06 June 2010

Thơ Tôn Thất Tuệ


chiều thành nội
tôn thất tuệ

Ta về đây bâng khuâng chiều Thành Nội
những tấm tôn che nắng dãy súng thần
xe tăng sét đạp đầu Quốc Tử Giám
biến Thượng Tứ ngõ vào Budapest.

Đường Âm Hồn miễu linh tàn tạ
người hiện sinh mà hồn lạc âm ty
màu âm hồn phủ khắp thành phố
ém xuống bùn nét vàng son một thuở.

Ôi Đại Nội, nôi sinh những oan khiên vô lối.
Ấn với kiếm xin trao làm sắt vụn
khi quyền uy, đạo lý, luân thường
phục vụ máu và tương tàn độ nhật.

Chiều cố đô bâng khuâng khúc nguyệt tận
nét Liêu Trai, đẹp? mơ hồ? Không
Rất trần tục, cái kinh thành nhà Nguyễn,
Sử viết lại uốn cong như lưỡi vịt

người hung bạo cầm cân chân lý
khúc nguyệt tận chuyển mình qua khánh tận
Đại Nội nghiêng sắp đổ xuống sông Hương.-

Georgia 02 tháng 9, 2009
**

để tiếp bài


chiều đại nội
tôn thất huyến

Ta về đây lòng bâng khuâng chiều Đại nội.
Chiều mênh mang u trầm,
bước chân xưa mộng mỵ khua xót xa lòng.
Ta về đây chiều nghiêng nghiêng bên cổ thành......
Chiều rơi nhanh như một thời chợt hóa liêu trai..

Ôi điện đài em đi qua đâu đó.
Ôi hoa viên gót hài tỏa ngát hương trầm.
Giờ là hoang vu.
Giờ là nỗi niềm ai héo lá rơi thầm.

Ta ngồi đây từ nơi nao giấc mộng dài.
Là dư âm em thuở nắng lên.
Theo nụ đời nở thắm đất trời.
Ta ngồi đây lòng chuông ngân khúc nguyệt tận.
Và mang theo cả một thời đằm thắm khôn nguôi.

**

No comments:

Post a Comment