Chuyện Tháng Tư Buồn
Tôi gặp người thanh niên có đôi mắt buồn vời vợi đó ở Trại Tỵ Nạn Galang, Indonesia khi tôi làm công việc thông dịch cho Phái Đoàn JVA của Hoa Kỳ. Anh đã bật khóc khi Phỏng Vấn Viên người Hoa Kỳ hỏi về tình trạng vợ con như thường hỏi những thuyền nhân khác. Và sau đó, vào một buổi chiều mưa rừng dày đặc bên ngoài barrack, anh kể cho tôi nghe về chuyện tình của anh, và tôi nhớ, mắt tôi cũng rưng rưng lệ cùng với những nghẹn ngào của anh suốt cuộc đàm thoại.
Bây giờ tôi nghĩ rằng, sống ở một tiểu bang heo hút nào đó, vào những đêm trăng sáng, chắc chắn anh nhìn trăng và nhớ về Vườn Trăng ngày xưa của anh nơi quận lỵ nhỏ bên dòng Tiền Giang xa cách nghìn trùng...
VƯỜN TRĂNG
Ngày xưa anh đuổi bướm,Bướm bay vào vườn em.Ngày xưa em tóc bím,Tròn mắt nai sau rèm.
Mười năm dài bè bạn,Mình vẫn chỉ thân quen.Vườn trăng không hò hẹn,Mà mê mải trốn tìm.
Rồi anh lên tỉnh học,Đêm chia ly rất buồn.Cầm tay, em muốn khóc,Vội vàng nửa môi hôn.
Thư tình bao nhiêu lá,Bấy nhiêu là sắt son.Những mùa hè đoàn tụ,Vườn trăng xây mộng tròn.
Quê hương vào khói lửa,Anh xếp bút cùng nghiên.Em sầu hơn cô phụ- lỡ làng cả tình duyên.
Anh miệt mài gió cát,Quê hương cuối không còn.Hận thù nào chất ngất,Mẹ Việt Nam héo hon.
Em lạc loài phố nhỏ,Anh đập đá trên ngàn.Trăm mùa trăng gọi nhớ,Nghìn đêm lệ chứa chan.
Mười năm anh trở lại,Chốn xưa sao điêu tàn.Tìm em, hồn tê dại,Biển Đông đã vùi thân.
Anh khô giòng lệ máu,Đời trống như hoàng hôn.Theo em vào giông bão,Mặc sóng cả, gió dồn.
Trời thương- hay đầy đọa,Anh vẫn sống, mòi mòn.Chiều bâng khuâng đất lạ,Một mình, mấy cô đơn.
Ơi vườn trăng, người cũ,Giờ muôn trùng cách ngăn.Người chìm sâu biển cả,Mây thành khuất vườn trăng.
LAN ĐÀM
No comments:
Post a Comment