23 May 2013

Đôi Bạn, tranh mới A.C.La


Đôi Bạn
(The Couple)

Oil on canvas \
18x24 inch (47x61 cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh 
**

Chuyện gà-kê-dê-ngỗng: Tự phê!

Nói chuyện thì phải nói cho hay, nói cho có duyên. Nếu nói đã không có duyên thì cố gắng nói sao cho ngắn gọn, nói sắc bén, bằng không thì người ta bảo là nói gà-kê-dê-ngỗng. Không hiểu tại sao dân gian lại lôi con gà, kê, dê, ngỗng ra mà ám chỉ những câu chuyện chẳng đâu vào với xoan. Thật bất công cho mấy con vật này đặc biệt là con gà.

Thử nghĩ mà xem, thả gà ra vườn để chúng lao động tự kiếm ăn. Chúng bắt giun bắt dế, ăn sâu ăn bọ rồi đẻ ra trứng thơm ngon và bổ cho mình hưởng. Thế còn chưa đủ, người ta đôi khi còn bầy đặt ăn con của chúng khi chưa nở gọi là ăn gà lộn, vịt lộn! Kể ra cũng hơi bất nhẫn!

Riêng con gà trống coi bộ vô dụng. May mà gà trống còn có cái nhiệm vụ giúp truyền nòi giống gà. Gà trống còn có tiếng gáy xưa kia giúp điểm canh để nhắc giờ khắc đánh thức bà con dậy ra đồng cầy cấy. Đấy là chuyện xưa chứ như bây giờ đã có đồng hồ báo thức.

Gà là loài chim. Mà loài chim con trống thường đẹp hơn con mái. Gà trống đã đẹp mã lại có tiếng gáy. Từ đó sinh ra lắm chuyện.

Chuyện phụ nữ vùng lên không phải là chuyện mới đây, nhưng đã âm ỷ từ thế kỷ 16, 17 gì đó. Vào thời đó đã xuất hiện câu tục ngữ được truyền lại cho đến nay: "The cock may crow, but it’s the hen who lays the egg." - Gà trống có thể gáy, nhưng chính gà mái mới đẻ trứng.

Câu tục ngữ này đã được nữ thủ tướng Anh Margaret Thatcher xử dụng nhắm lôi kéo phụ nữ giương cao ngọn cờ vùng lên chống lại đàn ông để tự giải phóng.

Thiệt tội nghiệp cho đàn ông chúng tôi. Đâu có phải chúng tôi ai cũng ba hoa chích chòe, cũng chỉ thích gáy đâu. Mà nhiều khi chúng tôi có thích gáy thật, nhưng chẳng qua cũng là tính trời ban thôi. Chúng tôi đâu có phải chỉ nói suông. Chúng tôi cũng biết hoàn tất công việc được giao phó đấy chứ.

Chết thật! Trên kia vừa mới tự răn là nếu viết đã không có duyên thì ít ra cũng phải viết cho gọn gàng, vậy mà bây giờ coi bộ tôi đang gà-kê-dê-ngỗng rồi!

Ngày xưa đàn ông quả thật có ăn hiếp đôi chút phụ nữ. Ngày nay thì rõ ràng phụ nữ đang vùng lên để trả thù. Bức tranh "Đôi Bạn" cố vẽ ra chút cảnh êm thắm giữa mình với ta sau khi đã có hòa giải giữa ta với mình.

Chúc quý anh chị tâm thân an lạc.

A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh

Comment_________

Bạn Vĩnh,

1-Nhân xem tranh và đọc bài gà,kê,dê,ngỗng của Bạn, xin được góp ý.
2-Tôi thấy bức tranh chưa nói được ý hòa giải nh
ư lời bình trong bài viết.
(gà trống quay nhìn một hướng có vẽ trịch thượng, trong khi gà mái kiếm ăn)
3-Tôi đề nghị Bạn phải sửa : gà trống đang bới đất cho gà mái kiếm mồi.

Tôi cố gắng viết ngắn kẻo mang tiếng dê ngỗng.
Điều

 **
Một người bạn khi đọc lời chia sẻ của đại gia đã mau mắn trả lời giùm: Dáng điệu con gà trống không phải trịch thượng đâu mà là hết lòng canh gác không hề dám lơi là để cô bạn mình được an tâm thưởng thức thoải mái bữa ăn của nàng. Nếu gà trống cũng miệt mài việc bếp núc, ngộ nhỡ cọp tới không hay thì cả hai... chết thảm! (A.C.La) 
**

Ngày Phụ Nữ Khùng Lên!

 Nghe tác giả tự biện lại càng thấy như sống lại cái thuở  "nước thanh bình ba trăm năm cũ"(!)

Thì nào đã có ai hiếp đáp ai bao giờ đâu nào! Đó là do tác giả "phê" và "tự phê" mà thôi!

Nhớ lại cái thuở mà "Trời đất chưa nổi cơn gió bụi " thì ôi thôi sao mà Thái bình thịnh trị là thế! Phu xướng thì phụ tùy ... Nhưng thôi, tiếc thương thì cũng đã qua rồi!

Nhớ lại ngày nay Thế giới có ngày Tám thánh Ba. Ngày đó gọi là ngày Phụ Nữ Vùng Lên. Nhớ khi xưa , lúc còn  "tại chức", vào ngày nầy, tôi thường bảo với các bạn của mình, hình như cái ngày nầy ai đó đã viết lộn một từ! Sở dĩ tôi bảo lộn một từ là vì nó phải là ngày  "Phụ nữ Khùng lên" mới đúng.

Nói như vậy chắc là sẽ có nhiều người phản đối! Phản đối là vì phải đổ biết bao xương máu, bao đấu tranh gian khổ mới có được ngày nầy! Điều nầy đúng trăm phần trăm. Nhưng mà quanh năm thì mọi sự cứ trôi chảy bình thường, nhà nào theo nếp nhà nấy! Kịp đến ngày Tám tháng Ba, tất cả phụ nữ phải thức sớm hơn thường lệ ít nhứt là hai tiếng đồng hồ để giải quyết những việc không tên thường lệ cho gia đình. Sau đó phải hộc tốc vào "cơ quan" để tổ chức cho thật linh đình cái ngày TRỌNG ĐẠI của mình. Phải chính mình tự tổ chức lấy chứ nào ai đứng ra cáng đáng vì như vậy sẽ mất đi ý nghĩa lớn lao của nó!!! (mặc dù vào những ngày trước đó đã phải bỏ hết công sức chuẩn bị rồi)

Rồi thì hồi chuông điểm, tiếng kẻng báo giờ linh thiêng đã đến. Tất cả các chị em phụ nữ , đàn bà,  nữ nhi cùng hồ hởi phấn khởi ngồi vào cái chỗ vô cùng quan trọng của mình. Sau đó là diễn văn, diễn từ thật là rôm rả khiến người nghe nức lòng muốn ôm súng chạy ngay ra chiến trường mà thôi!

Tiếp theo là màn trình diễn Tâng Công của Gà nhà. Rồi là màn Cơm Bưng Nước Rót! Cũng tự phục vụ mà thôi. Và cuối cùng là màn dọn dẹp sạch sẽ đâu đấy cho phong quang để không hổ danh là con nhà PHỤ NỮ VÙNG LÊN!!!

Chỉ một ngày thôi! Quang vinh là thế, To tát là thế! Sau đó, mọi việc lại VÀO NẾP "như cũ"!

Đấy, cái ngày Phụ Nữ Vùng Lên nó Quang Vinh là thế, nó đáng được tự hào là thế! May mà mỗi năm chỉ được hưởng cái quang vinh ấy có mỗi một lần chứ nếu không thì ngoài cái Khùng ra thì còn có cái gì xứng đáng hơn nữa?

Bây giờ nói về bức tranh. Cảnh thanh bình thật hiếm thấy!

Chàng và nàng đang dạo bước phồn hoa. Chưa thấy một chú nhóc nào lót tót theo sau (đã bảo nước thanh bình ba trăm năm cũ kia mà!) Nàng thì cần mẫn kiếm mồi , dáng e ấp dịu dàng , núp bóng tùng quân . Chàng ra tay nghĩa hiệp: Nàng hãy yên tâm, đừng lo lắng chi mô, Qua đây sẽ lo toan mọi việc!

Nàng yên tâm nghe lời dặn bảo của chàng, không hề  "quan tâm " tới mọi việc xung quanh. Nàng như ngầm bảo chàng rằng "thiếp đã trao thân gửi phận cho chàng rồi thì thân nầy phó thác ở chàng mà thôi! "Tuyệt hảo, tuyệt hảo! Nghe lời như cởi tấc lòng, chàng không còn phải bận tâm lo lắng gì tới nàng nữa vì nàng đã là của ta rồi!

Bây giờ chàng đã rảnh nợ đời! Thấy nàng đang cặm cụi tìm mồi, chàng đảo mắt một vòng. Không có gì cả.  Nhưng mà chưa vội thất vọng. Chàng liếc vội sang nàng. Ô hay, nàng vẫn cặm cụi! Tốt.

Chàng bèn quét một góc ba trăm sáu mươi độ và mở khẩu độ lớn hơn. Ô hay, cái gì thế nầy! Mắt chàng như muốn nổ đom đóm. Chàng phải dụi mắt đôi ba lần. Cuối cùng tim chàng như muốn nhảy ra ngoài! À thì ra là cô Em láng giềng đây mà. Sau bấy lâu nay ta không hề hay, ta không hề biết vậy cà.

Chàng bèn nổi máu anh hùng, vổ cánh phành phạch hét lên: Em ơi, ta đây nè! Em ơi, ta đây nè! Nàng vợ tưởng đức lăng quăng nhắc nhở mình, bèn cảm động rên rỉ: Em đây, Em đây! Nhưng nàng đâu có nhòm lên mà thấy chàng đang ngẫng cao cổ nhìn sang nhà hàng xóm để ngắm nhìn Em láng giềng còn trẻ đẹp và thơm như múi mít !!!

Một ngày cuối Xuân
H.H. 
________

Sau khi ngắm bức tranh, thi sĩ Như Thương nói: "Màu trắng giống gà "công tử" quá! Yếu xìu hà... Tui nói gà yếu xìu nha, chứ hỏng phải ông họa sĩ đâu ạ... !!!!"

Chắc NT muốn tôi vẽ con gà trống iêng hùng hơn, du côn hơn một tí phỏng? Xin ghi nhớ lời bàn cho lần vẽ sau. Bây giờ thì tranh đã ... đóng thuyền mất rồi!! (A.C.La) 

1 comment:

  1. Thơ cảm tác Tranh: Đôi Bạn của A.C.La

    Anh là Công Tử, dáng phong lưu,
    Cùng Em thơ thẩn đứng trong chiều,
    Gió phơ phất thổi cành lau trắng,
    Tình Yêu chan chứa, nắng đầy sân...

    Chú thích: Gà Thái Lan nên màu trắng, không yều xìu đâu!!! Vừa đẹp vừa khỏe đó nha...Hihi...

    ReplyDelete