi cánh lá.
Ai đoán được, lúc cuối đời tàn tạ,
Định mệnh bày thêm trò lạ éo le,
Xúi gặp anh trong giây phút không dè,
Để sửng sốt chợt nghe lòng trẻ lại.
Trước mộ vợ anh, em thầm khấn vái,
Sẽ lo cho ngày còn lại của anh,
Sẽ bên anh cùng sướng khổ đồng hành,
Sẽ chẳng để anh một mình cô quạnh.
Anh có biết tuổi già đêm thật lạnh,
Nhưng em luôn mở rộng cánh cửa phòng,
Để mong chờ nắng hạ giữa trời đông,
Và nao nức ngóng trông hương tình cuối.
Anh đừng trách tâm hồn em yếu đuối,
Đừng cười em bảy mươi tuổi còn yêu.
Anh biết không, em run sợ thật nhiều,
Khi đơn độc trong gió chiều lồng lộng.
Xin đừng trách em lúc đời xế bóng,
Mà vẫn còn mơ mộng chuyện nguyệt hoa.
Dù xác thân cằn cỗi bởi tuổi già,
Tim em vẫn tựa cánh hoa vừa nở.
**
Nhưng chua xót, em đem lòng rộng mở,
Anh lạnh lùng, chẳng muốn nợ nần nhau.
Em quay về gượng gạo nén cơn đau,
Nhìn gương cũ, mái đầu thêm bạc trắng.
Anh lại nỡ nói những điều cay đắng,
Rồi tìm đường lẳng lặng lánh xa em,
Đem tình em trải rộng để đời xem,
Cho thiên hạ gióng lên lời khinh bạc.
Em chỉ dám trách trời xanh độc ác,
Bắt em yêu trong tuổi hạc muộn màng,
Để giờ em phải tủi hổ bẽ bàng,
Lủi thủi trước cửa Thiên đàng đã đóng.
Em lặng lẽ đứng bên lề cuộc sống,
Nhìn anh theo hình bóng trẻ vui chơi.
Anh nào hay, trong vũng tối cuối đời,
Có một kẻ trách trời rồi rơi lệ.
Trần Văn Lương
Cali, 9/2014
No comments:
Post a Comment