29 May 2013

Thương nhớ Huynh trưởng Hoàng Trọng Cang

Được tin muộn huynh trưởng Hoàng Trọng Cang từ trần, một đồng môn (tiểu đệ) Đốc sự khóa 20, thành kính phân ưu cùng tang quyến huynh trưởng, cầu mong anh linh huynh trưởng sớm tiêu diêu cực lạc.

Năm 1974, một nhóm sinh viên HVQGHC, Đốc sự khóa 20 thực tập tại Tòa Hành chánh tỉnh Tuyên Đức và Tòa Thị chính Dalat. Tôi thực tập bên Tòa Thị chính Dalat dưới sự giám sát của phó thị trưởng Phạm Gia Định nhưng lại rất hay qua Tòa Tỉnh chơi với huynh Nguyễn Thế Vĩnh, lúc đó là trưởng ty Hành chánh. Tôi có đôi lần tiếp xúc với huynh trưởng Hoàng Trọng Cang. Huynh trưởng là người mộc mạc, hiền hòa, chân tình và có nét khắc khổ.

Lễ mãn khóa thực tập tổ chức tại hội quán, đấu lưng với bưu điện, gần nhà thờ “Con Gà” vào một buổi chiều mưa tầm tã. Huynh trưởng Hoàng Trọng Cang đọc diễn từ bằng một câu truyện đại để như sau:

Một sư phụ đạo chích, sau khi nhận lễ vật xin nhập môn của một học trò, đã truyền cho học trò này bài học thực hành đầu tiên. Nghiên cứu địa hình đột nhập vào một ngôi nhà là quan trọng, nhưng chuẩn cho bị đường rút lui còn quan trọng gấp bội. Đường rút lui được đánh dấu bằng nhang đã đốt trước khi đột nhập. Học trò thực tập với sự giám sát chặt chẽ của thầy. Trong khi học trò khoét ngạch đột nhập thì ngoài sân, thầy lặng lẽ nhổ hết nhang trên đường rút an toàn và cắm lại dọc theo đường rút lui mới dẫn đến một cái giếng! Khi biết học trò đã vào được nhà thì ngoài này thấy hô lớn “Ăn trộm! Ăn trộm!” Cả nhà khổ chủ vùng dậy, nhốn nháo, tung cửa gậy gộc xông ra truy đuổi. Học trò thất kinh hồn vía nhưng cũng còn nhớ lời thầy dạy theo đường rút lui đánh dấu bằng nhang đã cắm. Chẳng dè khi nhận ra tử lộ mà phía sau thì gậy gộc xông tới, học trò cuống cuồng xô vội một hòn đá to nằm trên mép xuống giếng đánh “ùm”, rồi vội vã chuyển hướng, vắt giò lên cổ biến vào bóng đêm. “Nó ngã xuống giếng rồi! Nó ngã xuống giếng rồi!” …

Huynh trưởng kết luận: “Tôi mong rằng các anh chị đồng môn khóa 20 luôn sáng tạo và nhậy bén trong mọi tình huống, chứ không đóng khung trong những lý thuyết, nguyên tắc mà chúng ta học ở trường.”

Ba mươi chín năm đã qua, khung trời Dalat vẫn bàng bạc!

Một đồng môn, ĐS 20

No comments:

Post a Comment