01 June 2010

Thơ Cao Minh Tâm

LỜI TỰA cho: “TÌNH ĐẦU và TÌNH CUỐI”

Con người, ngoại trừ những bậc Thánh nhân, Vĩ nhân, những bậc anh hùng cái thế thì phần đông, nói chung, chỉ là những con rối, theo cách nhìn của nhà Phật. Con rối của Xúc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Con rối của bao nghiệp lực vô hình, dấy lên từ biển Tham, Sân, Si của cõi vô minh dục giới. Biểu hiện của các con rối thì khác nhau qua các thời đại, các xã hội, các nền văn hóa và rõ ràng nhất là qua tuổi tác, giới tính, vị trí, vai trò của mọi người trong một xã hội, một cộng đồng hay một tập thể…

Tôi cũng chỉ là một con rối rất nhỏ nhoi trong muôn triệu triệu con rối đó. Rất nhiều lúc tôi tự hỏi nếu mình là một con rối thì tất cả mọi sự cũng đều là “dối” hết sao?! Không có gì là thật cả, trên đời này! Vậy thì có gì để mà vui hay buồn? Vì niềm vui hay nỗi buồn (thuộc về Xúc, Thọ) thì cũng chỉ là dối, là tạm mà thôi! Thế nhưng niềm vui thì qua rất mau mà nỗi buồn “dối” đó sao cứ đeo đẳng mình hoài vậy?!
Nhớ lại vài câu trong các bản nhạc mà những ngày còn rất trẻ tôi thường nghêu ngao hát:
“…Ngày em hai mươi tuổi
Tay cắt mái tóc thề
Giã từ niềm vui nhé
Buồn ơi! Hỡi chào mi…” (*)
Có phải vì:
“…Tình yêu như trái phá, con tim mù lòa…”
Mà nhận được ra chăng?:
“… Khi cơn đau chưa dài, thì tình như chút nắng
Khi cơn đau lên đầy, thì tình đã mênh mang…” (T.C.S)
Nên tôi đã ghi lại nỗi buồn, đau của mình trong: “Tình đầu và Tình cuối”. Tôi biết mai sau có một ngày nào đó, khi tôi đã ra khỏi cõi đời này, thì nó cũng sẽ theo tôi mà trở thành dối tạm, hư huyễn. Nhưng cái “dối” này sao cứ âm ỉ mãi trong tôi và nó cho tôi cái cảm giác nó là “Thật”, ít ra đối với tôi khi nhìn lại tình yêu của mình, kể từ những tháng năm còn rất trẻ cho đến bây giờ, lúc này, và cho tới ngày tôi sẽ nhắm mắt lìa đời.

Tôi nghĩ rằng nỗi buồn trong : “Tình đầu”, mà bây giờ chỉ còn là ký ức (vì thời gian nay đã xóa nhòa hết những dấu vết, những dư vị ngọt ngào hay chua chát của nó trong tôi) cũng có thể trùng hợp với nỗi buồn của một vài người, một vài bạn. Như vậy thì tôi có nhiều hy vọng là mình sẽ được chia xẻ bởi những ai đó có cùng cảnh ngộ.

Riêng với nỗi buồn trong “Tình cuối” như vẫn còn quá lớn lao, quá sâu đậm khiến tôi còn đau xót mãi, thì nó rất riêng tư, chỉ là của tôi mà thôi! Nhưng tôi đã viết ra, đã ghi xuống để mong được cảm thông, nhất là với Người của riêng tôi, Người đã “đi qua đời tôi”, Người đã sang bên kia thế giới mịt mùng.

Santa Ana, Mar. 25- 2010
Tịnh Minh C-MT
________
GHI CHÚ: (*) những câu hát trong một bản nhạc mà người viết rất tiếc đã không nhớ tên của Tác giả.


TÌNH CUỐI *

Ngày hai lần đôi mươi
Mộng xưa dần nhạt phai
Tình nào còn mê mải,
Còn say đắm, miệt mài?

Người về từ ngục tối
Từ chiến tranh điêu tàn
Từ lịch sử ai oán
Hờn vong quốc võ vàng

Tôi gặp người muộn màng
Thương yêu người nhẹ nhàng
Sợi tơ trời óng ả
Kết tình tôi với chàng

Ngày ba lần đôi mươi
Tóc trắng, đen pha màu
Mắt, môi giờ đã lạt
Mình vẫn cònh có nhau
* Bài "Tình Đầu" đã đăng tuần trước.

No comments:

Post a Comment

Yêu cũng đáng ngại thật... Ai bỏ đi trước sẽ chết!

- Bức tranh "Ai bỏ đi trước sẽ chết" "Một bức tranh với giá trị nhân văn sâu sắc, ngay cả khi cô gái nói rằng nếu chàng trai ...