12 February 2011

Ngày Thương Yêu: Tùy bút Hoàng Dung

Sắc màu

Cách đây rất lâu.. rất lâu... rất rất.. lâu, mỗi năm vào ngày Valentine, tôi đều nhận đuợc một tá hoa hồng đỏ rực, khiến cho bầu trời chung quanh tôi đỏ rực, lòng tôi đỏ rực, tôi cũng mặc cho mình một bộ đồ lót đỏ rực. Nhưng cách đây không lâu, những lần Valentine về sau này, trong ngày Valentine tôi không còn nhận được một đóa hoa hồng nào nữa, cho nên bầu trời chung quanh tôi giống như ngày hôm nay tuyết đang rơi trắng xóa, lòng tôi trắng xóa, tôi cũng mặc cho mình một bộ đồ lót trắng xóa.

Còn đối với Nguyễn, ngày Valentine thì là ngày của màu xanh lá cây, màu xanh lá cây là màu của những đồng dollars, vì Nguyễn cứ nhất định cho rằng ai đó nghĩ ra cái ngày "Tình Nhân" này chỉ cốt để làm giàu, chỉ cốt để bán đắt hàng. Những sản phẩm biểu tượng cho tình yêu, như những đóa hoa hồng chẳng hạn, ngày thường một đóa hoa hồng có thể chỉ đáng giá từ một tới hai đồng thì vào ngày Valentine sẽ tăng lên đến gấp mười lần. Với một bình hoa hồng được tiệm hoa giao đến tận nhà, thì một "đại tình lang" nào đó có thể phải trả từ $150 đến $200. Còn kẹo bánh thiệp chúc mừng thì khỏi chê, bán chạy như tôm tươi.

Còn nhớ một chuyện vui của anh chàng Bình. Một hôm nhân ngày Valentine, Bình hỏi Lộc rằng "hôm nay em muốn anh gởi hoa vào sở hay ra chợ mua về nhà". Lộc với giọng Bắc kỳ nhỏ nhẹ hỏi lại "ngày xưa lúc tán em, ngày nào anh cũng gởi hoa đến tận nhà tận sở, anh đâu cần phải hỏi em có phải không". Bình từ tốn giải thích "lúc đó chúng mình chưa cưới nhau, anh là người tự trả mấy cái bill đó, còn bây giờ người trả bill là em, cho nên anh mới cần phải hỏi". Hi..hi.. ừ nhỉ, đại khái là từ từ, ngày Valentine từ màu đỏ rực sẽ trở thành màu xanh lá cây vậy.

Có một lần tôi nói với Nguyễn "tại sao không nương theo hằng triệu triệu người trong ngày Valentine, tìm cho mình một đối tượng yêu thích, rồi nghĩ xem người ấy thích gì, rồi thực hiện cho được ý thích đó, rồi xem thử mình sẽ cảm thấy như thế nào trong quá trình tìm đối tượng, tìm xem họ thích gì, và cố thực hiện cho được. Trong quá trình đó, chắc hẳn ta sẽ thấy lòng lâng lâng vui sướng đến vỡ bờ. Hãy thử xem... thử xem xem có đúng như thế không...

Nguyễn ngẫm nghĩ mãi…

Năm nay tôi nhận được từ Nguyễn một món quà với muôn màu muôn sắc. Quả thật tôi rất thích món quà này. Nhìn tôi ngắm nghía món quà, Nguyễn hớn hở nói "trông kìa nó mà vớ được cuốn sách, thì trông như một con khờ". Món quà đó là cuốn "A year in art a painting a day" của nhà xuất bản Prestel. Cuốn sách dầy hơn 365 trang, hình bìa là bức " Girl with a Pearl Earring” của Johannes Vermeer vẽ vào năm 1665 đã được thực hiện thành phim có cái tựa cùng tên với bức tranh mà khi xem tôi đã rất xúc động. Mỗi trang tượng trưng cho một ngày chào đón bạn. Trang đầu tiên bắt đầu của ngày đầu năm January 01. Nếu mỗi ngày, bạn lật một trang bạn sẽ được trông thấy một danh họa của một họa sĩ nổi tiếng ở nhiều thế kỷ trước hoặc đầu thế kỷ này, thí dụ như thử xem ngày Febuary 14 xem sao, bạn sẽ không nhìn thấy một bức hình nào dính líu đến ngày Valentine cả, mà bạn sẽ thấy trang phải của cuốn sách là bức họa "The Young Mother" của Gerrit Dou vẽ từ năm 1658. Bức họa ghi lại quang cảnh của một nhà bếp hơi luộm thuộm, có đầy đủ rau cải cá gà, nồi niêu soong chảo, cùng người mẹ trẻ có một vóc dáng đẫy đà, tươi đẹp, ánh mắt thật sống động, người vú già́ gọn gàng, và đứa bé bụ bẩm nằm trong một chiếc nôi đan bằng mây, Tất cả được ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, màu sắc hơi ngả về màu hoàng đồng và nâu, có một chút màu xanh lá cây đậm của rau cải, màu xanh dương của vải vóc. Trong khoảng tối, xa cửa sổ nhưng cũng cho chúng ta thấy được bóng dáng vài người đang nấu nướng bên cạnh bếp lò có ánh lửa réo rắt. Trong khoảng tối nhất, ta cũng có thể thấy được một chiếc đèn dầu tắt cũ kỹ, treo nghiêng ngả trên vách. Toàn thể bức tranh có lẽ màu trắng chấm phá đâu đây là màu nổi bật nhất. Bức tranh giúp ta biết được sinh hoạt của người mẹ trẻ trong những năm 50 của thế kỷ 17 ở Ḥòa Lan...

Trang bên trái của bức tranh, chúng ta sẽ đọc được câu nói của Abraham Lincoln "All that I am, or hope to be, I owe to my angel mother", tạm dịch "Tất cả của tôi ngày hôm nay, và những hứa hẹn của ngày sau, là bởi tôi có một người mẹ tuyệt vời".

Xích xuống dưới của trang giấy là một khoảng trống để bạn có thể ghi lại những cảm tưởng trong ngày, hoặc cảm tưởng về bức tranh bạn đang thưởng thức vì Pablo Picasso có nói "Painting is just another way of keeping a diary", tạm dịch "Vẽ là một hình thức ghi nhận sự việc trong ngày".

Không biết Nguyễn vô tình hay cố ý... Nhưng nếu mỗi buổi sáng tôi dừng lại bên bàn, nhìn ngắm bức tranh thuộc về ngày hôm đó, vậy có nghĩa là tôi sẽ mang theo hình ảnh bức tranh cùng Nguyễn vào sở làm trong suốt một ngày. Còn nếu tôi dừng lại bên bàn vào buổi tối ngắm nghía bức tranh trước khi đi ngủ, vậy có nghĩa là tôi sẽ mang bức tranh cùng Nguyễn vào cả trong giấc mơ.

Món quà như thế đấy đấy, muôn màu muôn sắc, khiến cho bầu trời chung quanh tôi cũng muôn màu muôn sắc, lòng tôi cũng muôn màu muôn sắc, vậy thì tôi phải mặc bộ đồ lót nào đây… màu gì đây… nhanh lên... nhanh lên… màu… ơ… thôi chết không kịp nữa rồi.

Hoàng Dung
(Virginia)

No comments:

Post a Comment

Cái Đêm Hôm Ấy . . . Đêm Gì?

TTR: Chắc chắn không ai đọc được những bài ký sự như thế này mà còn có thể hình dung ra cảnh người dân bị bóc lột tàn bạo, phi nhân hơn nữa ...