14 April 2012

Thơ

Mùa Xuân Ấy Sẽ Đến

Có đường nào cho ta đến…ngày xưa!
Những góc phố, những hoàng hôn yên ả
Sài Gòn ơi! Còn đây mà lạ quá
Những bước chân cũng ngờ vực con đường.
Một bầu trời còn rướm một vết thương
Trái tim khóc bằng những dòng lệ máu
Những mặt người của một thời yêu dấu
Còn nhớ gì sau mất mát, tang thương.
Tôi vẫn đi qua những con đường
Trong trí nhớ hiển hiện bao hình ảnh
Những người lính trở về sau trận đánh
Áo Treillis nhàu khói bụi kiêu hùng.
Màu mũ Xanh, mũ Đỏ đẹp vô cùng
Và yêu lắm màu mũ Nâu Biệt Động
Thiết Giáp tung hoành giữ yên cuộc sống
Các anh về phố xá rộn niềm vui.
Sài Gòn ơi! Vẫn sống mãi trong tôi
Những đường bay rộng dài đôi Cánh Sắc
Chim bay qua những cánh rừng hiu hắt
Nghiêng cánh quân thù khiếp sợ, im hơi…
Những Chiến Hạm vẫy vùng lướt sóng ngoài khơi
Đẹp làm sao hình ảnh người Lính Biển
Những chuyến hải hành giữ gìn giới tuyến
Trăng soi đường, biển đẹp tựa như mơ.
(Thời thế đổi thay, giặc lấn sang bờ
Anh hùng phải đành cam vì vận nước…)
Ngày xưa hỡi! Bao giờ ta lại được
Ngắm Sài Gòn với những dấu yêu xưa.
Người xa về vui như đón giao thừa
Ta đón đợi một mùa xuân đất nước.

Vĩnh Phúc
VN

No comments:

Post a Comment

Câu Chuyện Đêm Giáng Sinh

Buổi chiều ngày 24 tháng 12 năm 2004, Wendy, cô sinh viên năm thứ hai đại học Dược khoa đang đứng đợi chuyến xe lửa dưới subway của thành ph...