Chuyện dưới đây quanh một bài viết đăng trên một đặc san là chuyện riêng giữa cựu học sinh và thân hữu trường trung học Phú Yên. Nhưng vì vụ việc liên quan đến nhà văn PTAN, một thân hữu có những truyện ngắn đăng trên TTR, nên TTR thấy cần đăng tải mong làm dịu bớt hiểu lầm và tìm kiếm sự thông cảm giữa đôi bên. (TTR)
Thư ngỏ
Kính gửi quí Giáo Sư, quí Anh Chị Em Cựu Học Sinh Phú Yên,
quí đồng hương và quí Thân hữu trong và ngoài Phú Yên.
Kính thưa quí vị.
Kính gửi quí Giáo Sư, quí Anh Chị Em Cựu Học Sinh Phú Yên,
quí đồng hương và quí Thân hữu trong và ngoài Phú Yên.
Kính thưa quí vị.
Trong mấy ngày gần đây, trên những trang mạng ảo, có chuyển một bức thư của chị Ngô Ái Mỹ, một cựu học sinh Phú Yên, gửi riêng cho nhà văn Phạm Tín An Ninh, “than phiền” về bài viết “Tuy Hòa - thương ghét” đã đăng trong Đ/San Phú Yên năm 2013 phát hành tại TX trong kỳ hội ngộ CHSPY tại Houston, đã “xâm phạm đến đời tư và làm tổn thương danh dự” của chị ấy, và từ đó, những người lạ hoặc không biết nhiều về nội dung bài viết, đã chuyển thư đi khắp nơi, làm phiền hà không ít đến tất cả quí vị. Xin thưa, Chúng tôi, với tư cách là Trưởng ban Tổ chức kỳ hội ngộ và người phụ trách tờ Đặc San, xin thành thật gửi lời XIN LỖI đến tất cả, mong rằng những phiền hà vừa qua, sẽ không còn tiếp tục gửi đến quí vị nữa, nhưng để sự việc được rõ ràng, xin cho phép chúng tôi được trình bày một lần, hầu quí vị biết rõ sự việc hơn.
Kính thưa quí vị.
Trong kỳ hội ngộ CHSPY vừa rồi, với chủ đề “TRƯỜNG CŨ TÌNH XƯA”, đã có bốn trăm người vừa Giáo Sư và ANH CHỊ EM Cựu học sinh ở khắp mọi nơi qui tụ về sau bao nhiêu năm dài xa quê, xa trường, xa bạn. Những tiếng cười vui, những tiếng la hét mừng rỡ, những giọt nước mắt lăn dài trên má khi run run cầm lại tay bạn mình giờ đã khô cằn, già cỗi….
Cũng vì chủ đề Trường cũ tình xưa, những ngôi trường (chủ yếu là Trung học) ở khắp các quận, thị xã của Phú Yên và Tình Xưa: “Tình Thầy Cô ơn trọng, Tình bè bạn bền lâu, Tình Trường xưa mãi mãi, Tình quê hương muôn đời”., nên nội dung đ/ s chúng tôi cũng phải thể hiện đúng với chủ đề. Khi phát động, kêu gọi bài vở, chúng tôi cũng chỉ yêu cầu CHSPY và GS cho chúng tôi những bài viết về… trường cũ tình xưa, kỷ niệm bao giờ cũng làm cho những CHS lớn tuổi muốn tìm về, muốn gợi nhớ, muốn nhắc nhở, buồn vui gì cũng được, nhưng nếu vui thì …tốt hơn. Chúng tôi sẽ “không đăng” những bài viết thuần túy chính trị, hay “ngợi khen” chế độ đương quyền tại tỉnh nhà, cũng không đăng những bài có nội dung “đánh phá, chửi bới cá nhân”…
Vì số bài vở CHSPY gửi về chưa đủ cho một tờ Đ/san tương đối cầm được, nên chúng tôi phải kêu gọi một số thân hữu, nhất là những người đã có lần đặt chân đến đất PY, đã ăn hột gạo quê tôi, ngắm dòng nước sông Đà (chuyện này người nào phụ trách đặc san cũng phải làm như vậy). Chúng tôi vô cùng cảm kích những ACE CHSPY và những thân hữu đã bỏ thì giờ, nặn óc moi lại kỷ niệm xưa và viết tâm tình của mình gửi đến cho chúng tôi, để từ đó hình thành một quyển đ/san tương đối, làm QUÀ cho tất cả Tham dự viên ngày hội ngộ. Và trong số những thân hữu gửi bài, có nhà văn Phạm Tín An Ninh.
Tôi rất cảm ơn nhà văn, vì tình đồng đội năm xưa, vì kỷ niệm rất nhiều với Phú Yên và thương đất Phú nên đã sốt sắng gửi bài, dù tôi biết nhà văn rất bận rộn công việc, với không biết bao nhiêu truyện ngắn cần viết hơn, vì nhà văn đang là người có quá nhiều độc giả hâm mộ.
Kính thưa quí vị.
Khi đọc bài của nhà văn gửi tới, cá nhân chúng tôi rất vui, vì hình ảnh những người Lính hào hùng năm nào đã xả thân để bảo vệ mảnh đất quê nhà của chúng tôi hiện rõ mồn một, những địa danh mà những người Lính đã hành quân, “địch và ta” thật khó mà phân biệt, đã nói lên được tinh thần chiến đấu dũng cảm của những quân nhân một thời, những chiến công, những hy sinh mất mát …, tất cả là một trời kỷ niệm về quê hương ….
Trong thời buổi chiến tranh tự vệ, những người Lính cận kề với cái chết trong tích tắc, mà người thân trong gia đình thì xa xôi, có khi cả nửa năm chưa được phép về thăm, thì chuyện những “em gái hậu phương” viết thư ra tiền tuyến, thêu khăn để tặng hay choàng vòng hoa mỗi khi đoàn quân thắng trận trở về, thậm chí có cả đoàn văn nghệ trường học ra tận đơn vị để giúp vui cho những người Lính, những hình ảnh quá đẹp để nói lên tình Quân-Dân cá nước.
Trong bài viết của n/v PTAN, với lối viết dí dỏm, không nặng phần trình diễn, anh Ninh đã nhắc lại một kỷ niệm đẹp khó quên, là hình ảnh những nữ sinh đến làm văn nghệ đón chào những Sĩ quan vừa thuyên chuyển đến, và nhắc đến tên một người nữ sinh rất nổi tiếng của PY: chị Ngô Ái Mỹ (đoạn này tôi đã đọc cho chị AM nghe, khi còn đang lay-out, và chị đã cười vui vì lâu lắm rồi mà có người còn nhớ đến Chị).
Thú thật mà nói, trong đoạn văn mười dòng anh Ninh nhắc đến tên chị AM. Với tâm trạng một người đàn bà bình thường như tôi, tôi cũng “hãnh diện” vì chị ÁI MỸ được chọn để vào toà Tỉnh làm văn nghệ, vì chị ĐẸP, chị HÁT HAY mới được Trường chọn, chứ cỡ vô tài bất tướng như chúng tôi, dù cùng trang lứa với chị, chỉ cần lò dò tới trước cửa toà Tỉnh, đã bị lính canh chận lại, nếu có ý tò mò muốn xin vào, không chừng Súng đã sẵn đạn lên nòng sẵn sàng nhả đạn, vì người lính đâu biết địch hay ta.
Và vì câu chuyện xảy ra đã quá lâu, nên có thể “người quên-kẻ nhớ” và tôi tin người Lính PTAN nhớ đúng, vì khi đọc bài viết, tôi đã thầm khen: ông này nhớ dai, chỉ một lần gặp mà ông đã nhớ được tên người đẹp. Vì chị AM là người đẹp nổi tiếng ở địa phương chúng tôi, chị có nhiều hoạt động văn nghệ, mà đa số những người cùng thời đều biết, đều nghe tên nhưng chưa chắc được quen!.
Kính thưa quí vị.
Chúng tôi đã cố gắng trình bày lý do tại sao có bài viết trên, kéo theo sự hiểu lầm đáng tiếc, mà đáng lẽ ra, tất cả quí vị không bị làm phiền đôi mắt và đầu óc phải suy nghĩ để góp tiếng. Dù gì chúng tôi cũng rất cảm ơn và thành thật xin lỗi. Và sau đây cho phép chúng tôi thưa chuyện cùng chị AM đôi lời.
Thưa chị AM.
Tôi: Lê thị Hoài Niệm, người phụ trách đạc san Trường cũ tình xưa PY, thành thật xin lỗi chị cùng với lời xin lỗi của nhà văn PTAN về sự việc đã xảy ra mà chị đang than phiền là …xúc phạm đến chị.
Thưa chị AM, Tôi đã trình bày trường hợp nhớ- quên với thời gian dài, thật khó mà xác định giữa có và không, nhưng tôi vẫn hãnh diện về chị, một người “tài sắc vẹn toàn” của đất P.Y. từ ngày ấy và mãi đến bây giờ.
Chuyện anh Ninh viết lại, một hồi ức, với một người bình thường như tôi đọc thấy rất dễ thương, nói lên sự gần gũi thân tình gắn bó giữa những người Lính trận và một gia đình giàu có tiếng ở địa phương. Một cuộc chào đón Lính mới. Chắc chắn. Nhưng khi chị được mời tham dự, tôi nghĩ phải có sự chấp thuận của phụ huynh, ngay cả có sự hiện diện của Song thân chị. Và cái chuyện người Lính nói được chị mời đến nhà… nhậu tiếp, chữ nhậu ở đây rất bình thường trong ngôn ngữ nhà binh mà tôi, một người em ruột của Lính VNCH, một người vợ của pilot trực thăng VNCH, và là Mẹ của một cựu đại uý Hải quân Mỹ, tôi vẫn nghe hằng ngày. Đến nhà mình ..nhậu, không có nghĩa là mình cũng …uống như họ phải không chị? không lẽ viết mời đến …ăn bữa cơm thanh đạm, dùng chữ…nhậu cho bình dân một chút, thân tình hơn. May quá, họ KHÔNG từ chối mà nhận lời đến, vì họ thấy gia đình và chị rất vui, rất gần gũi và có tình với Lính. Đơn giản như vậy có gì đâu mà …làm tổn thương danh dự của chị?
Và chị lại nhắc đến vị cố Tỉnh trưởng khá kính đã được nhà văn viết chữ “chịu chơi” là bất kính. Thưa chị AM, ngôn ngữ VN mình vô cùng phong phú về ý nghĩa, cũng một từ ngữ đơn giản, nhưng có khi nhiều người diễn nghĩa khác nhau, tùy hoàn cảnh, tâm trạng. Chắc chị là một tiểu thư “kín cổng cao tường” không sinh hoạt gần gũi với những người bình thường, những người Lính gian khổ..v..v…, nên chị hiểu nghĩa chữ chịu chơi là không tốt (đúng là không tốt với vài cô gái hay quậy phá…). Nhưng với tôi, người đọc bài viết, đã hiểu được ý nghĩa đẹp đẽ của từ ngữ đó: ông Sĩ quan này chịu chơi ghê, dám đưa hết tiền lương mới lãnh cho người Lính cận vệ đem về mua thuốc cho vợ đang bị bệnh. Cũng như người Lính nói ngài TT “chịu chơi” là nói ngài TT đã sống gần gũi với Lính, dám hy sinh với Lính, thương Lính và giúp đỡ Lính mà không vạch ra một lằn ranh kẻ cả và thuộc cấp, nhưng không có nghĩa là ông không nghiêm khắc. Ngay cả người Lính con tôi, dù sanh đẻ ở Mỹ, nhưng cô vẫn biết nói: “Má, mấy thằng Lính của con “chịu chơi” ghê, nó đã mua đồ mắc, mà còn cho thêm tiền cho mấy người dân Phi châu bán hàng, vì thấy họ nghèo quá! Khi tàu HQ của cô cặp bến Trung Phi châu. Và các con chị, chắc đã lớn và đã hiểu đời nhiều, học rộng thì hà cớ gì mà lại nghĩ xấu về Mẹ mình chỉ vì một câu chuyện cỏn con ngày xưa chẳng đâu vào đâu nhỉ, cái nhìn của họ lại “hạn hẹp” vậy sao??????
Thưa chị AM, một cô gái mười lăm tuổi còn ngây thơ trong trắng như lời chị viết, mà dám nói chị được vị TT mời đến… , rõ ràng là chị hiểu lầm lời văn chăng? Vì n/v không có viết ..một mình chị đến nơi đó, mà rất nhiều cô nữ sinh đến làm VĂN NGHỆ chào đón Lính mới. “Khi bước vào hội trường, bọn tôi bất ngờ nhận ra bao nhiêu người đẹp. Sau này hỏi ra mới biết hầu hết là nữ sinh của trường NH. Trong số những người đẹp này, bây giờ tôi chỉ còn nhớ tên một người: AM” (trích bài viết THTG)
Thưa Chị AM.
Chúng tôi đã trình bày những gì chúng tôi biết về nội dung bài viết, và tôi chịu trách nhiệm. Tôi đã không ngần ngại xin lỗi về sự hiểu lầm đã xảy ra. nếu chị chưa hài lòng, đó là quyền của chị, và chúng tôi sẵn sàng đi hầu tòa (chúng tôi đưa ra ý kiến rất dè dặt, vì nhiều người bạn chuyển tin, nhưng chúng tôi KHÔNG kiểm chứng), nhưng xin chị nhớ cho, đ/san phát hành từ Houston, TX, nơi nào khác, chúng tôi không chịu trách nhiệm.
Chúc chị và gia đình thân tâm thường an lạc.
Lê thị Hoài Niệm,
Người phụ trách đặc san Liên Trường Phú Yên 2013
Xin bấm vào Link dưới để đọc bài "Tuy Hòa - Thương Ghét"
____________________
Thư ngỏ của nhà văn Phạm Tín An Ninh
Kinh chào chị Ái Mỹ,
Rất vui nhận được thư của Chị, mặc dù rất bất ngờ được biết Chị có vài điều không vui về một bài viết của tôi trên Đặc San Liên Trường Phú Yên 2013 vừa rồi .
Trước hết xin gởi đến chị cùng gia đình lời chúc lành và thành thật xin lỗi Chị, nếu một đôi điều tôi viết đã làm Chị không vui. Mặc dù, rất thật lòng, khi viết bài ấy, tôi chỉ muốn nói đến những cái tốt của chị và ông bà Cụ của chị mà cá nhân tôi chỉ may mắn gặp được một lần ngắn ngủi.
Dù đã gần 40 năm. Năm ấy là 1966, đơn vị tôi từ Nha Trang ra hành quân tại Phú Yên. Đêm đầu tiên khi vừa đến nơi, tôi vẫn còn nhớ như in là tất cả đám sĩ quan bọn tôi được Tỉnh mời tham dự một buổi tiệc có Văn Nghệ tại Câu Lạc Bộ Tỉnh. Và trong buổi tiệc ấy có chị. Lúc ấy chị vừa đẹp và lại vừa rất vui vẻ, nên chúng tôi ai cũng quí mến chị. Tiệc tan sớm, chị đã mời đám chúng tôi về nhà. Tôi còn nhớ nhà chị là một garage sửa xe rất lớn và ông bà cụ rất vui vẻ. Chính bà Cụ mời chúng tôi uống bia. Bọn chúng tôi rất kính mến ông bà Cụ. Trong bọn tôi có anh trung úy Điệp (người Huế) không biết chị có còn nhớ không? Anh rất thích nói chuyện với Ông bà Cụ và luôn khen Ông bà tốt bụng. Mấy tuần sau, khi ấy bọn tôi đóng quân ở Bàn Thạch, có dịp về họp tại Tiểu Khu, anh Điệp và tôi có ghé lại nhà Chị, nhưng tiếc là hôm ấy Chị đi học chưa về, chúng tôi có mang tặng Ông bà cụ họp bánh, nói chuyện khoảng 15 phút rồi xin cáo từ. Kể từ hôm ấy chúng tôi không bao giờ gặp lại Chị và Ông Bà Cụ nữa. Bà Cụ rất thương lính, vui vẻ và tốt bụng, làm tôi nhớ mãi.
Sau khi rời Tuy Hòa vào Phan Thiết thì anh Điệp tử trận. Và 5 thằng đến nhà Chị hôm ấy, bây giờ chỉ có 2 thằng còn sống, trong đó có tôi.
Nghĩa là trước sau gì, bọn tôi chỉ được gặp Chị một lần duy nhất, nhưng thú thật là ở Tuy Hòa, tôi chỉ còn nhớ cái tên Ái Mỹ của Chị, vì lúc ấy chị rất vui vè, bặt thiệp và hình như cái xưởng garage của Ông Bà Cụ cũng mang tên Ái Mỹ. Như vậy để chị biết là thực sự là tôi đã có gặp và biết Chị, nếu không làm sao tôi nhớ tên chị là Ái Mỹ và ông bà Cụ. Phải không?
Không biết là thời gian quá lâu rồi, tôi có nhớ điều gì lầm lẫn hay không. Nhưng các điều tôi viết đều là với thành ý, chẳng bao giờ dám nghĩ một điều gì không tốt cho Chị.
(Có một chi tiết có thể tôi viết không rõ, nên chị hiểu lầm: Chị mời bọn tôi về nhà uống bia tiếp, không có nghĩa là Chị cũng uống bia, mà chỉ có đám bọn tôi uống mà thôi. Vì lúc ấy, ở tại Câu Lạc Bộ chúng tôi đang uống bia, nên chị bảo về nhà chị, nếu muốn uống nữa, chị sẽ mời bia mà thôi).
Dù sao, tôi cũng thành thật xin lỗi Chị, nếu những điều tôi viết đã làm Chị buồn lòng. Và nếu Chị muốn, trong Đặc San Liên Trường Phú Yên kỳ tới, tôi sẽ viết vài lời cải chính theo ý muốn của Chị. Không biết là Ông Bà Cụ bây giờ ra sao hả Chị? Nếu Ông Bà còn sống xin cho chúng tôi kính lời hỏi thăm và chúc lành. Nếu Ông Bà đã quá cố, xin Chị vui lòng thắp hộ bọn tôi cây nhang để xin tưởng nhớ đến Ông Bà.
Kính chúc Chị cùng gia đình luôn an khang hạnh phúc
Thân mến,
Phạm Tín An Ninh
No comments:
Post a Comment