01 February 2011

Hương Xưa

Có một người, có hai người, có một cặp uyên ương quả là biết sống, biết hưởng. Trẻ thì quấn quít. Già không rời nhau. Họ vui thú điền viên và lúc nào cũng muốn chia sẻ cái vui thú ấy với bằng hữu.

Thơ văn nghệ thuật là một phần quan trọng trong cuộc sống của người này, của người kia, của cả hai. Đồng cảm à? Không. Họ là một.

Chúng tôi mắc nợ thật nhiều cặp uyên ương này những ngày lang thang ngắn ngủi trên bờ biển Nam Cali năm nào mà như vừa mới đây. Âm vang sóng đổ còn như vỗ không ngơi trong tâm tưởng. Dù có ầm ĩ, tiếng sóng ấy vẫn không lấn át được tiếng suối róc rách chảy nơi hòn non bộ ở vườn sau.

Anh ngồi nói chuyện đi, để em lo. Đấy. Câu nói của chị nói với anh như gió quyện vào sóng, đột nhiên gây âm hưởng đặc biệt như giọng hát Đặng Lệ Quân vẫn mãi mãi vang vọng trong lòng người.

Miếng bánh trung thu dưới vầng trăng chưa kịp tròn. Hương trà sen thoảng bay lên, sao mà gợi cảm giữa trời khuya. Tiếng nhạc thính phòng luồn lách trong sưong đêm. Xin đừng nói tôi quá lãng mạn. Họ còn lãng mạn hơn tôi nhiều. Bỏ lãng mạn đi, cuộc tình còn gì hỡi Lê-nin quỷ quái.

Viết những lời này để cám ơn à? Lời cám ơn nhiều khi là chấm hết. Không phải đây là những lời phải quấy nói ra để chấm hết. Giao cảm mong manh. Chớ vội vã cám ơn sợ giao tình đêm kỳ ngộ tan đi như sương khói. Viết ra chỉ vì không thể giữ riêng cho mình. Không thể một mình gặm nhấm trong đêm thâu những hình ảnh có thực, những ấm cúng chưa tan, mà chỉ có những người khao khát nhau mới có được.

Có bao giờ trí nhớ bất công chỉ muốn giữ lại những gì đã xẩy ra ở Cali năm ấy?

Điền Thảo
Một buổi tối phờ phạc

No comments:

Post a Comment